Đón cô Irina tại sânbay TSN
Tác giả: Meomun
Ngày đón cô giáo Irina Stepanovna
Nguyễn Thị Hồng Văn, Luật 1988
Ngày 16 tháng 7 năm 2010
Trong lịch của nhiều người KGU, ngày 16 tháng 7 năm 2010 được đánh dấu đỏ: Cô Irina Stepanovna và con gái Vica sang Việt Nam! Cả tháng mọi người xôn xao chờ đợi. Càng sát ngày ấy, những cuộc gặp mặt, những cuộc điện thoại càng dày đặc. Mọi người bàn nhau xem đón cô ra sao, ôn lại kỉ niệm cũ, nói đủ thứ chuyện nhưng rồi cũng quay về chủ đề Kishinev, KGU. Cuối cùng ban liên lạc chốt lại: anh Châu, Huyền, chị Linh (Tổng thư ký hội KGU) là ba nhân vật chính sẽ đi đón cô giáo, cùng với một số học trò cũ như anh Trấn, anh Quang và mình (Vân- Luật 82-88). Anh Nguyễn Đức Mai (Khoa Luật) đã bay từ Hà Nội vào để đón mẹ con cô giáo.
Sáng sớm ngày 16/7, mọi người đã ới hẹn nhau ra sân bay Tân Sơn Nhất. Theo lịch, 8.30 máy bay sẽ hạ cánh. Ngoài sảnh chờ, mấy anh chị em chúng tôi ngồi uống cà phê, nói chuyện rôm rả giết thời gian nhưng cứ chốc lát lại liếc mắt nhìn đồng hồ. Chị Linh đã chuẩn bị hai bó hoa thật đẹp. Anh Trấn cũng ôm theo hai bó hoa phong lan và hoa lili, cứ lâu lâu anh lại cẩn thận kiểm tra lại, vuốt tấm giấy bóng kính gói hoa cho khỏi nhàu, vẻ bồn chồn lộ rõ. Có lúc anh còn hỏi:- Này, không biết bà giáo có nhận ra anh không nhỉ?
Anh Châu chợt thông báo: Máy bay trễ chừng vài chục phút! Sau đó anh Châu và Huyền vào trong khu vực nhập cảnh để làm thủ tục visa cho cô giáo và Vica, những người còn lại nhấp nhổm chờ ở ngoài sảnh đón. Mãi rồi máy bay cũng hạ cánh. Một lúc sau đã có những vị khách “Tây” mà nhìn thoáng cũng biết là người Nga cùng vali đồ đạc ra cửa. Chờ mãi vẫn không thấy “người nhà” ra, gọi điện thoại vào thì Huyền nói với giọng lo âu: - Gặp cô giáo rồi, nhưng vẫn chưa nhận được hành lý! Lập tức anh Quang bấm điện thoại, gọi điện cho “lính” trong sân bay (anh là sếp mà), trao đổi ít câu rồi quay lại trấn an cả hội:- Không sao đâu, nhiều khi chỉ do hành lý ra băng chuyền chậm thôi!
Thế rồi giây phút ấy cũng tới, thấp thoáng phía trong cửa kính là bóng dáng Huyền, anh Châu, cô Irina Stepanovna và con gái Vica. Mọi người chạy ùa lại sát cửa, đến nỗi bị bảo vệ nhắc. Dù trải qua một chuyến bay dài cô của chúng ta vẫn rạng rỡ, nhanh nhẹn và cười thật tươi khi nhận những bó hoa từ tay học trò, những người đã trên dưới 30 năm chưa gặp lại cô. Có người thưa với cô:- Cô ơi, hầu như cô không thay đổi gì cả! Cô vẫn trẻ, đẹp như ngày nào! Cô cười, vẫn nụ cười đầy quyến rũ:- Thật không? Cả em cũng thế! À Trấn, cô nhớ ngày xưa em cao lớn hơn thì phải!
Rồi cô nói tiếp:- Ừ, thời gian mà, cô bây giờ cũng thấp hơn hồi trẻ …
Vân thì ngây người ra ngắm cô, rồi như một đứa học trò bé bỏng, ôm lấy tay cô, cảm thấy cô thân thuộc quá! Hơn 20 năm rồi còn gì!
Hỏi thăm cô mệt không? Cô bảo:”- Không, cô chả thấy mệt gì cả. Cô còn trẻ mà! Tất nhiên có lúc bay qua vùng thời tiết xấu, máy bay rung lắc có khó chịu một tí thôi! Được gặp các em là cô thấy vui quá rồi! Cô cứ tưởng cô đang mơ …”
Anh Mai xúc động khi thấy cô giáo nhận ra anh và nhắc tới chị Định, người vợ đã khuất của anh, cũng là học trò cô. Anh Trấn cười mãn nguyện:- Bà giáo tài nhỉ, sao bà ấy vẫn nhận ra anh, còn gọi: Trấn, Trấn nữa chứ!
Huyền cười tươi:- Anh không biết đấy, bà giáo suốt ngày xem ảnh học trò cũ thôi, làm sao quên được các anh!
Sau đó, mọi người đưa cô và Vica về khách sạn New World để nghỉ ngơi. Trên đường từ sân bay về, cô nhìn ngắm thành phố qua cửa xe với đầy vẻ thú vị. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, nghe học trò nhắc bao nhiều lần mà bây giờ lần đầu cô mới được đặt chân tới. Tại sảnh khách sạn, với vẻ mặt đầy tự hào, cô chụp ảnh với lịch đặt tiệc điện tử đặt gần cửa ra vào khách sạn: “TIỆC CHÀO MỪNG CÔ GIÁO TIẾNG NGA IRINA STEPANOVNA- 18H NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2010”. Mình thấy anh Châu và các anh chị trong Ban Tổ chức thật chu đáo, hẳn cô sẽ khoe tấm ảnh này cho bạn bè, người thân khi trở lại Moldova.
Sau khi nhận phòng, cô trò ngồi dưới sảnh hàn huyên, chụp ảnh. Thế mà chẳng mấy tý đã đến trưa. Anh Châu mời cô giáo, Vica và mọi người cùng ăn buffet tại New World. Thấy mọi người lăng xăng hỏi thăm cô có ăn được món này, món kia không, có mệt không, cô cảm động lắm: ”- Đừng lo cho cô, cô khỏe mà, không sao đâu!”
Trong lúc ăn trưa, cô trò nhắc lại những kỉ niệm về Moldova, về KGU. Cô kể một chuyện vui. Hồi đó, cô đặt câu hỏi cho sinh viên mới: “- Theo em, hình ảnh một thầy/cô giáo tiếng Nga phải như thế nào”? Sau đó, cô nhận được một câu trả lời mà theo cô là thú vị và độc đáo nhất: -“ Cô giáo tiếng Nga là người luôn tỏa ra mùi nước hoa Pháp”! Mọi người phá ra cười nghiêng ngả rồi cùng hồi tưởng về những năm tháng mà dưới cái nhìn nhân hậu của các thầy cô Xô viết, chúng ta là những cô bé, cậu bé xa nhà, thông minh và cả ngộ nghĩnh nữa, cần sự che chở, chăm sóc của đất nước, con người Xô viết.
Sợ cô mệt sau một chuyến bay dài, mọi người đưa cô lên phòng nghỉ và tạm biệt cô, hẹn gặp nhau ở buổi tiệc buổi tối chào mừng cô và con gái tới thăm Việt Nam.
Lúc tạm biệt mọi người, anh Châu và Huyền thở phào nhẹ nhõm và cười rạng rỡ: - Thế là cô đã đến Việt Nam an toàn! Trước chuyến đi, thấy cô ốm, lo quá! Chị Linh thì dặn mọi người:- Tối mọi người nhớ đến sớm nhé, không được để cô phải chờ học trò đâu đấy!
Chị Linh đúng là Tổng thư ký, nhanh nhẹn, đầy trách nhiệm và khẩu khí cứ như ông Ban Ki-moon!
Người post: NgocBQ
Ngày đăng: 30-08-2010 20:08
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7169 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |