Bà nội tôi
Tác giả: LienTP
Bà nội tôi tên là Võ Thị Tiu (1903-1992). Năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày sinh của bố tôi, Nhà báo quân đội Trần Công Mân (1925-1998), báo Quân đội nhân dân và gia đình xuất bản quyển sách “Trần Công Mân, nhân cách và tài năng”, hình ảnh người mẹ sinh thành ra ông được khắc đậm rõ nét. Tôi chỉ ghi lại ở đây những kỷ niệm mình trân trọng giữ gìn trong bao năm qua.
Mỗi lần tết đến xuân về tôi lại nhớ bà nội tôi da diết. Bố mẹ tôi đều là bộ đội, công việc, đi vắng suốt. Tuổi thơ của tôi gắn liền với bà nội. Bố tôi bảo là ngày xưa bà biết làm nhiều món bánh ngon. Ở quê, thường giỗ Tết cúng bằng ba tầng mâm. Trong các món ăn bà làm cho chúng tôi, cầu kỳ nhất là xôi vò, cháo mành canh và bánh ngào. Bố tôi rất thích ăn món cháo mành canh và bánh ngào bà tôi làm. Ngày trước, xay bột còn khó khăn, bà thường phải giã bột tẻ, rây để nấu cháo, còn giã bột nếp để làm bánh ngào. Bột tẻ phải ngào với nước sôi, nhào nặn kỹ thành như bó giò nhỏ. Nước dùng nấu cháo là nước hầm xương gà là ngon nhất. Thịt nạc giã nhỏ nhào kỹ vói nước mắm và hạt tiêu, viên thành viên to dẹt trong lòng bàn tay, rim với nước mắm và thái lát nhỏ để cho vào cháo. Bột đã nhào xong thái lát mỏng vào thẳng nồi nước dùng. Bố tôi hào hứng tham gia thái bột vào nồi. Đây là công đoạn tương đối khó. Dao phải thật sắc. Ông tuần nào cũng đi chợ Đồng Xuân, ngoài tìm hiểu thông tin thị trường ông còn mua được những con dao rất sắc. Bây giờ, tôi không mấy khi mua được con dao ưng ý. Bát cháo cho thêm rau mùi và hạt tiêu thơm ngon vô cùng. Bà nội tôi bảo là nếu không có thịt viên thì dùng giò lụa cũng được. Giò lụa Kỳ Anh trước đây thuộc loại ngon nổi tiếng. Cho đến nay, mẹ tôi vẫn thường hay làm món này những dịp Tết đến và bảo là món ăn Hà Tĩnh quê ta.
Trước đây, hầu như năm nào nhà tôi cũng gói bánh trưng. Bà mua đủ lá, gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, hành, gừng hạt tiêu. Mẹ tôi mượn được thùng quân dụng to nấu bánh trưng. Cả nhà phân công nhau rửa sạch lá, đãi đậu, giã đậu và viên thành viên bằng quả ổi. Bà ướp thịt với hành và hạt tiêu, còn bố tôi gói bánh. Chị em tôi rất hào hứng chạy xung quanh giúp bố tôi. Ông gói rất nhanh và bao giờ cũng gói mấy cái nhỏ hơn để vớt ra cho mấy chị em thử trước. Mỗi người một việc, không khí Tết trong nhà rất vui vẻ và đầm ấm xung quanh nồi bánh trưng. Bà tôi nấu món thịt bò kho gừng rất ngon. Món này cũng chỉ dịp Tết mới làm, ăn vói bánh trưng rất ngon. Thịt bò kho phải hầm lâu nên bà nhóm luôn hai bếp, một bên bánh trưng, một bên nồi thịt bò kho trông luôn một thể. Bố tôi bảo là có mật mía quê mình nấu món thịt bò kho là ngon nhất. Sau này, Tết đến, mẹ tôi vẫn nhờ các dì gửi mật mía ra để nấu thịt bo kho và làm bánh ngào. Bà tôi kho cá bể rất ngon. Bố tôi rất thích ăn món cá bể kho nhiều gừng, một chút mỡ nước và hạt tiêu. Bà ngồi cả giờ bên bếp củi, đun nhỏ lửa, thỉnh thoảng lật khúc cá lên cho ngấm đều mắm muối gia vị. Bà kho tôm cũng rất ngon. Kỳ Anh có khoai lang ngon bở ăn với tôm kho hay cá kho đều rất ngon. Mẹ tôi bảo rằng bố tôi còn rất thích ăn bánh rán. Bà nội cũng cất công thử làm mấy lần, nhưng không thành công như hồi xưa vẫn làm cho các cụ nội dùng. Tết đến bà nội thường làm mứt các loại. Bà thường dành riêng cái chậu đồng để làm mứt. Ông rất thích mứt gừng bà tôi làm, nhâm nhi suốt cả mùa đông sang xuân. Trong các loại hoa quả bố tôi thích nhất là chuối. Nhà tôi trồng một vườn chuối chạy dọc theo chiều dài của khuôn viên nhà nên hầu như lúc nào cũng có chuối để ăn. Bố mẹ tôi thỉnh thoảng còn đem biếu các dì dượng, chú thím. Mẹ tôi có hôm đi trực mang đến cho các cô chú trong bệnh viện 354 cùng thưởng thức.
Ông nội tôi là nhà giáo, ông mất khi bà tôi mới 23 tuổi và đang mang thai đứa con đầu lòng là bố tôi. Bà ở vậy nuôi con, chăm sóc bố mẹ chồng. Bà làm ruộng trồng lúa, trồng khoai, nuôi tằm kéo sợi, chắt chiu từng đồng cho con đi học tiểu học ở Hà Tĩnh, rồi Trung học ở Vinh. Năm 1945, bố tôi tham gia Việt Minh, bà ở quê cùng anh chị em, bà con họ hàng.
Từ năm 1957 bà nội ra ở cùng gia đình tôi. Bà tôi ít nói, chỉ hay tâm sự cùng con cháu và những người thân họ hàng. Tính cách của bà đã thấm dần vào các thành viên gia đình tôi: trung thực, chân thành, yêu lao động, nghiêm khắc, sống hết lòng vì người thân và bạn bè, vị tha và nhường nhịn, tiết kiệm đến tằn tiện cho bản thân, luôn lạc quan yêu đời. Ra Hà Nội, bà vẫn trồng trọt và chăn nuôi rất giỏi. Trong những năm 60 của thế kỷ trước, khó khăn là thế, nhưng đàn gà, luống rau của bà đã cải thiện đáng kể cho bữa ăn gia đình tôi.
Bà rất thích đi chợ. Bố tôi có tiêu chuẩn mua hàng cung cấp ở Đặng Dung. Tuy vậy, muốn mua được miếng thịt, con cá , mớ rau, quả trứng ngon bà tôi đều phải đi xếp hàng từ 3-4 giờ sáng. Sau đó, gần đến giờ mở cửa lại đến nhận chỗ vào xếp hàng tiếp. Bà tôi một tuần vài lần đi chợ như vậy để mua thức ăn cho tươi. Chị em tôi đều đi học buổi sáng cả, chỉ có chủ nhật mới giúp bà đi xếp hàng hoặc mua thức ăn. Nhất là những ngày giáp Tết, tôi được nghỉ nên hay cùng bà đi chợ mua đồ ăn. Những năm còn nhỏ, nhà tôi có 2 chiếc xe đạp: xe nữ của mẹ thường xuyên đi làm tại Quân y viện 354, chỉ có xe nam của bố là hay để ở nhà vì bố tôi đi làm bên Tòa soạn Báo Quân đội nhân dân gần ngay cạnh. Tôi thường đèo bà đi chợ bằng xe này đi cửa hàng Đặng Dung, đi chợ Kỳ Đồng, đi chợ hàng Da, đi chợ Châu Long. Hôm nào tôi đi học, bà lại đi bộ. Có lần bà còn đi xe điện đến tận chợ Mơ.
Năm 1964, bà và chị em tôi phải đi sơ tán về Hà Bắc. Về nông thôn, điều gì cũng làm tôi bỡ ngỡ. Tôi sợ đi học những ngày mưa trên con đường lầy lội trơn như mỡ. Lần nào đi về cũng bị ngã, quần áo lấm bùn bê bết. Bà giặt vò kỹ rất lâu mới sạch. Mùa đông trời lạnh, tôi hay bị cước chân, bà đun nước muối cho tôi ngâm hàng ngày. Hồi đó còn có phong trào làm phân xanh: thu những cây muồng muồng điền thanh, đào hố chôn ủ. Tôi không biết gánh, vai đau, nước mắt chảy dài trên má, bị tụt hậu. Bà hỏi các bạn, biết được ra đồng đón gánh cho tôi. Càng hậu đậu, càng sợ lại hay bị trêu. Có hôm bị các bạn cho ếch vào cặp sách, thối ỉnh cả tuần, không có cặp đi học… Bà tôi lúc nào cũng lo cho tôi, hiền lành quá, thật thà quá, hay tin người quá… Người ta lòng dạ khôn lường mà. Ưu điểm nhất của tôi là học giỏi, có cơ may gỡ lại phần nào để bà yên lòng. Khi tôi đi học Liên Xô, bà nước mắt lưng tròng, không biết cháu về còn gặp bà không.
Bà tôi không biết chữ nhưng sự minh mẫn, linh hoạt, quyết đoán khi xử lý mọi tình huống trong lúc khó khăn của bà làm mọi người phải kinh ngạc. Tôi không bao giờ bằng được bà. Nếu phải lựa chọn, chắc tôi sẽ không bao giờ dám cho đứa con trai duy nhất của mình đi kháng chiến như bà đã động viên bố tôi. Bà tôi mong cháu trai lắm. Nhưng khi bố mẹ tôi có 3 chị em tôi, bà không bao giờ nói gì làm mẹ tôi phải lo lắng về chuyện này cả. Khi tôi sinh con trai đầu lòng, bà tôi mừng lắm. Bà đã già, móm mém, tóc cắt ngắn, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nét trái xoan, mũi thẳng tắp. Có lần bạn tôi đến trầm trồ, chắc lúc trẻ bà đẹp lắm. Bà tủm tỉm cười: ” Không xinh nhưng cũng khá, chả thế mà ông chạy theo mãi”
Bà tôi mất năm 1992, thọ 90 tuổi. Bà sống mãi trong lòng con cháu, trong ký ức của bà con chú bác các khu tập thể Lý Nam Đế. Con người có lẽ ai cũng có số phận nhưng không mấy người sống vất vả cực nhọc nhưng sống một cuộc đời đầy ý nghĩa như bà.
Người post: LienTP
Ngày đăng: 08-02-2011 19:07
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7169 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |