KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 21 Tháng ba. 2011

Mẹ tôi




Tác giả: ChauHM
(Sưu tầm)

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.

Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên: “Ê, tao thấy rồi. Mẹ mày chỉ có một mắt!”.

Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về tôi nói thẳng với bà: “Mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười!”.

Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi học ở Singapore.

Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gởi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi.

Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyên, hét lên: “Sao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay!”. Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời “Ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ!” và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao?

Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gởi đến tận nhà, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, sở an sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo.

Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi:

“Con yêu quý,

Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây.

Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ..

Mẹ yêu con lắm,

Mẹ...".

Người post: ChauHM

Ngày đăng: 21-03-2011 11:11






Xem 1 - 10 của tổng số 10 Comments

Từ: HanhLT
23/03/2011 10:22:49

Mẹ tôi là con dâu thứ nhưng bác dâu cả di cư vào Nam vì thế từ chiến khu trở về mẹ làm dâu cho đến khi qua đời (sau bố chồng 4 năm). Tôi rất thấu hiểu sự vất vả của mẹ cho nên từ nhỏ tôi đã là trợ thủ đắc lực của mẹ. Duy nhất có 1 điều tôi rất thương mẹ đấy là mẹ tôi mất sớm quá, khi ấy đất nước còn rất khổ sau chiến tranh và tôi cũng không có điều kiện để chăm sóc mẹ...



Từ: ChauHM
22/03/2011 11:33:47

Truyện ngắn này không chỉ ca ngợi tình thương bao la của người mẹ mà còn là một bài học giáo dục sâu sắc cho những đứa con.


Những ai chê cha mẹ nghèo hèn, những ai tìm cách cắt đuôi quá khứ hàn vi, những ai không thương yêu chăm sóc cha mẹ lúc còn sống,... khi đọc truyện này sẽ không khỏi giật mình.


Ai không chăm lo cha mẹ mình lúc còn sống, khi họ mất đi, đều sẽ hối hận.


Sự hối hận bao giờ cũng muộn.


(Khi mẹ tôi mất, tôi cũng rất hối hận vì nhiều việc tôi đã làm cho mẹ buồn và vì cả những việc tôi có thể làm cho mẹ vui mà lại chưa làm).



Từ: HoaNT
22/03/2011 10:44:07

Mình cho rằng phải uốn nắn con trẻ ngay từ đầu và cũng phải trao đổi thẳng thắn với các con để chúng nó biết rõ sự hy sinh của bố mẹ cho chúng nó. Ở cơ quan mình ngày xưa cũng có chị ở nhà quê được đặt tên dân dã như cái Gái, cái Gọt... ra Hà Nội đổi tên hay thêm đệm vào như Minh Gái, Thanh Gọt ... gì đấy chẳng hạn. Thấy bố ở nhà quê ra gọi tên cúng cơm của mình xấu hổ quá không dám thưa về sau bị mọi người đàm tếu đến tận bây giờ. Còn bây giờ có nhiều đứa trẻ thấy bố mẹ mình đi xe đạp hay xe máy loại cũ đến đón là thấy xấu hổ với các bạn bè khác được đón bằng xe ô tô. Bọn trẻ bây giờ quá ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân chẳng nghĩ gì đến bố mẹ cả. Nhiều khi mình cũng hối hận vì chiều con quá mức, cho nên bây giờ mình đã đôi lần cảnh cáo để chúng biết thà muộn còn hơn không



Từ: BinhNH
22/03/2011 07:12:39

Tuy không phải chuyện thật 100%, nhưng sự thực ngoài đời vẫn có những dứa con bất hiếu, khi thành đạt chỉ nghĩ đến cuộc sống riêng của mình mà quên hẳn cha mẹ.


Đọc xong bài của Châu thấy đắng đắng trong lòng



Từ: NhuanNT
22/03/2011 05:38:41

Tôi thương cả 2 người vì miscommunication. Bà mẹ yêu con vô điều kiện và hoàn toàn hy sinh vì con, nhưng chưa giúp con hiểu được điều nhân nghĩa, hiếu thảo. Yêu con như bà sao lại không nói với con từ sớm mà để đến tận cùng khi con không còn cơ hội nào để sửa chữa nữa mới nói ra? Diều trừng phạt này khủng khiếp quá.


đứa con rẽ vào con đường sai từ nhỏ mà không được uốn nắn, càng ngày càng sai hơn. Thương vì đứa con khi hiểu ra sẽ ân hận suốt đời, thương vì sự dối trá vô phương cứu chữa.


Tôi không tin câu chuyện này có thật, chỉ có những sự kiện cực đoan xếp thành câu chuyện.



Từ: HuyenBT
22/03/2011 02:20:32

Em không đủ sức để đọc lại một lần nữa truyện này của anh đâu!



Từ: ThongNV
21/03/2011 23:01:19

Câu truyện của Châu sưu tầm mang tính triết lý sâu sắc về cách giáo dục con. Nếu cha mẹ khi nào cũng giành hết cho con thì chưa hẳn đứa con ấy đã nên người, bởi vì nó chỉ biết nhận và sinh ra ích kỷ, nghĩ cha mẹ bù trừ cho nó là nghĩa vụ. Nếu ngay từ đầu người mẹ đã cho nó biết vì sao mẹ chỉ có một mắt thì câu chuyện có lẽ đi một hướng khác.


Đúng là một đứa con bất hiếu, nhưng sự bất hiếu này là do người mẹ không biết dạy con.



Từ: ThanhLK
21/03/2011 22:23:08

Người mẹ trong câu chuyện này rất đáng khâm phục vì những gì bà đã làm cho con. Nhưng thằng con trai ngàn lần bất hiếu của bà thì "chẳng nên người" và còn có một tâm hồn "què quặt" với cái nhìn lệch lạc, mặc dù được đội lốt người "lành lặn"với đủ hai con mắt để nhìn...



21/03/2011 12:45:30


Mỗi chủ đề ChauHM đưa ra đều mang tính "triết lý" sâu sắc.


Xin gửi ACE một bài viết cảm động về Mẹ của em Hoàng Thùy Dương học sinh Lớp 4A – Trường tiểu học Nguyễn Trãi, Hà Nội. (Câu chuyện về một bà mẹ và một đứa con khác).



Đề bài: Cảm nghĩ của em về Mẹ

Bài làm:

Người mà tôi hằng yêu mến, kính trọng và khâm phục – đó chính là mẹ tôi.

Mẹ có thân hình hơi gầy, dáng vẻ tần tảo vì làm nhiều việc. Mẹ  nấu ăn cho công ty An Dương, nấu cho mọi người xong, mẹ xuống nghỉ ngơi được hơn 2 tiếng rồi lại lên rửa bát, đũa. Xong việc ở công ty, mẹ về nhà rồi lại đi làm  thêm vào các chiều thứ 3, thứ 5, thứ 7. Mặc dù bận bịu như vậy, nhưng mẹ vẫn luôn dành chút thời gian quý báu của mình để trò chuyện với hai chị em tôi.

Tôi vừa đấm bóp cho mẹ đỡ mệt mỏi vừa nói chuyện với mẹ. Mẹ luôn luôn nhắc nhở hai chị em hãy cố gắng học hành cho  nên người vì mẹ làm lụng vất vả chỉ muốn chúng tôi ăn học tử tế. “Nhà mình không có điều kiện kinh tế cao nên các con đừng ăn chơi, đua đòi theo các bạn khác”. Tôi đã thấm nhuần từng lời nói, từng lời răn dạy của mẹ.

Vì hoàn cảnh
gia đình khó khăn nên bố mẹ tôi phải làm nhiều việc và rất vất vả. Bố tôi hay đi công tác xa, nhưng mỗi tháng chỉ gửi ít tiền về mọi việc lớn bé trong gia đình  đều do mẹ gánh vác, lo toan, xoay xở. 

Tôi nhớ có lần bị ốm nặng, mẹ thức ba đêm chăm sóc cho tôi, xem tôi có mệt mỏi, đau nhức chỗ nào không. Hôm đó là mùa hè
oi bức, mẹ ngồi quạt cho tôi, vì khi bật quạt tôi bảo với mẹ rằng bật quạt điện đấy lạnh lắm.

Tôi thương mẹ tôi lắm! Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mong mỏi của mẹ.


 


 Nguồn:


http://www.tin247.com/bai_van_chu_dep_bat_ngo_ta_me_nau_an-11-21731291.html



Từ: HanhLM
21/03/2011 12:26:51

Ôi, tình yêu của người mẹ mới cao cả làm sao. Nhưng tình yêu đó hình như đôi khi cũng thật "đáng trách", vì đã tạo ra những "phế phẩm" cho đời...


Những người con như trong câu chuyện sưu tầm được của Châu thật đáng bị phạt bằng hình phạt "voi giày, ngựa xéo"!



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s