KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 01 Tháng ba. 2011

Số phận con người




Tác giả: ThaoDP

           SỐ  PHẬN  CON  NGƯỜI

 

 

 

Hà Giang, mồng Chín tháng Ba năm 1945.

Chạng vạng tối, trong tư dinh ông tri châu Bùi Tiến Chữ, cả gia đình đang ăn tối. Bỗng nghe thấy tiếng í ới ngoài cổng rồi có tiếng súng nổ. Ông tri châu vội chạy ra  xem, nhưng vừa tới cửa thì hai tên lính Nhật đã ập vào. Một tên hét lên vài tiếng rồi nã đạn vào ông, tên còn lại quay báng súng nện vào bà vợ tay đang bồng con chạy lại phía chồng, đứa bé rơi xuống đất khóc váng.

Sự việc xảy ra chớp nhoáng, chỉ vài phút nhưng hằn mãi vào ký ức thằng bé tám tuổi, ngồi tụt xuống nấp dưới tấm khăn trải bàn, chứng kiến tai hoạ ập đến với gia đình mình. Ngay đêm đó ba cái bóng nhỏ nhoi, côi cút (đứa lớn nhất chín tuổi, bé nhất sáu tuổi) lặng lẽ theo sau hai người đầy tớ mang thi hài người cha bó chiếu đi chôn. Ngôi mộ ông tri châu không được đắp mà san bằng. Toàn tỉnh Hà Giang chìm đắm trong không khí hoảng loạn và khủng bố của quân đội Nhật hoàng.

Đứa trẻ tám tuổi hồi đó bây giờ đang ngồi trước mặt tôi, tại một nhà hàng châu Á ở quận 13, Paris kể lại cho tôi nghe những khoảng khắc khinh hoàng ấy với cảm xúc uất hận cho đến tận bây giờ.

Đó là một người đàn ông với mái tóc hoa râm và một gương mặt tưởng như quen mà lại lạ. Cố vắt óc lục tìm tôi bật cười khi chợt nhận ra, ông ta có khuôn mặt hao hao giống tổng thống Mỹ George W Bush. Ông  phát âm tiếng Việt rất chuẩn nhưng nói chậm vì phải tìm từ. Ông rời Việt Nam từ năm 1955 và chỉ quay lại đó sau một quãng thời gian là nửa thế kỷ. Câu chuyện của ông- một người con lai được ông giãi bày qua một thứ ngôn ngữ lộn xộn Pháp Việt xen lẫn. Tôi cố gắng nắm bắt nhưng nét chính của cuộc đời ông như sau:

Ông tên là Bùi Thanh Giang, tên Pháp là Louis Bùi, đến nay tuổi đã 70. Cha ông là Bùi Tiến Chữ, mẹ ông là người Pháp, bà Steiner Berthe Sophie. Ông có ba anh em: anh cả Bùi Tiến Hùng (Michèl Bùi) Tiến sĩ vật lý hạt nhân và người em là Bùi Thanh Sơn (Bernard Bùi) kỹ sư điện tử, còn ông thì suốt đời theo đuổi binh nghiệp.


Năm 1996 sau khi hồi hưu nỗi nhớ cội nguồn đã thôi thúc ông đưa vợ về Việt Nam thăm quê cũ. Lúc ra đi mái tóc còn xanh khi trở về đã bạc mái đầu, ông Giang chỉ nhớ quê ông ở làng Cổ Hội tỉnh Thái Bình vì xưa kia hè năm nào cha ông cũng đưa các con từ Hà Giang về  Thái Bình thăm ông bà và họ hàng chòm xóm. Ông bồi hồi kể lại:

- Đó là những năm tháng thơ ấu không thể nào quên với những niềm vui bất tận. Chúng tôi chơi đủ trò: bịt mắt bắt dê, trốn tìm, đánh khăng, đánh đáo… Ông nội thường lấy lá làm cho các cháu con châu chấu, con cào cào, đẽo con quay và làm súng cao su cho các cháu bắn chim. Nhưng đôi khi lũ quỉ con này cũng bị ông nội giáo dục bằng những trận đòn quắn đít vì tội “nghịch tinh hơn quỉ sứ”.

Hà Nội năm 1996 không còn là Hà Nội thời thuộc địa và lẽ dĩ nhiên làng Cổ Hội của ông cũng không còn bóng dáng thân quen nào, cho dù ông đã hỏi thăm không biết bao nhiêu người để tìm lại họ hàng thân thích. Ông lạc lõng, xa lạ chính giữa quê hương mình. Thất vọng tràn trề, ông nghĩ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ông trở về Việt Nam vì ở nơi đây ông chỉ là một du khách qua đường, không hơn không kém.

Thôi thì thử một lần chót- ông nghĩ vậy. Tiến tới gần một cụ già trong làng ông hỏi thăm. Bà lão nói nếu muốn biết về cái thời Tây trước năm đói Ất Dậu thì trong làng chỉ còn một ông cụ có thể cho hay điều đó. Lần mò theo chỉ dẫn, tới nơi ông thấy một cụ già móm mém nhưng có nét gì rất đỗi thân quen. Khi nghe nhắc đến tên cha ông là Bùi Tiến Chữ, bàn tay gày  guộc của  ông cụ ôm choàng lấy ông và bên tai ông có tiếng nghẹn ngào: “Chú đây, cả nhà đã tưởng là các cháu chết rồi…”.

Một nụ cười mãn nguyện tươi rói trên gương mặt ông Giang: “Thế là cuối cùng tôi đã tìm lại được gia đình  mình. Một đại gia đình! Tôi còn hai bà cô và hai ông chú với bao nhiêu anh chị em họ. Tất cả họ hàng đều ở Hà Nội và Sài Gòn trừ một ông chú còn lại ở quê nhà mà số phận đã run rủi  cho tôi gặp lại”.  

 

Ông dẫn vợ đi khắp nơi, lên núi rồi xuống biển, vào nam rồi ra bắc, kể cho vợ nghe ngày bé ông đã theo cha và ông nội đi những đâu. Ông cũng muốn vợ giống mình ngất ngây trước vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của Việt Nam mà không phải quốc gia nào trên trái đất này cũng có. Niềm tự hào của ông còn được nhân lên khi được biết về lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, về những danh nhân văn hoá Việt Nam mà họ hàng ông cũng có phần đóng góp, bằng chứng là những tấm bia đá mang tên họ Bùi còn lưu danh trong Văn Miếu Hà Nội.

Lần thứ hai ông trở về quê nhà là năm 1999 cùng với vợ và ba con, ở luôn ba tháng để có thể thăm viếng tất cả họ hàng và học nói lại tiếng Việt sao cho chuẩn. Các con ông có dịp thăm thú miền đất lạ mà lại là quê hương thứ hai của chúng.

Tiếp theo anh và em trai ông cũng đưa vợ con về thăm Việt Nam. Một đứa cháu trai của ông đã “để con tim” ở lại đây vì cú “sét ái tình”. Nó đã tìm thấy được nửa thứ hai của mình trong hình hài một cô gái Việt. Lấy vợ và làm việc ở Việt Nam, góp phần làm sạch nguồn nước và trong sạch môi trường sống ở quê nhà là nguyện vọng thiết tha của cháu ông, phù hợp với tấm bằng “kỹ sư cấp thoát nước” của nó. Đám cưới của cháu ông với cô gái Sài gòn là niềm vui trọn vẹn của gia đình.

Ông mời vợ chồng ông chú và các cô em sang Pháp. Anh em ông thay nhau đưa họ đi thăm những danh lam thắng cảnh của xứ sở nổi tiếng thế giới với những lâu đài và rượu vang. Nền văn hoá Pháp đã từng ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống tinh thần của dân tộc ta nên người Việt  nào chẳng giấu nổi tự hào khi được đặt chân tới được quê hương của các đại văn hào như Victor Hugo, Voltaire, Balzac…

Gắn bó với họ hàng, quê hương Việt Nam ông Giang ước nguyện, sau khi chết bình tro của ông sẽ được mang về quê chôn cạnh mộ ông nội ở trong làng. Ông còn cho biết từ khi ông tìm lại được người thân ông rất chăm đánh xổ số  LOTO, Euromillions… với ước mong trúng to để có tiền xây một sân vận động và một trung tâm thể thao tại quê ông làng Cổ Hội. 

Trong muôn vàn những ước mơ của con người có một số ước mơ trở thành hiện thực và cũng may là ở hành tinh chúng ta ước mơ không bao giờ bị đánh thuế, mọi người cứ tha hồ mà mơ ước, nguyện cầu.

Xiết chặt tay ông, tôi chúc ông không ngừng nuôi mơ ước, tiếp tục chơi xổ số và biết đâu một ngày nào đấy ở cái làng mang tên Cổ Hội xa xưa xuất hiện một cái sân vận động to hơn cả sân Mỹ Đình nếu như ông Giang được số phận mỉm cười, trúng độc đắc Euromillions. Sẽ có hay không cái “sân vận động cầu mong” ấy là điều không quan trọng mà cái chính là tấm lòng thiết tha với quê hương Việt Nam của ông Giang.

Khi chia tay tôi có hỏi qua về gia đình bên ngoại của ông và được biết mẹ ông đã đột ngột qua đời bốn tháng sau khi ba anh em ông về Hà Nội vào học trường Cô nhi của Pháp (1948). Ông còn có hai bà dì hiện sống cùng gia đình bên Mỹ, nhưng ông gắn bó với họ nội ở Việt Nam hơn.

Tháng Chín, đường phố Paris lấp loáng nắng vàng. Không hiểu sao câu chuyện của ông Giang cứ ám ảnh tôi  hoài suốt quãng đường dạo chơi còn lại. Số phận của mỗi người sinh ra tại Việt Nam gắn liền với những bước thăng trầm của đất nước. Vị trí địa lý đặc biệt của Việt Nam khiến lịch sử dân tộc có những chuỗi dài năm tháng chiến tranh chống ngoại xâm hoặc những cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn. Đã có bao thế hệ gia đình tan nát, lưu lạc, chia ly trong suốt chiều dài đau thương đó. Tất cả những dấu ấn nghiệt ngã ấy đều khắc hoạ vào số phận con người, tạo ra những cuộc đời của mọi cá nhân trong xã hội thành những cuốn tiểu thuyết có đầy máu và nước mắt.

 

Hãy kể cho nhau đi về cuộc đời của bạn, về những gì mà bạn đã trải qua để chúng ta có thể cảm thông với nhau và gần nhau hơn vì chúng ta cùng sinh ra từ mảnh đất ấy, cùng một Mẹ Việt Nam. 

                                                                                

                                                                                                      Quang Minh

                                                                                                  Tháng Chín 2007

 


Người post: ThaoDP

Ngày đăng: 01-03-2011 00:12






Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest nguyethg
27/08/2015 06:03:58

Tình cờ đọc bài viết của Chị, em thấy đồng cảm quá. Em vừa gặp Bác Giang về Việt Nam đấy, em đang giúp Bác tìm lại ký ức Hà Giang xưa kia. Cảm ơn chị về bài viết


Trân trong./.



Từ: NgocNT
02/03/2011 21:28:24

Mặc dù chưa biết chị Thảo nhưng em cũng xin được góp vài ý nhé! Đọc những bài mang tính chất ký sự của chị Thảo, em như quên mọi thứ xung quanh mình, đắm chìm trong khung cảnh, trong sự việc mà chị kể và miêu tả. Hấp dẫn quá! Mong chị có nhiều bài hay nữa cho nguoikgu thưởng thức. Cám ơn chị nhiều nhiều!



Từ: HanhLM
02/03/2011 18:14:27

Chị Thảo ơi, chị viết nhiều nữa đi nhé. Chờ mãi. Nhà văn phố Tôn Đản không lên thì thôi, chứ đã lên thì đãi ace KGU toàn những bữa thịnh soạn như thế này đây.


Đọc tên truyện "Số phận con người" của chị, em lại liên tưởng đến một truyện ngắn Nga  (đã dựng thành phim, một phim kinh điển mà chúng ta thường được xem trong giờ học tiếng Nga ở phòng phone cabinet) tên là "Số phận một con người". Cả truyện và phim đều hay tuyệt, chắc anh chị em nào cũng nhớ nhỉ? Nhân đây, chị Hạnh đề nghị Thanh Diện là làm sao kiếm được một số phim Nga kinh điển để ace KGU được thưởng thức lại nhỉ (Số phận một con người; Đàn sếu bay qua; Người thứ 41; Sân ga chỉ có hai người...). Chị Hạnh cứ là cảm ơn trước "Chỉ biết cười trừ" nhé!



Từ: SonTM
02/03/2011 11:04:03

Mỗi con người có một số phận, nhưng có một điều không thể phủ nhận mỗi con người VN trong hơn 60 năm qua gắn với lịch sử đầy máu và nước mắt của đất nước ta. Câu chuyện của Thảo kể là một trong những số phận đó. Thật tuyệt là kết thúc của câu chuyện là một kết thúc có hậu.



Từ: ThanhLK
02/03/2011 10:29:53

Chị Thảo ơi đọc câu kết của bài này em cũng muốn nghe về cuộc đời của chị lắm đấy. Nếu chị đi theo con đường văn chương thì ít nhất bây giờ chị cũng là NSƯT hoặc NSNN ấy nhỉ.


Chờ được đọc tiếp các bài viết của chị.



Từ: KhoaDT
02/03/2011 03:33:05

Quang Minh là tên bút danh của Thảo đấy à? viết hay thế.



Từ: NghiPH
01/03/2011 18:32:56

Luôn có những con người đau đáu với quê hương, nặng tình, nặng nghĩa với quê cha đất tổ!


Cầu mong ước mơ của ông Giang thành hiện thực.



Từ: ChiNB
01/03/2011 15:35:32

Bọn chị luôn thích đọc những bài viết của Thảo, đúng là nhà văn và nhà thơ thực thụ đấy. "Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội," nhớ về nơi Thảo luôn có biết bao người thân và bạn bè luôn yêu thương em. Viết nữa đi cho bọn chị đọc nhé.



Từ: Khửu
01/03/2011 14:44:04

Thảo à, tiếc là hôm chia tay bạn ở Tây Hồ mình ốm không đến dự được. Thảo đăng những bài viết rất hay, vừa có tính lịch sử vừa có tính nhân văn. Quang Minh là bút danh của Thảo à, nếu vậy thì cứ ghi là ThaoĐP đi cho người KGU chúng mình cùng vui mừng chứ sao. Mong từ nay Thảo viết và post nhiều hơn nữa để mọi người được thưởng thức.




Từ: HoaNT
01/03/2011 12:56:42

 Hoan nghênh Thảo dạo này tích cực post các tác phẩm, cám ơn chị cho mọi người được thưởng thức tài năng thơ văn của chị. Lần này về nước chơi  lúc nào tụ tập chị phải  trổ tài nấu món ăn Pháp cho bọn em nhé.Mong chị khỏe, trẻ , đẹp và viết nhiều vào nhé




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s