KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 16 Tháng ba. 2011

Con gái con trai




Tác giả: NhuanNT

        Cháu gái báo tin’ Anh Phong về VN rồi bác ạ’. Tôi chỉ nói ‘thế à’ mà lòng nặng trĩu. Thôi thì chỉ mong cháu trở về với gia đình, tìm được công ăn việc làm ổn định.

        Cháu là một trong số cả tá các cháu sinh viên đã học ở đây và đã ở qua nhà tôi. Người thì ở nhiều năm, người chỉ vài tháng, thậm chí vài ngày. Tất cả đều để lại trong tôi những dấu ấn sâu đậm. Tôi muốn kể ra đây là vì tôi nghĩ mỗi cháu là một bài học của trường đời quanh tôi.

       Đầu tiên là Hoa, một cháu gái xinh đẹp, cực giỏi và ngoan, tốt nghiệp Tiến sỹ ngành thương mại được nhận làm giảng viên tại  đại học South Australia (UNI SA). Cháu là con chị T, một người KGU của chúng ta. Nhà chúng tôi còn dư một phòng. Cái phòng đó bây giờ vẫn được gọi là phòng chị Hoa dù đã có bao người ở sau đó. Những ngày đầu đó chúng tôi còn nhiều khó khăn, cháu sống chan hòa, chia sẻ. Nhìn cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn, tôi không hiểu sao cháu lại có thể vững vàng trước một giảng đường vài trăm sinh viên, lại làm coordinator (phụ trách môn)  của môn đó. Xinh đẹp và tài năng thế nhưng cháu chung thủy với một người bạn trai học trên vài lớp ở ngành khác và đã vượt qua nhiều trở ngại đề có một mái ấm hạnh phúc hôm nay. Tôi cảm phục cả cháu và cha mẹ cháu.

    Rồi đến Mi, cô sinh viên học bổng AusAid quê Sài gòn. Cháu được tuyển thẳng vào trường Y Sài gòn nhưng lại chọn học bổng đi học ở Uc, ngành khoa học y học (Medical Science). Là con út, được chiều chuộng lắm nên người gọi điện cho tôi xin cho cháu đến ở lại là người bạn trai chu đáo của cháu. Mi chỉ lớn hơn con trai út của tôi 1 tuổi, người lại nhỏ bé nên thường bị Nam trêu chọc, gọi bằng ‘chị’. Cháu vẫn tị nạnh việc rửa chén bát với Nam (các cháu chia nhau rửa ché bát ). Chúng thường thi đố nhau một chuyện gì đó rồi đứa nào thua sẽ phải rửa chén cả tuần. Một hồi như thế Mi luôn bị thua nên tức lắm, bảo Nam chuyên lừa nó nên nó không thèm chơi đố nữa. Thế nhưng việc học hành thì cháu cực kỳ nghiêm túc. Cháu kể trong lớp có một bạn nữa người Singapore cùng  thi nhau ai đạt điểm cao nhất lớp. Thỉnh thoảng về vẫn phụng phịu: hôm nay nó đạt cao hơn cháu. Trên bàn học của cháu luôn có những ‘khẩu hiệu’ nho nhỏ để tự động viên mình học tập. Cháu không được ở lại học tiếp vì nhà nước không cho, nhưng bây giờ cháu cũng hoàn thành xong PhD ở Sài gòn, tại phòng thí nghiệm của trường Oxford hình như ở gần Bệnh viện Nhiệt đới. Trong tôi, cháu vẫn là cái Mi tròn trĩnh, lúc nào cũng giản dị gọn gàng trong bộ quần jean, đeo cái ba lô to tướng nặng trịch.

    Một cô nữa là Uyên. Uyên gọi tôi bằng chị. Là nha sỹ ở SG, cũng sang đây theo học bổng Ausaid. Uyên vừa hòan thành PhD. Tôi chỉ còn biết ngưỡng mộ tâm phục khẩu phục cô gái quê Quảng Nam (sống ở SG) này, đã thi đỗ kỳ thi rất phức tạp  để  được hành nghề nha mà không phải học lại. Là chị cả của 2 cô em gái, gia đình bố mẹ là giáo viên phổ thông ngày xưa, nghèo chẳng có điều kiện gì, Uyên một mình gánh vác gia đình, lo cho bố mẹ và các em. Cho đến hôm nay, mọi chuyện yên ổn rồi, Uyên vẫn ... một mình. Cô gái giản dị, giỏi mọi thứ, từ nấu ăn đến làm răng giả cho thiên hạ này luôn đi ngủ đúng giờ và dậy đúng giờ.

     Còn nhiếu cháu có học bổng sống với tôi một thời gian ngắn. Các cháu đều ngoan, chăm chỉ và, giản dị.

    Thật không công bằng khi so sánh những người xuất sắc, thi đỗ cao, học giỏi, có học bổng với những cháu đi học tự túc. Nhưng tôi muốn có một sự so sánh về cách dạy con, hay ’nếp nhà’

    Hai cháu ruột của tôi sang đây học bằng tiền của bố mẹ chúng. Trước đó tôi luôn chủ quan cho là bọn trẻ đứa nào cũng hiền lành giản gị, chăm chỉ học hành và biết làm vài việc nhà liên quan đến sinh hoạt của chúng như các cháu tôi biết.

    Cháu tôi là con một, nhà khá giả, bố mẹ đi làm bận rộn cả ngày, tới 9,10 giờ tối luôn. Cơm nước, nhà cửa kể cả chợ búa đã có Osin. Việc của cháu là xách cặp đến lớp học, về nhà lại được kèm học thêm những giờ còn trống, không phải làm một việc gì. Nhìn cái sự lóng ngóng của cháu trong việc lo cho bản thân mình mà tôi vừa bực vừa thương cháu. Mọi việc của mình thì đã quen cho  là ‘của người khác’.Thế mà tôi nghĩ đây đâu phải là lỗi của cháu. Tại bố mẹ cháu chiều cháu đó thôi.Tôi có thể không yêu con bằng mọi người nên mới bắt chúng dọn nhà, rửa chén, nấu cơm khi có thể. Tôi không cho con tiền ăn sáng bên ngoài mà bắt buộc phải ăn ở nhà, uống nước đầy đủ rồi mới đi học. Không có Osin trong nhà chỉ vì tôi nghĩ mình tổ chức gọn nhẹ, tự làm lấy để cho chồng con cùng làm. Sợ có Osin lại làm hỏng con mình. Máy tính hay điện thoại cũng chằng mua cho con, chỉ động viên chúng đi làm thêm, lấy tiền mà mua thứ chúng thích. Vậy nên cả hai đứa chỉ mua đồ cũ, thay lắp tùm lum để được cái máy chúng cần. Và cái chính là chúng rất tiết kiệm, tiền tự làm ra nên tính toán 'chi ly'.  Nhà mỗi người một máy mà đôi khi tôi cũng muốn phát điên về những thử nghiệm, thay đổi liên tục mà con trai muốn áp dụng cho mẹ.

     Bởi thế nên tôi hoàn toàn lúng túng khi đối xử với một lớp các cháu được chiều chuộng. Các cháu không xấu về nhân cách, chỉ không được dạy dỗ để có những kỹ năng sống tối thiểu  biết tư lo cho mình và còn lo cho người khác nữa. Cháu không nên ngồi chơi đợi cơm người khác dọn cho ăn, hãy xuống dọn cơm cùng mọi người..., cháu không nên đòi mua máy vi tinh đắt tiền, mới ra, có dáng đẹp mà chỉ dùng để viết bài,  lướt mạng chơi, online chit chat và làm le với bạn. Tôi nói vậy nhưng thực ra cháu vẫn vay tiền ( 2000 $) để mua, vẫn dạo qua dạo lại chỗ nấu cơm và hỏi ‘ cháu có thể giúp gì bác’  trong khi cả đống chén dĩa dơ trong chậu ngay trước mắt mà cháu chẳng nhìn ra.

    Phong được gửi sang học từ phổ thông, trong khi 2 anh của Phong  học Master ở đây. Anh cả của Phong nói ’cháu chẳng thích nhưng bố cháu cứ muốn cháu đi học thêm cao học, cháu sẽ cố học xong rồi mang trả cái bằng cho bố cháu, xin bố cháu cho cháu được tự do sống’. Hai anh đã học xong và đã về nước. Anh cả sống thêm một thời gian nhưng không tìm được việc làm ổn định nên năm ngoái về nước và cưới vợ. Phong tốt nghiệp thiết kế mỹ thuật công nghiệp, cũng muốn ở lại nhưng loay hoay mãi hơn năm nay không kiếm được việc theo ngành nghề. Cháu ít nói và rụt rè. Tôi cứ trộm nghĩ, giá mà cháu  được sống gần bố mẹ lâu hơn, lòng tự tin và khả năng giao tiếp của cháu có thể sẽ tốt hơn. Thả con ra quá sớm, có đứa trưởng thành nhanh, có đứa cứ như hụt hơi không theo kịp dòng chảy mà lại không có chỗ dựa. Cháu rời Việt nam đã lâu, quen cách sống ở đây, bây giờ về chắc khó khăn lắm. 

    Nước úc mở cửa một thời gian dài. Và cũng mở để thu hút học sinh nước ngoài sẵn sàng trả cả đống tiền để đến học. Đây thực sự là một ngành công nghiệp có thu nhập cao cho kinh tế quốc dân. Người có quốc tịch úc (hay thường trú ) chỉ trả khoảng 1/3-1/4 số tiền của SV nước ngoài cho cùng ngành học. Bây giờ tình hình kinh tế khó khăn, cuộc sống nhiều nơi cũng không ổn định nên nhiều cháu muốn ở lại. Sinh viên Việt nam chỉ là số nhỏ. Còn bao nhiêu sinh viên từ Trung quốc, An độ...cũng muốn ở lại. Thế là họ thay đổi chính sách, Hiện nay, muốn ở lại các cháu có thể gia hạn visa thêm 18 tháng. Trong thời gian đó cháu phải tìm được việc làm theo chuyên ngành mình học, phải thi IELTS academic tất cả các môn từ 7 điểm trở lên thì mới được chấp nhận.

Chỉ tiếc là có cháu sang đây, trả khoảng 20.000 $/năm cho tiền học, rồi lại lao đầu vào đi làm kiếm thêm tiền ăn ở, thành ra thời gian học kéo dài, vừa mất thêm nhiều tiền mà kết quả học hành không được tốt như các bạn khác, khả năng kiếm việc càng khó hơn.

Tôi chỉ viết những điều tôi nhìn thấy. Vẫn có nhiều cháu học tư túc mà rất giỏi, thành công.

Cháu tôi vừa tốt nghiệp. Đã trở thành một con người khác hẳn so với lúc cháu mới sang. Cháu cũng chưa quyết định (cháu nói thế) sẽ học thêm hay về nước... ‘Tùy theo ý bố mẹ cháu’.

Bọn trẻ như những con chim, dạy chúng biết bay rồi thả chúng ra.  Chúng sẽ bay đi bốn phương. Giông bão sẽ đến, để thử thách, nhưng cầu mong cho các cháu luôn vững vàng.

 


Người post: NhuanNT

Ngày đăng: 16-03-2011 14:02






Xem 1 - 10 của tổng số 10 Comments

Từ: NgaHT
22/03/2011 16:42:40

Chị Nhuận ơi, chúng mình như những người mù rờ con voi ấy mà. Ai phát biểu cũng đúng cả vì mỗi người đều nhìn vấn đề ở một góc cạnh khác nhau. Tất cả cùng thảo luận thì sẽ rõ được tất cả. Nhưng em cũng nhất trí là để con ra đời sớm, tự bương chải ( có sự hỗ trợ thêm của cha mẹ) thì các cháu trưởng thành rất nhanh; các cháu biết quí đồng tiền, thương và thông cảm với cha mẹ hơn.


Lâu nay không thấy anh 3chai xuất hiện, chắc anh nhường quyền đi chợ cho chị, còn anh ôm cây đàn sáng tác? Chợ vắng anh 3chai cũng thấy thiêu thiếu.



Từ: LienTP
19/03/2011 15:44:18

Đây là đề tài trăn trở của các ông bố bà mẹ. Em còn nhớ là chị Nhuận có cậu con trai hồi bé thích ăn cơm với đường. Bây giờ các cháu đã trưởng thành cả rồi. Em cũng luôn bị phê bình là "bao cấp" cho con cái quá. Em có mẹ già nên luôn có osin trong nhà mà.


Nhà em thỉnh thoảng có các cháu về chơi từ Hà Tĩnh (quê bố mẹ em), từ Thái Bình (quê chồng), từ TP HCM, từ Ba Lan, lúc thì một vài ngày, khi thì 1 vài tháng. Các cháu có cách sống giao tiếp khác nhau. Các con em qua đó cũng học hỏi được nhiều điều bổ ích. Có lần Huy (con chị gái) đưa một cậu bạn Ba Lan về chơi ở cùng trong nhà. Phong cách sống tự nhiên, giản dị, sự tự tin của Huy làm mọi người thấy rất ấn tượng. Nhất là ở Ba Lan, sau đó sang Mỹ học lâu thế mà vẫn nói tiếng Việt rất tốt. Hồi còn bé, chị gái em mua sách phổ thông cấp 1,2 sang day cháu học tiếng Việt cùng với tiếng Ba Lan. Có cháu tự hào về bố mẹ là khả năng ngoại giao giỏi, xin được nhiều thứ. Em thật sự muốn các con tự sống bằng chính khả năng và đôi bàn tay của mình. Nếu được, các con mà giúp được ai khó khăn nghèo khổ nữa thì chắc bố mẹ sẽ vui hơn... Các cháu đều là con cái của những người thân thiết của em, tuy mỗi gia đình đều có hoàn cảnh và cách giáo dục khác nhau.



Từ: HanhLT
18/03/2011 16:22:05

Tôi nghĩ: việc giáo dục của g/đ là hết sức quan trọng, thời chúng ta môi trường sống khắt khe hơn vì thế việc con cái hư hỏng cũng khó hơn nhưng trẻ bị gò bó quá ít tự tin hơn. Bây giờ trẻ được dân chủ hơn (người lớn cũng vậy nên hay đi ăn phở )không gò vào kỷ luật vì thế dễ lệch hướng. Bù lại chúng tự chủ, mạnh dạn và tự tin hơn (nôm na tiến nhanh hơn chúng ta) nếu kết hợp được cả xưa và nay thì tuyệt vời!



Từ: NhuanNT
17/03/2011 13:21:20

@ Anh Hai: em hoàn đồng ý với anh, tự chúng sẽ học hỏi và trưởng thành. với điều kiện chúng có năng lực thưc sự. Theo em, con ngươi có thể trưởng thành nhanh về mặt kiến thức ( và ít cần đến sự can thiệp của cha mẹ ) nhưng về văn hóa sống thì phải có 'nếp nhà' và cần nhiều thời gian và sự quan tâm thì mới thành 'nếp' được.


Không thơm cũng thể hoa nhài


không thanh lịch cũng là người Tràng an.


Không biết em nhớ có đúng không nhưng nghĩa thì như thế. Nếu không có 'nếp' Tràng an trong từng gia đình thì con cái sẽ như thế nào? 


 Em thấy những cháu nào có bố mẹ chu đáo, nhất là mẹ, thì dù cháu có chưa biết làm cháu cũng có ý thức học hỏi khác hăn và có thể làm mọi việc rât tốt vì cháu đã từng sống trong một ngôi nhà ấm cúng, biết thế nào là sự lo toan, yêu thương của mẹ, và sẽ biết ơn và hiễu mẹ hơn khi ở xa. Tuy vậy, câu tục ngữ 'con hư tại mẹ, cháu hư tại bà' cũng phần nào phản ánh cách giáo dục một chiều.


' dạy con từ thủa còn thơ' là dạy cái nếp sống thôi chứ đâu có nói đến khoa học, kỹ thuật phải không anh?


 @ Nguyệt ơi, khi trẻ con chẳng có nhu cầu phải làm thì không thể bắt chúng làm một số việc mà chúng không thích. Em có thể làm cho đến khi em có tuổi, đôi khi thấy mệt mỏi sau giờ đi làm, em cần nằm nghỉ ngơi một chút. Lúc đó con em sẽ hỏi mẹ bao giờ có cơm cho nó ăn hoặc sẽ bảo mẹ cứ nằm nghỉ, mẹ có muốn uống nước (tùy loại mẹ thích hàng ngày ) hay ăn gì không, mẹ cần gì không rồi hỏi mẹ muốn thu xếp bữa tối ra sao... đó là sự khác biệt về giáo dục. Cháu mình đã từng tuyên bố rằng sẽ lấy chồng biết rửa chén bát, dọn nhà, nấu ăn. Rồi còn nói rằng  cháu chẳng cần biết nấu ăn vì mẹ cháu có biết nấu ăn đâu mà bố cháu vẫn yêu mẹ cháu. Thế nhưng cháu vừa tổ chức một bữa tiệc tự làm mời cả chục người... ai cũng vui lắm.


Gia đình và mỗi con người như một rừng hoa, cứ để cho trăm hoa đua nờ. Hoa nào cũng đẹp mà chăng giống nhau. đấy là mình bàn chuyện cho rôm rả. chẳng có gì là sai là đúng cả.  



Từ: HaiNV
16/03/2011 19:33:58

Cám ơn Nhuận có bài viết nói lên tình cảm, suy nghĩ và cách nhìn của Nhuận đối với các cháu, mà các bạn đã có dịp gần gũi, giúp đỡ và dạy bảo...Theo mình, chúng ta đừng quá lo với mọi xu hướng phát triển (tưởng chừng hơi tự do) của trẻ. Quan niệm của mình: các con/ cháu ai sống như thế nào cứ để cho người ấy thoải mái ("tự chủ, tự chịu trách nhiêm"), tự thu xếp lấy cuộc sống, tự rút ra bài học kinh nghiệm, rồi tự điều chỉnh (tất nhiên người lớn có góp ý, khuyên bảo, nhưng đừng bao giờ gò ép). Nguyên tắc sống: "Thử nghiệm và Sai sót" ("Trials and Errors") tức là qua thất bại của bản thân rồi rút ra bài học, tự điều chỉnh cho phù hợp là tốt nhất! Cháu không biết nấu cơm ư? Không sao, rơi vào hoàn cảnh chẳng ai nấu cho ăn, đói chắc cháu sẽ phải tự mày mò nấu lấy mà ăn! Cháu không thích rửa bát, quét nhà ư?...Khi ở một mình, bát bẩn, nhà bẩn không có gì dùng, không chịu được, chắc phải tự đi rửa, đi dọn...Suy cho cùng, thế hệ già chúng ta không thể đi theo bọn trẻ mãi và ..."bao cấp" cho chúng mãi được, chuyện đó từ ngàn đời nay rồi, lặp đi lặp lại, mà xã hội vẫn cứ phát triển có sao đâu?. Các cụ nói: "Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào". Đó là sự thật hiển nhiên! Ngay như chúng ta, mỗi người KGU,  cũng đều đã đi xa gia đình chí ít từ năm 16 tuổi (như mình thì còn sớm hơn: từ năm học lớp 5, 11 tuổi cơ, mình đã phải đi học trọ vì trường quá xa nhà!). Vậy mà, mỗi người trong chúng ta đều đã trưởng thành cả đấy chứ? Nói như vậy, hoàn toàn không phải ta không lo lắng, không có trách nhiệm gì đối với tương lai của con cái!


Xin lỗi, có thể quan niệm mình hơi khác mọi người. Nhân đây xin có "chút ít tâm sự" về "chuyện nhà mình" nhé:


Con gái mình (khi mới học xong lớp 11 chuyên Anh Trường Hà Nội -Amsterdam, 17 tuổi), thì cho sang Pháp ở với bác (chị vợ mình) để học tú tài. Theo "kế hoạch ban đầu" do cả nhà "vạch ra": cháu sẽ học đại học, cao học, PhD tại Pháp (ai cũng bảo: có bác, thuận lợi quá còn gì!). Nhưng sau 1 năm tú tài quốc tế (song ngữ Pháp - Anh), "bất ngờ" cho cả nhà là cháu quyết tâm "thoát bao cấp", tự kiếm được học bổng sang Anh. Trước khi sang Anh cháu có biết chút ít nội trợ, nhưng ở nhà (VN và Pháp), là con một/ "cháu yêu", nên rất chiều, cháu không phải làm gì nhiều chỉ biết học. Khi ấy, ở gia đình mình ai cũng băn khoăn, lo lắng không biết là cháu sẽ sống thế nào đây?. Khi sang Anh học 5 năm (1 năm A-Level, 3 năm đại học, 1 năm thạc sỹ), cháu không có điều kiện may mắn được đi ở nhờ ai đó (như mấy cháu sang Úc gặp gia đình Nhuận + 3Chai) mà cháu phải hoàn toàn tự lo lấy cuộc sống của mình (thuê nhà, kiếm đồ đạc, đi chợ, nấu cơm, gói ghém đồ đạc mỗi khi chuyển nhà...). Rồi 5 năm cũng trôi qua, cháu học xong cao học thì cũng là lúc nước Anh có chính sách ưu tiên đối với những người tốt nghiệp Master trở lên ở lại Anh. Khi ấy, thầy giữ lại làm PhD, nơi thực tập mời ở lại làm việc, nhưng cháu nhất quyết không ở, mà quyết định về nước, tự đi xin việc, từ 2007 đến nay, thay 5 lần chỗ làm việc rồi. Nay cháu vừa làm Dự án UNDP ở Bộ KH-ĐT, vừa mở Cửa hàng Thời trang từ 1 năm nay (cháu bảo: đây là hobby - đam mê  của con!). Bọn mình vẫn để cháu tự quyết định lấy cuộc sống của mình!


Chuyện khác: Mình có 9 anh chị em ruột, gần 20 con cháu, thì "rất may" "tóm được"  1 đứa cháu gái (con cô em gái) theo học ngành Công nghệ sinh học của bác. Trước đó, cháu quả quyết theo nghề của bác, trên Viện có anh bạn sẵn sàng nhận cháu về làm "cán bộ nghiên cứu". Vậy mà, năm kia vừa tốt nghiệp xong, cháu bảo cháu không đi làm trên Viện và theo nghề bác nữa đâu. Rồi cháu học chuyển đổi 6 môn, thi cao học tài chính- thương mại liên kết giữa Học viện Tài chính với 1 trường của Anh. Cháu tự đi xin việc trong Ngân hàng (học Công nghệ sinh học mà xin đi làm việc ở Ngân hàng, cả nhà "shock"!). Nhưng với ngoại ngữ và giao tiếp tốt, cháu đã tự nộp đơn, đi phỏng vấn xin việc và được nhận vào làm, kịp chuyển 3 Ngân hàng rồi: Techcombank, rồi Standard Chartered Bank và bây giờ là HSBC (tất nhiên lương đủ sống, khá hơn nhiều so với trường hợp nếu cháu làm "viện sỹ" như bác!). Vừa qua, cháu cũng đã tốt nghiệp thạc sỹ tài chính - thương mại quốc tế, thế là cháu toại nguyện!   


Còn đứa cháu (con bà chị vợ ở Pháp) tuy là con trai, nhưng nó biết làm đủ thứ nội trợ. Cháu học giỏi mấy ngoại ngữ, chơi piano, sáng tác nhạc rất cừ. Cháu học kinh tế - thương mại quốc tế, nhưng khi cả nhà muốn cháu đi làm gì đó trong các lĩnh vực kinh tế - tài chính - thương mại, thì cháu lại bảo cháu muốn sau này đi dạy ở một trường đại học!. Khi tròn 18 tuổi (chính thức là công dân Pháp), nó hóm hỉnh bảo với tôi và cả nhà: từ nay nếu cháu làm gì sai (phạm pháp) thì cháu có thể vào vào tù, chứ không phải để bố mẹ phải chịu trách nhiệm nữa! Chịu rồi!   



Từ: NguyetTM
16/03/2011 18:58:43

Em thực sự chia sẻ với những tâm tư và trải nghiệm của chị Nhuận. Cuộc sống, con người và quan điểm về giáo dục hiện nay đang rất vấn đề ở Việt Nam. Đó là những vấn đề không nhỏ nên chừng mực nào đó đã "giúp" cho những người sống xa tổ quốc như chị Nhuận phải chứng kiến những nghịch cảnh của nhiều bạn trẻ VN. Các cháu không phải là nguyên nhân của vấn đề mà là hậu quả của sựu thiếu quan tâm và chăm sóc của bố mẹ. Nhiều nhà phó mặc mọi chuyện chăm sóc con cái cho Oshin, đến nỗi con chỉ theo Oshin chứ không theo mẹ. Oshin làm hết còn đâu việc cho con tập làm!


Nói vậy, chứ ở nhà em cũng gay lắm. Em là Oshin chuyên nghiệp và còn "hơi cao cấp" nữa nên con em cũng chẳng giỏi dang gì công việc trong nhà. Em đang có chương trình bắt con tập làm một số việc mà chưa có hiệu quả mấy. Em bảo cậu con trai đọc bài của bac Nhuận, cháu đọc chăm chú và hy vọng cũng nhận thức thêm điều gì đó. cảm ơn bác Nhuận nhé.



Từ: HuyenBT
16/03/2011 18:51:57

Chị Nhuận ơi, em thấy các ông Jonh cả nhà chị rất hay, các loại xương rồng nhà chị đều nở được ra hoa đẹp, các "con trai, con gái" đều trưởng thành, chim chóc ôm hôn nhau ngay trên vườn cỏ trước nhà...


Chị còn chưa kể hết...nhà chị còn có 3Chai nữa!



Từ: NgaHT
16/03/2011 17:24:44

Em luôn động viên bạn bè em, nếu có con học khá và có chút ít điều kiện thì nên cho các cháu đi du học. Các cháu chỉ cần đi học 1 năm là đã thấy tiến bộ hẳn. Như con em, khi tốt nghiệp lớp 12, trước khi cho con đi học Pháp em lo bày nó nấu cơm, làm trứng ốp la. Khi đổ trứng, sợ nóng tay, nó đổ 1/2 trong chảo, 1/2 trứng ngoài chảo. Vậy mà bây giờ, khi tốt nghiệp về nước, nó biết làm hết mọi việc rất giỏi.



16/03/2011 15:26:10

Đọc bài của chị Nhuận, em lại liên tưởng đến một khía cạnh khác. Sự tuyệt vời của những người vợ Việt Nam. Dù ở đâu họ cũng hao hao giống nhau: cưu mang, đùm bọc những người con, người cháu; chăm chồng, thương con và đau đáu nỗi niềm với quê hương.


Ở Úc thì... bọn trẻ trong nước sang. Học hành, việc làm... và trên hết là dạy dỗ cho khôn lớn.


Ở Hà Nội thì... bọn trẻ ở quê lên. Học hành, việc làm... và trên hết là dạy dỗ cho khôn lớn.


 



Từ: Meomun
16/03/2011 15:11:08

Chị Nhuận "mát tay" thật ấy, từ căn nhà của chị đã có nhiều bạn trẻ trưởng thành. Em thấy bọn trẻ đi du học ít ra chúng cũng học được sự tự lập. Nhà trường của mình dạy nhiều thứ (mà theo em thì nhiều thứ thừa, ví dụ như học phổ thông thì cần gì đạo hàm, tích phân với lại những gì gì nữa) mà coi nhẹ dạy kỹ năng sống. Ở nhiều nhà, con cái thì cứ ngồi trên vai bố mẹ cho đến khi trưởng thành. Mà nào đã hết, bố mẹ cứ phải lo mãi, cho đến khi có cháu thì lo cho cháu. Bạn bè em chuẩn bị cho con đi du học, cũng đang cuống cuồng dạy nó cách nấu ăn, dọn dẹp đồ đạc, là quần áo... để kịp thành thạo khi bắt đầu năm học mới.  



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s