NÓI VỀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
CL và OB 74 tại Tam Đảo 35 năm ngày tốt nghiệp KGU
Đời một con người không dài cũng chẳng ngắn chút nào cả, nó khởi nguồn từ đâu và kết thúc lúc nào không ai có thể định trước được. Cái quí nhất trong cuộc đời này đối với tôi có lẽ là những cuộc gặp gỡ với bạn bè đã từng học với tôi và vợ tôi tại CCCP. Trong những con người ấy chứa đựng những nhọc nhằn, cam go của cuộc đời cũng như các thành công nhất định trong cuộc sống. Tôi rất may mắn được gặp, được kết bạn, được nhìn thấy, dõi theo những người đó khi họ chưa thành đạt cũng như sau này khi họ đã là “ông nọ bà kia”. Cuộc sống của các bạn vợ tôi vô cùng phong phú, đa dạng và đầy mầu sắc.
Không trưởng thành từ Mônđavi, không học tại Молдавия, nhưng về đất nước ấy tôi đã được học trong trường phổ thông, được đọc trong những bài tập về địa lý. Càng được biết sâu hơn khi chúng tôi học tại ПВАИУ (Пензенское Вышее Артиллериское Инженерное Училище). Lại sâu sắc hơn nữa khi thành phố của chúng tôi không có một trường dân sự nào, chưa bao giờ nhìn thấy các cô gái Việt Nam trong thành phố xinh đẹp của mình. Có chăng chỉ là những câu chuyện về họ sau những kỳ nghỉ hè, nghỉ đông của các bạn trong đoàn học viên Quân sự chúng tôi ở đâu đó mang về. Cũng từ đó chúng tôi biết về mối tình thật đẹp của một cô gái VN tại KГУ với một chàng trai курсант - ефрейтор trong đoàn chúng tôi. Dưới con mắt của tôi từ ngày ấy cho đến tận bây giờ những người bạn từ Kishi mà tôi đã gặp, đã quen đều để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng đẹp, rất nhiều niềm vui và nỗi nhớ. Theo như những điều tôi được biết họ đều thành đạt, đều giữ một số những trọng trách quan trọng trong các cơ quan của nhà nước. Có học hàm, học vị, vị trí cao trong các Viện, Nhà trường, các Bộ và cơ quan ngang Bộ so với một số выпусники сủa các trường khác khi tốt nghiệp ở Liên Xô về. Một điều đặc biệt hơn nữa là họ rất thật thà, trung thực, bình dân, khiêm tốn như những người dân lành nước ta vậy.
Hãy nói từ những người mà tôi biết nhiều nhất và thân nhất. Tôi nghĩ thế, thấy thế và cũng không hiểu từ bao giờ HiềnVC đã làm tôi rất thích ngay từ lần gặp đầu tiên. HiềnVC là một Tổng giám đốc nguyên tắc, năng động trong công việc, nhẹ nhàng trong giao tiếp. Ai đã tiếp xúc lần đầu thì không bao giờ có thể quên được. Nói thế, nhưng trong quan hệ với bạn bè thì lại phi nguyên tắc một cách lạ lùng. Ai nhờ cái gì cũng nhiệt tình, ai sai bảo cái gì cũng làm ngay. Nếu bận quá thì tìm cách thu xếp để có thể tiếp vào một dịp khác. Có lần họp lớp cấp 3 cần phải đón thầy chủ nhiệm, lớp trưởng phân công thế là đi ngay, không kể mưa rét hay nóng nực ngoài trời ra sao nữa. HiềnVC có một “kho” черный xлеб cứ họp lớp là thế nào cũng có và không bao giờ chịu tiết lộ cho ai cả - để mình độc quyền và đem nguồn vui đến cho mọi người. Có một lần tôi đến chơi với TGĐ tại nhiệm sở (tất nhiên là không hẹn trước) may mà TGĐ có nhà. Tôi gõ cửa vào, TGĐ đang có khách. Bắt tay tôi xong, TGĐ tìm cách “đuổi khéo” hai ông khách về và lôi từ trong tủ tài liệu ra chai Путинка, thế là hai thằng đi gần hết chai водка với cá hun khói Thung Nai sông Đà tôi mang theo. Ai chẳng thích những người bạn như thế. Đó là Рyсский xарактер.
Trên quãng đường quay ra từ quê ngoại vợ (Đà Nẵng) hè 2008 trong chuyến du lịch xuyên Việt bằng ôtô, chúng tôi gặp lại Lộc DH - một ông đồ xứ Nghệ hay văn, “ít nói” mà khi uống vào thì lại càng “ít nói”. Người này đã một thời sau khi tốt nghiệp ở Liên Xô về năm 1974 đã có lúc hàng xóm nhà vợ tôi tưởng rằng là người yêu vì khi mới về Việt Nam, nhà Lộc ở xa quá nên phải tạm trú tại nhà Chi ở 19 Trần Quốc Toản mà. Mãi sau này chẳng cần thanh minh nữa thì ai cũng hiểu (hồi đó vừa xuống ga Hàng Cỏ đã có sự phân công cho những người bạn không có gia đình ở Hà Nội: Lộc-nhà Chi, Vịnh-Nhà Liên, Tiến-nhà Hiền...). Đó cũng là người bạn tuyệt vời. Sống xa Hà Nội hàng trăm kilômét, nhưng chỉ biết họp lớp CL 74 hay họp KGU là lồng ra ngay, bận mấy cũng ra, tốn mấy cũng đi.
Kể về ai mà lại không nói đến đại tá police BừngVN thì lại là một khiếm khuyết nghiêm trọng. Bây giờ thì đấy là một “Cụ Ông” của nơi đã từng:
Huân chương không lấy đâu, các Cụ đòi thưởng thịt trâu dễ chia
Máy bay đằng Đông các Cụ bắn đằng Tây
Ối dô trên đất này các Cụ già bắn rơi máy bay hết xăng…
Vui vẻ hoà đồng, thật thà, thẳng thắn đó là những gì một đại tá army thích một đại tá police, nhưng cũng có lẽ chính vì cái cá tính này “người ta” đã cho “Cụ Bừng” về hưu sớm so với tuổi. Mấy lần liên hoan khi thì ở nhà tôi, khi thì ở nhà Bưu toàn hội CL74 cả, nhưng không bao giờ thiếu được cụ Bừng. Bừng là người ngoài cuộc (là OB74 mà) nhưng lại là người trong cuộc của hội chúng tôi đấy. Những người một thời đã được dạy làm người tại một nơi xa lắm - CCCP.
Biết bao điều có thể nói về những gì các bạn tôi đã đem lại cho tôi để nhớ lại cái thời sinh viên, cái thời đi học xa nhà, xa nước. Không chỉ những người bạn cùng khoá mà cả những đàn em ở CL77 cũng đã làm tôi thấy vui, tự hào về những gì mà các thầy cô đã tạo thành thói quen cho họ khi cư xử với mọi người theo kiểu Рyсский xарактер như thế. Năm 1977 tôi lấy vợ, đám cưới thời đó tổ chức đơn giản tại nhà tôi. Không hiểu từ đâu các em CL77 - toàn bộ khối keo - cửu nữ biết (chắc vợ tôi thông báo) đã “đổ bộ” vào đám cưới của chúng tôi. Các em đem đến sự trẻ trung, niềm vui, và tính tự nhiên đến khôn cùng. Các chị tôi đã bị đột ngột không hiểu “bọn” này là “bọn” nào mà làm nhộn nhạo cả đám cưới lên. Có lẽ vào thời điểm đó ở Hà Nội chưa từng có đám cưới nào vui kiểu như thế. Sau này khi đã quen tôi mới biết đó là Bình Kều, Bình Khàn, Lan, Phong, Hoa, Thanh… và rất nhiều những người khác nữa mà tôi không nhớ hết tên. Tôi có một anh bạn bằng tuổi, năm 1978 vẫn chưa vợ. Tết năm đó vợ tôi bế con (lúc đó mới khoảng 6-7 tháng) vào chơi với bà ngoại tại Đà Nẵng, tôi ở nhà một mình, nẩy ra ý định đi chơi nhà bạn vợ. Tôi đã rất nhớ đến Lan (CL 77), vì Lan ở Thợ Nhuộm gần nhà tôi ở Quang Trung. Tối 30 “dắt ” anh bạn tới nhà Lan để “cưa kéo”. Bây giờ chẳng còn nhớ sự thể hôm đó như thế nào nữa. Nhưng rồi chuyện đó không thành. Chẳng hiểu Lan còn nhớ hay đã quên. Bây giờ khi mọi người đã yên vị cả rồi, tôi lại nhớ đến cái ngày xa xôi ấy và thấy mình thật là vô duyên. Sau này khi về Thành Công mới biết Lan đã lấy một anh bạn khác của tôi - Quí “bầu” học ở Tổng hợp Minsk. Bây giờ đọc lại những chuyện này các bạn đừng trách cứ gì tôi nhé. Mọi chuyện chỉ vì tôi rất yêu quí các bạn mà thôi.
Khoảng cuối năm 2009 các bạn trong lớp CL74 biết tôi đang làm việc với chuyên gia Nga nên lớp trưởng CL74 đã có đề nghị: “Anh mời chúng nó về nhậu một bữa đi, đã lâu lắm rồi chúng em không nói tiếng Nga nên phải có các ông bạn của anh để “hâm” lại tiếng của Ленин chứ”. Thế là nhân một ngày đẹp trời tôi đã đưa các bạn Nga đến để gặp cả hội CL74 Kishi của vợ tôi. Dẫn các bạn Nga đi mua đồ, đi chơi HN từ 9h sáng nhưng không được yên thân chút nào. Từ 10h Hiền gọi - anh về sớm nhé, mọi người tập trung đầy đủ cả rồi. 11h Chi gọi - anh đến đâu rồi sắp tới nhà chưa? 12h Bừng gọi - anh nhớ về đúng giờ nhé. Mọi người mong tôi thì ít, nhưng mong gặp các bạn Nga để nói tiếng Nga có lẽ nhiều hơn. Hơn 13h mới về tới nhà. BừngVN đã đợi sẵn để ra mở cổng. Ngay lập tức, hàng loạt các câu tiếng Nga hình như đã được dồn nén lâu ngày bật tung ra qua giọng nói nhiệt tình oang oang như lệnh vỡ của đồng chí đại tá công an “Здравствуйте дорогие друзья. Как дела ? Как чуствуйете во Вьетнаме? ... ”. Sau đó chúng tôi ngồi vào bàn. Tất nhiên mọi chuyện đều được nói bằng một thứ tiếng - tiếng Nga. Cốc đầu tiên,đoàn trưởng Nga thay mặt cả đoàn nói: “Мне неожиданно, что в Ханое есть такой хороший чистий Русский стол”.
Русский стол в Ханое
Đã lâu lắm rồi cả Thục, Hiền, Chi, Bừng… đều nhầm lẫn giữa tiếng Nga và tiếng Anh, nhưng chỉ sau đó 10 - 15 phút thì mọi chuyện lại đâu vào đấy. Trên đường trở về nhà các bạn Nga nói với tôi: “Minh ơi! Hôm nay tao thấy mày sướng nhất” (vì mấy hôm làm việc, đi chơi với các bạn Nga tôi phải ở vị trí thông ngôn mà). Tôi hỏi “Sướng cái gì?”, “Sướng vì hôm nay mày chẳng phải dịch cho ai cả, ăn, uống, cười nói thoải mái. Có những hôm tao nhìn mày thấy thương quá, bọn tao nói mày phải dịch, chúng mày nói mày cũng phải dịch còn hôm nay tất cả chúng ta đều nói chung một ngôn ngữ, ngôn ngữ tuyệt vời đã gắn kết tất cả chúng ta lại với nhau - tiếng Nga”. Tất cả trong xe cười vui vẻ cho tới khi về tới tận nhà. Mấy ngày sau chúng tôi tạm biệt nhau để các bạn về nước, kết thúc chuyến công tác hơn một tháng tại Việt nam. Misa trẻ nhất đoàn khi tôi nói tới việc расставание chia tay để có ngày gặp lại đã ôm lấy tôi và khóc như một đứa trẻ mới lớn.
