KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 21 Tháng ba. 2011

Chú chó đứng ở sân ga 10 năm đợi chủ




Tác giả: ThucTT

Chú chó đứng ở sân ga 10 năm đợi chủ

 (Sưu tầm)

Câu chuyện xảy ra vào năm 1925, tại nhà ga Shibuya. Hachi, nickname là Hachiko - là một chú chó nhỏ, lông màu trắng, chào đời vào tháng 11 năm 1923 ở tỉnh Akita, Nhật Bản; được giáo sư Ueno của trường đại học Tokyo nuôi.

 Gia đình giáo sư không có con nên ông coi Hachiko như con ruột. Như thường lệ, buổi sáng, Hachiko tiễn giáo sưUeno Eizaburo tại nhà ga để ông lên tàu đi làm đi bộ tới nhà ga Shibuya. Vì Hachiko không được phép theo giáo sư đến Đại Học Hoàng Gia (nay là Đại Học Tokyo), nơi ông đang giảng dạy nên cứ đúng 3h chiều hàng ngày, Hachiko lại ra nhà ga đợi giáo sư.

Nhưng vào ngày 12 tháng 5 năm đó, giáo sư Ueno đã qua đời sau một cơn đột quỵ khi đang ở trường đại học và mãi mãi không thể trở về được. Còn Hachiko như mọi ngày, vẫn đến nhà ga vào lúc 3 giờ chiều để đón chủ nhân. Hôm ấy, đã qua 3 giờ chiều rất lâu, bao nhiêu chuyến tàu đã đi qua, trời đã tối mà không thấy giáo sư về. Và Hachiko, chú cho trung thành không hề nản lòng,Hachiko vẫn đứng đợi...

Hachiko linh cảm rằng có chuyện gì chẳng lành đã xảy ra, tuy vậy nó vẫn ra ga đợi chủ nhân vào lúc 3h chiều mỗi ngày. Chẳng bao lâu sau, những người xung quanh bắt đầu để ý tới sự chờ đợi vô vọng của của Hachiko đối với người chủ nhân đã qua đời của mình. Lần lượt, từ người làm vườn trước đây của giáo sư, đến giám đốc nhà ga và những người dân trong vùng đã cho Hachiko ăn và thay phiên nhau chăm sóc nó.

 Câu chuyện về chú chó trung thành nhanh chóng được lan truyền khắp nơi và Hachiko được coi như một tấm gương sáng về lòng trung thành. Người ta tìm đến Shibuya chỉ để nhìn Hachiko, cho nó ăn, hoặc nhẹ nhàng xoa đầu vào đầu nó để chúc may mắn. Năm 1932, khi Hachiko đợi chủ nhân được 7 năm, 1 sinh viên của giáo sư Ueno đã viết 1 bài báo kể về chuyện cảm động này và gửi đăng ở 1 tờ báo lớn ở Tokyo. Ngay lập tức có rất nhiều người quan tâm lo lắng cho chú chó trung thành này. Cũng từ Hachiko mà người Nhật thêm vào từ điển từ mới "chukhen" - chú chó nhỏ trung thành.

 Nhiều ngày, nhiều tháng, rồi nhiều năm trôi qua, Hachiko vẫn có mặt đều đặn ở nhà ga vào lúc 3h chiều, mặc dù nó đã bị bệnh viêm khớp và đã quá già yếu rồi. Cuối cùng vào ngày 8 tháng 3 năm 1935 (một số tài liệu nói là ngày 8 tháng 3 năm 1935), gần 11 năm kể từ ngày nó nhìn thấy chủ nhân lần cuối cùng, người ta tìm thấy Hachiko -lúc đó đã 12 tuổi -nằm gục chết tại chính cái nơi mà nó đã đứng đợi chủ nhân của mình trong suốt nhiều năm.

 Cái chết của Hachiko được đăng lên trang nhất của rất nhiều tờ báo lúc bấy giờ và người đã dành hẳn một ngày để để tang Hachiko. Từ số tiền đóng góp của dân chúng trong cả nước, người ta đã thuê nhà điêu khắc Ando Teru để làm một bức tượng Hachiko bằng đồng. Khi bức tượng được hoàn thành và được đặt trang trọng ở bên trong sân ga, tại chính vị trí nó đã đứng đợi chủ nhân trong gần 10 năm.

 Tuy nhiên, vài năm sau đó, Nhật Bản lâm vào chiến tranh, tất cả những thứ gì là kim loại đều bị lấy đi để làm vũ khí, không ngoại trừ bức tượng Hachiko. Sau khi chiến tranh kết thúc, vào năm 1948, con trai của Ando Teru là Takeshi đã làm một bức tượng Hachiko mới. Bức tượng đó được đặt ở ga Shibuya cho đến tận ngày hôm nay.

 Nguồn viettorrent

 


Người post: ThucTT

Ngày đăng: 21-03-2011 15:03






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: TungDX
19/06/2011 14:51:09

 


Trong những năm ở Nga đã học được một quan niệm rằng trong số vật nuôi: Chó là bạn trung thành trong khi đãi ngộ rất xuềnh xoàng (xương xẩu, ngủ đất...) kể cả khi bạc đãi đánh đuổi. Mèo là quân phản trắc được ăn thức ngon, đặt trong đĩa, ngủ đệm, trên lò sưởi, nhưng nó phá đồ trong nhà thậm chí cõng rắn về nhà, khi không vừa lòng nó phản ứng cào, cắn lại chủ; Khi ta đi làm về chó chạy ra vẫy đuôi mừng cuống quýt; Còn mèo thì lười nhác nằm trên đệm và lờ tịt chủ; chỉ khi đói nó mới nũng nịu với chủ.


Các nhà nghiên cứu văn hóa nhận thấy, không ít nước bị ảnh hưởng bởi đạo Khổng hay Nho học, nhưng chỉ có bản sắc Nhật kết hợp với Nho học mới làm cho đất nước mặt trời sáng lên như thế;


Chuyện này làm tôi nhớ đến một kỷ niệm đầu những năm 90 với một chú chó trắng lông xù rất đẹp, hai con tôi rất thích, nhưng thật không may được gần một năm thì nó bị chết; Hai dứa ngồi khóc, không ăn cơm và cương quyết không cho đem đi chon; Đã hơn một ngày, thật là khó xử, quát tháo hay cưỡng bức thì chắc cũng xong, nhưng mình là cha mẹ, trân trọng tình cảm của các con nên không muốn và không nỡ làm tổn thương tấm lòng trẻ; Sau cùng phải nhờ đến thuyết của nhà Phật mới thuyết phục được chúng; "Các con à, con chó này kiếp trước cũng là người, do mắc lỗi mà bị phạt thành kiếp làm chó; Nó ở với nhà mình rất ngoan, đúng không? Bây giờ nó đã chuộc được lỗi rồi nên nó được trở về sống kiếp người mới, các con thương nó phải để nó đi, giữ thế này là làm hại nó đấy"


 


 



Từ: ChiNB
23/03/2011 10:41:55

Chó là vật nuôi trung thành và có tính cảm với con người nhất. Đọc câu chuyện của Thục post lên thật cảm động nhưng xem trực tiếp bộ phim "Hachiko - A dog story" mà em Huyền BT giới thiệu cho  NgươiKGU chúng ta xem lại lấy nhiều nước mắt của những người xem phim đến vậy. Truyền thống, tính cách của con người Nhật đã truyền vào cả những con vật nuôi của họ (mặc dù chủ nhân sau này trong phim là người Mỹ). Cảm phục nước Nhật và con người Nhật.



22/03/2011 17:28:58


Cám ơn chị Thục, đọc bài của chị em lại nhớ một câu thành ngữ Nga "Hạnh phúc khi ta có chó là bạn, bất hạnh khi bạn ta là... chó".


Xin post "ăn theo" chủ đề của chị một bài diễn văn về... chó:


Diễn văn của luật sư George Graham Vest tại phiên tòa xử vụ kiện hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên William Safire báo New York Times bình chọn là hay nhất trong các bài diễn văn trên thế giới trong 1000 năm qua.


Thưa quý ngài hội thẩm,


Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hóa ra kẻ thù chống lại chúng ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi cũng có thể sẽ là một lũ vô ơn.


Những người gần gũi, thân thiết nhất mà người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được rồi sẽ mất đi, thậm chí còn luôn mất đi đúng vào lúc ta cần nó nhất.


Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động dại dột. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt, có thể sẽ là những kẻ ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận. Duy có một người bạn không vụ lợi mà con người có thể có trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ rơi ta, không bao giờ vô ơn hay tráo trở, đó là chú chó của ta.


Nó luôn ở bên cạnh ta trong những lúc phú quý cũng như bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc đau ốm. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh dù gió đông giá rét hay bão tuyết vùi lấp, miễn sao được cận kề bên chủ. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn cho nó.


Nó liếm vết thương của ta và những vết trầy xước mà ta phải hứng chịu khi va chạm với cuộc đời bạo tàn này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng, dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân tàn danh liệt thì vẫn còn chú chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận hắt ta ngoài rìa xã hội, không bạn bè, không nơi ở thì chú chó trunng thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được bảo vệ ta trước nguy hiểm, giúp ta chống lại kẻ thù...


Và khi trò đời hạ màn, thần chết đến rước phần hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy, lúc tất cả thân bằng gia quyến đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, vẫn còn bên nấm mồ của ta - chú chó cao thượng nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và trung thực ngay cả khi ta đã đi vào cõi hư vô!


 


@HuyenBT: Cám ơn Huyền vì đã mách nước cho xem một phim hay.


Nga có sách: "Con Bim trắng tai đen". Tác giả: G. Trôiepônxki. - Dịch giả: Trần ThưTuân Nguyễn. Nhà xuất bản văn học ấn hành, tái bản nhiều lần. Kết thúc có hậu.


Phim có: “Белый бим чёрное ухо” của  Stanislav Rostotsky. ACE nào có phim post cho mọi người xem với.



Từ: ThanhLK
22/03/2011 15:45:46

Đúng là câu chuyện đầy tính nhân văn và đi vào lòng người, làm rung động con tim của tất cả các bạn đọc, không kể tuổi tác...


Chị Thục ơi, lâu rồi lại gặp chị trên mail đàn và web đàn, chị phát huy nhiều nữa nhé. Cám ơn  Huyền đã cho địa chỉ để xem phim.


 



Từ: HanhLM
22/03/2011 08:50:24

Cám ơn chị Thục đã post câu chuyện cảm động này lên trang web của chúng ta và cám ơn các ACE đã chia sẻ cảm xúc bằng những comment thật sâu sắc, xúc động. Cám ơn em Huyền đã cho mọi người biết địa chỉ để thưởng thức một bộ phim tuyệt vời nhé.



Từ: NhuanNT
22/03/2011 07:20:04

Câu chuyện được nhắc đi nhắc lại, được nghe đi nghe lại mà lần nào tôi cũng khóc !



Từ: HuyenBT
22/03/2011 02:16:13

   Câu chuyện thật cảm động, nghe lại lần nào cũng vẫn xúc động như lần đầu. Thường thì người ta chỉ dựng tượng người, những anh hùng có thật, nếu dựng tượng con vật hoặc tượng đài qua một vật tượng trưng nào đó, thì thường đó là những truyện  trong truyền thuyết…Người Nhật dựng tượng một con chó có thật, mà cả thế giới được hiểu rằng đó là tượng đài của một tâm hồn Nhật, một tính cách Nhật, một văn hóa Nhật. Sau những gì đã đọc được , và những gì gần đây được chứng kiến, em hiểu rằng mọi người sẽ chỉ học được hoặc bắt chước được người Nhật một vài điều gì đó, còn làm được như người Nhật, thì vĩnh viễn không. Người ta có thể đạt đến sự phồn thịnh như nước Mỹ (cũng đã có những tiềm năng rồi đấy),có thể cố gắng gần đến một nề nếp như châu Âu, nhưng trở thành nước Nhật thì không. Đó không thuần túy là một nền Văn minh (vốn có thể hình thành trong một giai đoạn lịch sử), đó là nền Văn hóa, được chắt lọc và bền vững. Nếu em nói nó đã “ngấm vào máu” rồi, thì sẽ làm thất vọng nhiều dân tộc khác, nhưng biết làm thế nào được, không phải cứ có bề dày lịch sử thì có nền Văn hóa.


    Con gái nhỏ của em đã xem bộ phim “Hachiko, a Dog’s story ” này đến 3, 4 lần, và đến lần thứ 5 thì con kéo bằng được mẹ đi. Thực ra, mẹ đi vì Richard Gere, chứ nội dung thì biết rồi, vậy mà khi xem phim thì lại khóc cùng con. Con gái kể, lần nào xem phim, cả lớp con cũng khóc. Con gái khóc vì thương con chó và ông chủ của nó, con trai khóc, vì thương con gái khóc qúa, mà không biết dỗ làm sao. Rồi con gái em tự tập trong một tuần thì chơi được bản nhạc trong phim đó.


     Em  gửi địa chỉ này, để các anh chị có thể xem phim


http://www.youtube.com/watch?v=k8aOQvUEGcc


     Những ngày này, cả thế giới sống bằng tâm trạng  nước Nhật!


 



Từ: NghiPH
21/03/2011 19:26:59

Gần đây tôi đã được xem trên TV bộ phim về chú chó này.


Phim gây cho tôi nhiều xúc động.


Chú chó Hachiko có tình yêu thương và trung thành với GS Ueno hết mực. Gần 11 năm đợi chủ. Đợi cho đến lúc chết mới thôi!



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s