KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 03 Tháng ba. 2011

ĐÔI BÀN TAY




Tác giả: ThongNV

 

                                                    

Ông Kim sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo đông con. Năm 11 tuổi, ông theo người anh họ lên Sài gòn kiếm sống. Ông từng đi đánh giày, đi ở, đi phụ xe để kiếm tiền nuôi thân và gửi về giúp đỡ gia đình. Ông đã trải qua những cơn đói cồn cạo đến nỗi phải ăn trộm cơm của chó và  điều đó đã làm ông phải mang vết sẹo bên má suốt đời.

 

Nhờ tính kiên trì, chịu thương, chịu khó và trí thông minh trời cho đã giúp ông vượt qua gian khó trở thành một doanh nhân thành đạt.

 

Năm 70 tuổi, Ông chia đều cho 3 người con trai và 4 người con gái phần lớn số tài sản của mình trị giá đến 85 tỷ đồng.

 

Sau việc chia tài sản, các con ông sinh bất hòa. Người con cả trách cha chia cho mình ít, nhẽ ra mình phải được phần hơn vì còn hương khói tổ tiên. Hai người con trai thứ trách cha chia cho mình cũng chỉ bằng các chị gái vì họ cho rằng: “con gái là con người ta. . .”. Các cô con gái than rằng, mình không được cha quan tâm, các anh em trai đều được bố gửi đi du học nước ngoài và giờ đây lại được chia tài sản bằng mình.

 

Năm 72 tuổi, ông mắc bệnh ung thư. Cảm thấy mình không còn sống được bao lâu nữa, ông cho gọi các con đến căn dặn:

 

“ Cả cuộc đời bố đã vất vả kiếm sống và nuôi dạy các con. Cuối đời bố có một nguyện vọng nhờ các con thực hiện. Ông nhìn lướt qua khuôn mặt từng người con và nói. Khi bố chết các con nhớ đóng cho bố một chiếc quan tài... Chưa nói hết câu, ông đã ôm ngực ho rũ rượi.

 

Các con ông tranh nhau hỏi: - Bố định làm quan tài bằng gì? vàng hay kim cương?

Hết cơn ho, ông Kim nói tiếp: một cỗ quan tài bình thường như những quan tài khác, nhưng phải khoét hai lỗ ở hai bên quan tài. Ông lại ôm ngực ho.

 

Các con ông ngạc nhiên hỏi:- Khoét hai lỗ để làm gì cơ bố?

 

Ông Kim hổn hển trả lời sau cơn ho kiệt sức: -  Để cho hai tay của bố ra ngoài.

Các con ông ồ lên một tiếng.

Anh con cả hỏi: - Thế trên đường đưa về quê thì sao?

 

Ông trả lời: - Cứ để thế.

 

- Thế về đến ấp thì sao ạ?

 

Cũng không sao –Ông trả lời.

 

Cô con gái út hỏi: - Thế khi hạ huyệt ?

 

Cho hai tay vào-Ông trả lời.

 

12 giờ đêm ông qua đời.

 

Các con ông có mặt đông đủ trong bệnh viện vào thời điểm ông mất. Khi nghe bác sỹ thông báo: Chúng tôi đã làm hết...

 

Các người con của ông đều liếc mắt nhìn về phía chiếc hộp nhỏ mà từ ngày nằm viện lúc nào ông Kim cũng mang theo người như một vật bất ly thân. Chiếc hộp đựng di chúc và sổ tiết kiệm.

 

Di chúc viết ngôi nhà hiện ông đang ở trị giá gần 5 tỷ đồng và chiếc ô tô ông đang dùng tặng cho Quỹ chữa bệnh ung thư của bệnh viện Thành phố...

 

Số tiền tiết kiệm trị giá hơn 50 triệu đồng được chi dùng cho tang lễ. Ông yêu cầu tang lễ làm đơn giản, tiết kiệm và không lấy tiền phúng viếng của mọi người. Số tiền còn thừa sau chi dùng cho tang lễ, cũng được sung Quỹ chữa bệnh ung thư của bệnh viện Thành phố.

 

Phần sau của di chúc là viết về chiếc quan tài, mà ông đã dùng sức lực cuối cùng của đời mình để nói với các con.

 

Phần di chúc về tài sản được các con ông thực hiện. Việc khoét lỗ chiếc quan tài thì không, họ đã ngộ ra . . .  . .


Người post: ThongNV

Ngày đăng: 03-03-2011 21:09






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: TungDX
25/05/2011 10:40:45

 


1-Một ông bố từ quê  lên TP với hai bàn tay trắng, cần cù, tài giỏi làm ăn thành giàu có; Chết, về quê cũng với hai bàn tay sạch / Tiền nhiều, của lắm, nhắm mắt xuôi tay ai cũng không mang theo được gì;


2-Tư tưởng chủ đạo, triết lý của chuyện ngụ ngôn nhắm đến là rõ ràng;


Đồng thời các nội dung chi tiết giống như diễn biến trên đời thực, có tác dụng tập trung thống nhất làm nổi bật ý tưởng chính;


3-Sự tị nạnh, hành vi của các con chưa đến mức tranh giành, sự chăm sóc, chờ đợi, cái liếc nhìn về phía hộp để di chúc... Nội dung lời thoại của Ông trước phút lâm chung tập trung, dẫn người đọc đến chân lý;


4-... thường xảy ra vài hướng nuôi dạy con cái: 1- Chu đáo, tốt, ngoan; 2- Bỏ rơi trời sinh tính, hoang dại dẫn đến tranh giành quên đạo lý; hoặc 3- ....


5-Như vậy câu chuyện còn cho thấy ngoài làm ăn ra ông bố đã dạy con khá chu đáo; Ở vào thời chúng ta các con nhà giàu dễ như ngựa tuột cương lắm lắm...


 


 



10/03/2011 12:10:53

Cách đây nhiều năm, em đọc được một bài thơ (không nhớ của ai và cũng không nhớ nội dung đầy đủ). Tuy nhiên, cũng xin post lên đây để cùng suy ngẫm


Mẹ sinh năm người con


Anh cả giáo sư


Chị hai bác sỹ


Anh ba tiến sỹ


Chị tư kỹ sư


Riêng cậu út lười


Mải chơi


Lêu lổng chợ trời.


Mẹ ốm - liệt giường


Bốn anh chị em nước mắt lưng tròng


Biết lấy ai trông


Riêng cậu út ... cười


Việc ấy, để em lo.



Từ: ThongNV
04/03/2011 18:23:48

Nhân vật chính trong truyện Đôi bàn tay là một người bạn lớn tuổi của tôi. Tôi và anh quen nhau qua một lớp tập huấn pháp luật cho các doanh nghiệp tại thành phố HCM. Như một cái duyên tiền định, sự nghiệp kinh doanh thành đạt của anh có một phần nhỏ về tư vấn pháp luật của tôi và chính anh  đã làm cho tôi sáng ra trong lĩnh vực kinh doanh. Chúng tôi gặp nhau chỉ trao đổi về pháp luật, về kinh nghiệm kinh doanh. Chưa bao giờ anh kể cho tôi về đời tư và gia đình.


Cách đây 4 năm, vào một buổi chiều mùa đông, khi tôi vừa sách cặp ra đến cửa thì nhận được điện thoại của anh. Anh hẹn gặp tôi tại khách sạn Daewoo. Tối hôm ấy, anh đã kể cho tôi nghe toàn bộ cuộc đời anh, những người con của anh và nhờ tôi viết cho bản di chúc. Có một điều anh không cho tôi biết là anh bị ung thư giai đoạn cuối.


Khi anh mất tôi đang đi công tác tại Canada. Sáu tháng sau được nghe người trợ lý của anh kể về xử sự của những người con sau cái chết của anh.


Tiếc thương người bạn tôi đã viết truyện ngắn Đôi bàn tay. Tôi cũng đã kể cho một số người nghe và thành câu truyện kể bên bàn rượu. Lâu ngày thành câu truyện ngụ ngôn.


Người ta buồn khi ra đi không có của cải để lại cho cháu con. Nhưng sẽ buồn gấp nhiều lần khi cháu con tranh giành của cải của mình để lại.



Từ: ThanhLK
04/03/2011 17:51:13

Sau khi đọc bài của anh Thông, tôi cũng muốn chia sẻ với các ACE là tôi cảm nhận về thông điệp của câu chuyện này là: sống ở đời dù sang trọng,giàu nghèo rồi khi trở về với cát bụi cũng không mang theo được gì. Do đó khi sống, đừng vì hơn kém một chút vật chất, địa vị... mà ganh tị nhau kể cả anh em ruột thịt mà mất hết cả tình người.


Cám ơn anh Thông về câu chuyện ngắn nhưng sâu sắc này.



Từ: Khửu
04/03/2011 11:12:14

Theo tôi câu chuyện của anh Thông là truyện ngụ ngôn mang tính triết lý nhiều hơn là tính văn học. Trong truyện này còn có ý nghĩa: sinh ra từ cát bụi và trở về với cát bụi, ông Kim làm giàu từ 2 bàn tay trắng, toàn bộ tài sản kiếm được là dành cho công đức và người thân một cách công bằng, không vì lý do này nọ mà chia người hơn kẻ kém và tới lúc ra đi lại là 2 bàn tay trắng. Một triết lý sống ở đời cần phải như vậy, sống là cống hiến và vì mọi người. Đó cũng chính là cái tâm mà nhà Phật vẫn dăn dạy, đúng như niềm tin của Nhuận vậy.




Từ: PhuND
04/03/2011 06:28:45

Đọc Truyên ngắn của anh Thông, kèm cái comment của chị Nhuận, Phư lại hình dung cảnh Từ Hy Phượng trong phim HỒNG LÂU MỘNG, các nhà làm phim TQ đã đưa nhiều tình tiết về cách làm ra đồng tiền và cái cảnh cuối cùng, khi bà ta chết thì ống kính của nhà quay phim lia chéo xuống hai bàn tay buông thỏng, chẳng nắm được vật gì... và rồi người ta kéo cái thân xác Mỹ miều và Quyền lực kia đi trong Tuyết và Gió...Cái triết lý của Chị Nhuận hay lắm!  Phư cũng mới nhận ra sau mấy lần bị xe tông gần đây. Niềm vui, hạnh phúc và sự an lạc nằm ngay chính mỗi người!



Từ: NhuanNT
04/03/2011 06:08:11

Cám ơn anh Thông đã nhắc lại một chân lý sống


Mình giàu có cỡ nào khi ra đi cũng với với 2 bàn tay trắng.


Mình có nhiều người yêu/yêu nhiều người đến cỡ nào khi ra đi cũng lặng lẽ (đôi khi thân thể rất đau đớn và tâm lý hoảng loạn) một mình.


Niềm hạnh phúc  và sự an lạc cho đến lúc chết ở ngay trong tâm mình, chỉ mình ngộ, như người uống nước thì biết nước nóng hay lạnh, không thể tìm kiếm ở bên ngòai. Ai muốn có sự an lạc, hãy học và làm (tu) theo lời Bụt chỉ dạy.


Mình tin vào tất cả những điều mình viết ra đây.


 


 



Từ: NghiPH
03/03/2011 23:07:27

Cám ơn anh Thông về truyện  ngắn  Đôi  bàn tay. Từ làng quê ông Kim ra thành phố kiếm sống với hai bàn tay trắng. Bằng trí tuệ và sức lực của mình ông đã trở thành một doanh  nhân thành đạt...


 Khi mất đi ông muốn “thanh thản”  trở về quê với hai bàn tay trắng!



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s