Những người bạn
Các bạn đã gửi lại tôi bài thơ này chúng ta cùng đọc. Ai dịch hay sang tiếng Việt thì post lên cho mọi người cùng thưởng thức nhé.
Песня о вьетнаме
Есть страна такая на свете называется Вьетнам
Победители Американцев. Французов и Китаян
Русским духом пропитан воздух для великих этих побед
Но мирная жизнь - это новое слово для развития стран
И взяв верное напрвление в производстве “ИГЛЫ * ”
Для освоения высоких технологий
Ради благе народов и для гордой страны
Вьетнам - вьетнам и нам не по зубам
Жара. Гора - и это все Вьетнам
Мопеды - велосипеды - дети за рулем
Кругом поля - для риса все поля
Эх дороги ! зти позабыть нельзя
Махонин Ю.Ю
Điều cuối cùng muốn nói trong bài này là nói về người "bạn thân nhất" của tôi. Tôi về nước 1973, sau một năm đi thực tập tại các nhà máy của TCCNQP tôi về Viện KTQS. Chiều nào đứng trên tầng 4 nhà làm việc đều thấy một em gái cao ráo với hai bím tóc ngang vai đánh bóng chuyền. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có một lần chiều nắng hè xiên khoai trên đường Hoàng Hoa Thám, em đạp xe đi trước, tôi tình cờ đạp chiếc xe "cuốc" Liên Xô theo sau. Một luồng gió lạ làm chiếc nón bài thơ treo trên ghi đông tình cờ rơi xuống đường. Tôi cũng lại tình cờ không xuống xe mà nghiêng người nhặt chiếc nón bài thơ trả lại cho người tình cờ đánh rơi. Thế là có lý do để làm quen với nhau. Dọc đường Hoàng Hoa Thám đủ mọi chuyên trên đời đã được nói ra. Đến phố Ngọc Hà lại tình cờ một cơn mưa bất chợt ập đến. Chúng tôi phải trú tại một ngôi nhà nhỏ ven đường. Mái hiên thì hẹp, mưa thì to, ô thì không có, nên đành phải che cho em. Thực sự lúc đó mình bị ướt, nhưng cũng phải galăng một tí rằng:
Trời mưa, mưa hai đứa đứng bên thềm Anh che em khỏi ướt tà áo tím Anh quen rồi không lạnh Lính mà em…
Rồi lại tình cờ trong một lần trả phép từ Miền Nam ra, em xuống xe ôtô tại Tràng Thi lại đúng lúc tôi đi làm về. Một sự gặp nhau quá tình cờ. Tôi đã đưa em về nhà em ở Trần Quốc Toản. Phải nói thật sự là lúc đó tôi vừa qua một cuộc tình và nghĩ rằng mình sẽ còn lâu lắm mới có thể yêu được một ai đó. Rồi lại rất tình cờ tôi đọc được những dòng tâm sự của em qua một người bạn và nghĩ rằng mình đang có một tình yêu bền chắc và chung thuỷ. Tôi tự nhủ lòng và vững bước vào một tình yêu mới.
Dù rằng đau khổ biết bao nhiêu,
Tan nát lòng tôi cũng đã nhiều
Tôi vẫn muốn yêu dù khó hiểu
Còn hơn là sống chẳng hề yêu.
Hơn một năm sau, vào đêm trước của Cách mạng Tháng Mười (06 Ноября) một đám cưới đã được tổ chức. Đó là đám cưới của chúng tôi với sự hiện diện của nhiều bạn bè KGU. Nó cũng đã tình cờ được kỷ niệm 33 năm tại Thung Nai - Hoà Bình trong ngọn lửa hồng bập bùng. Ở đấy rất tình cờ lại có rất nhiều người bạn từ КГУ.
Hà Nội, một ngày cuối năm Canh Dần
Người post: MinhCK
Ngày đăng: 28-01-2011 18:06
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
Xem 1 - 10 của tổng số 10 Comments
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7170 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |