HOA HỒNG VÀ ... CƠM TẤM
HOA HỒNG VÀ … CƠM TẤM
Sáng 14/2, ngày Valentine, con gái 7 tuổi (mà chẳng khác gì “bà già 7 tuổi”) gài độ ba nó:
- Ba, hôm nay ngày Valentine, ba nhớ mua hoa hồng và socola để tặng mẹ và con nhé!
Ba nó liếc nhìn mình bằng một cái nhìn đầy vẻ bí hiểm, rồi giả lả bảo con gái:”- Thôi, con thích ăn mấy đĩa cơm tấm thì cứ bảo mẹ, mẹ sẽ mua cho, hoa làm gì!”
Cũng cười cười với con, nhưng mình đã hơi thấy mếch lòng khi thấy tự nhiên bị chuyền bóng qua một cách ngoạn mục, và ức nhất là hình ảnh hoa hồng lại bị đánh đồng với đĩa cơm tấm, món ăn sáng bình dân, chắc bụng của phần lớn dân lao động ở Sài gòn. Mà lạ nhỉ, ở Sài Gòn, trẻ con, trong đó có cả con mình rất thích ăn cơm tấm. Trong khi đó, đối với mình, nhiều khi nhìn đĩa cơm tấm với miếng sườn nướng to tướng, bôi tí mỡ hành bên trên thật mất cảm tình, nó chỉ có ý nghĩa giải quyết nỗi buồn tạm thời của dạ dày chứ chẳng có tý gì thơ mộng cả.
Ngày xưa, hoa hồng (nói chung là hoa) là thứ xa xỉ, chỉ dành cho người giàu và có gì đó phù phiếm. Cũng phải thôi, chân đất, mắt toét, ngày hai bữa cơm chưa đủ, nói gì đến hoa. Mình nhớ hồi ấy, chương trình “những bông hoa nhỏ” đến nhà mình quay phim, có cảnh quay mình đang ngồi học bài giữa đêm khuya. Hôm ấy, sau khi lùa lũ em đi ngủ (một đứa hé mắt tủm tỉm cười nhìn ống kính đã bị chú Thịnh cho 1 cái tát tương đối đau), mình được mặc cái áo mới, cổ lại thắt cái khăn quàng đỏ chói (!!!) ngồi ngượng nghịu bên bàn học, cạnh một lọ hoa hồng, bàn phủ khăn hoa. Theo yêu cầu của các cô các chú, ba mẹ mình phải chạy đôn chạy đáo tìm khắp nơi mới đủ lệ bộ lọ hoa, khăn bàn và hoa hồng. Thế mà, có lẽ đến mấy chục năm sau nữa mình cũng không thể quên cảm giác sượng cả mặt khi nghe giọng nói của một trong những người hàng xóm đang bu quanh cửa để xem quay phim: “- Ối giời ơi, điêu thế! Nhà nó hàng ngày cơm ăn không đủ, làm gì mà có hoa hồng cắm đẹp thế kia! “
Lúc ấy, đứa trẻ con 11 tuổi là mình đã ứa nước mắt, tính bỏ chạy nhưng rồi cũng nguôi khi cô Thu Hiền dỗ mình, rồi chú Thịnh quay ra quát những người xung quanh, yêu cầu giữ trật tự. Mà họ nói cũng đúng thôi, nhà mình có bao giờ cắm hoa, lại là hoa hồng. Mà thời ấy nhà hàng xóm cũng thế, cả xóm nghèo, xám xịt, phải đi đến tận nhà bác sĩ Hạnh cuối xóm mới thấy mấy cây hoa trồng ở cái khoảng vườn nhỏ trước nhà. Mọi thứ quy ra thóc, ra gạo. Chắc không ai dám ôm một bó hoa khi nó giá trị bằng cả mấy cân gạo, khẩu phần lương thực của một người trong nửa tháng.
Có lẽ thời thơ ấu của mình cũng đầy nỗi buồn và sự mặc cảm về “bánh mì” và “hoa hồng như vậy. Chẳng mấy khi được chạm tay vào hoa hồng, nhưng hoa hồng qua thơ văn, sách vở, phim ảnh và trí tưởng tượng của mình thật lung linh. Nó có ánh tuyết ở mỗi cánh hoa e ấp, trên lá còn những giọt sương ban mai long lanh, ngào ngạt hương thơm và dường như vừa mới bước ra từ chuyện cổ tích với những chàng hòang tử, nàng công chúa xinh đẹp với những lời thầm thì có cánh. Hoa hồng, chúa tể các loài hoa dường như mang trong mình một sức mạnh vô hình và những lời nhắn gửi rất thiêng liêng đến người nhận, làm cho người nhận hoa thấy mình như bay lên khỏi mặt đất. Thế mà suốt thời thiếu nữ của mình, nếu mình không nhớ nhầm, hình như mình chỉ có được cảm giác đó có một hai lần thì phải, huhu.
Mua hoa về cắm cũng là sở thích của nhiều người, trong đó có mình khi rảnh rỗi. Có lần ra Hà Nội, mình dậy sớm xuống phố và như mê đi trước cảnh mấy bà bán hàng, gánh một gánh hoa đủ màu sắc đi bán ở mỗi ngõ phố vào buổi sáng. Mình sà vào chọn những bông hồng nhỏ xíu mà thơm ngát, cành lá còn ướt đẫm sương đêm dường như mới được cắt từ vườn nhà một lúc trước đó. Mình rất ngạc nhiên khi thấy cả bó hồng xinh đẹp như thế mà có 10 nghìn đồng, chưa bằng giá bát phở lúc đó.
Rồi mấy chục năm đã qua, từ thuở mình là một đứa trẻ con cho đến khi con bé nhà mình là một đứa trẻ con. Thế mà tư duy của nhiều người (trong đó có mình) vẫn còn vương dấu ấn của một thời gian khó như thế. Cho dù không thuộc thành phần “khó khăn” nhưng vẫn đắn đo khi mua quà tặng người thân, thay vì tặng bó hoa thì sẽ cố gắng tìm món quà gì đó thiết thực, có thể dùng được lâu, kẻo lãng phí. Tuy vậy, mình vẫn thích cảm giác mặt nóng ran lên khi nhận từ tay đồng nghiệp, bạn bè một giỏ hoa thật hoành tráng nhân ngày sinh. Mình thích hoa nên có dịp sinh nhật, mình nhận tới 3, 4 giỏ hoa, hoa hồng, hoa lan, cẩm chướng thật đẹp, kèm theo là lời thanh minh dễ thương: “- Tại mấy lần tặng chị túi xách, giày dép thì vài bữa sau lại thấy chị dùng lại đồ cũ, nên thôi, cứ tặng hoa cho chắc!” Những giỏ hoa ấy được đi taxi về nhà, rồi các con mình sẽ trầm trồ quây xung quanh mẹ một cách ngưỡng mộ. Mình để công chăm sóc nên để cả tuần sau giỏ hoa vẫn còn tươi, những bông hoa tàn sẽ được lọc bỏ, những bông tươi nhất còn lại có thể cắm được thành một lọ hoa xinh xinh. Còn ông xã sẽ đi qua chỗ mẹ con xúm xít rồi cười cười :- “Chà, không biết bao nhiêu tô phở nhỉ!!!”
Lại kể về ngày Valentine vừa qua, đến cuối ngày, khi mình đã tàn hết mọi hi vọng có hoa hồng từ ông xã thì xẩm tối, như thường lệ ba nó chở con gái tới công ty mình để cho nó lên chơi một tí, sau đó đón mình về. Mình xuống đường đón con và ngạc nhiên khi thấy trên tay con là một bó hoa hồng rực rỡ. Con gái láu táu:”- Ba mua tặng mẹ con mình đó mẹ ơi!” Rồi hai mẹ con lên văn phòng mình, mặt nó tươi roi rói, đầy kiêu hãnh khi thấy mọi người trong tòa nhà ra về đều liếc nhìn bó hoa. Lên đến văn phòng, Lộc, cô bạn đồng nghiệp trẻ của mình bắt nọn: “- Này, Mon nói thật với cô đi! Chưa bao giờ cô thấy ba tặng hoa cho mẹ, sao hôm nay có hoa?” Thế là con bé thật thà kể:
- Ngày mai con có môn “tự nhiên –xã hội”, cô giáo dặn mỗi bạn phải mang một bông hoa đến lớp. Lúc nãy con mới bảo ba đi tìm mua cho con, tiện thể con nhắc ba ngày Valentine. Ba “à” một cái rồi ba với con ghé vào mua hoa, ba bảo tặng mẹ xong thì ngày mai tiện thể con mang một bông ra lớp để học bài!
Nghe con bé kể xong, cả cái đám đồng nghiệp trẻ của mình phá ra cười. Lộc thì nhăn nhở trêu mình: “-Chết nhé, cứ giàu trí tưởng bở! Ai ngờ chỉ “tiện thể” thôi nhé!”
X x
X
Mai đã là ngày 8/3 rồi. Mình sợ bị quy hoa hồng thành cơm tấm, sợ cái vụ “tiện thể” tháng trước nên không dám hó hé gì nữa, tùy con gái có trổ tài “gài” ba nó thôi. Bỗng dưng mình nhớ cái tiêu đề truyện của Y Ban “đàn bà xấu thì không có quà ” và thấy hơi buồn buồn. Mình ước gì giá các quý ông đều hiểu đã là phụ nữ thì cả “người đẹp” hay "người xấu” thì đều thích hoa hồng và không cần nói là em sẽ chọn hoa hồng hay cơm tấm….
7/3/2011
Người post: VanNH
Ngày đăng: 07-03-2011 10:10
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7169 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |