KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 26 Tháng ba. 2011

Khóc và cười trong cõi nhân gian




Tác giả: Kẻ ham chơi

 KHÓC VÀ CƯỜI TRONG CÕI NHÂN GIAN – MỘT CÁCH NHÌN

Khi chào đời: ta khóc, mọi người quanh ta cười. Khi ta mệt mỏi, trốn chạy nơi trần thế: mọi người quanh ta khóc còn ta mỉm cười trên thiên đàng.

Em bé sinh ra với hai bàn tay trắng (em nghĩ vậy?), phía trước là bất định. Em khóc cho tương lai “không biết về đâu” khi mới chào đời.

Cụ già lìa đời cũng trắng hai bàn tay (có phải vậy không?). Cụ mỉm cười gửi lại muôn vàn tình thân ái và những phù du đủ mọi cung bậc “hỉ, nộ, ái, ố” của nơi sống tạm về với cõi vĩnh hằng. Thênh thênh đường nhàn du nơi tiên cảnh. Người đang sống lại thương thay cho Cụ:

Trở về với núi với sông

Trở về với đất với không có gì.

Còn đây, cái khóc, cái cười của thưở trưởng thành:.

“Cười như cậu khóa hỏng thi

Khóc như thiếu nữ  ngày đi lấy chồng”.

Cười như “Kép Tư Bền” và khóc như Khổng Minh Gia Cát Lượng  khóc Chu Du!

Khóc đấy mà vui đấy, cười đấy mà đau.

 “Cha cho con ăn: cha cười, con cười

Con cho cha ăn: con khóc, cha khóc”.

Cười vì hạnh phúc lớn lao, khóc vì bất hạnh trái ngang.

Khóc, cười  tạo thành tấn bi hài kịch của cõi nhân gian.

 Tái Ông mất ngựa, khóc hay cười?

Cuộc sống sẽ an lành và hạnh phúc khi ta học được chữ TÂM chữ ĐỨC, biết khóc và cười có văn hóa và nhân văn. Ta sống có ích cho xã hội cũng ta đang sống cho chính bản thân mình.  Khi đó ta sẽ mãi mỉm cười khi tạ thế, và ta sẽ sống mãi trong tiếng khóc tiếc thương của mọi người.

“Cuộc đời chỉ sống có một lần, sống sao cho khỏi hổ thẹn vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí…” (Thép đã tôi thế đấy – Nicolai Ôxtrốpxki).

(Viết sau khi tiễn đưa một CON NGƯỜI  đáng kính về cõi vĩnh hằng ngày 23/3/2011)


Người post: MoN

Ngày đăng: 26-03-2011 23:11






Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments

Từ: Guest MoN
02/08/2013 13:21:09

KGU có nhiều người "ngoại đạo" ghé thăm. Bài này được Website Chùa Long Phước sưu tầm và đăng lại nè ACE:


http://chualongphuoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=356:khoc-va-ci-trong-coi-nha n-gian&catid=121:baihocdaoly&Itemid=814



Từ: LyTM
18/04/2011 13:29:06

Sao đọc bài của Mơ thấy đầy âm hưởng của " sắc sắc không không" thế, nhưng mà đúng là nhiều khi nhìn người cười lại cảm thấy cái tái tê còn có khi khóc lại có gì đó của giải thoát, nhẹ nhàng.  Mình cũng thường có tâm trạng này khi đi thăm người ốm mà mình chẳng làm gì được hoặc khi mình bị mất một cái gì đó vô lý, cũng phải nhìn như một hiện tượng của sự khóc cười khi được mất.


Không ngờ chú em ngày xưa, trong trí nhớ của chị, Mơ là một chú nhỏ rất khờ dại. Hóa ra nhầm to, bây giờ là Nhà tư tưởng hay nhà hiền triết vĩ đại rồi.


Cầu mong mọi việc đều có nghĩa đúng của nó, chúng ta được khóc và cười khi ta muốn mà thôi.



Từ: NhuanNT
29/03/2011 13:17:15

Này bác Mon, bác có chắc là nhiều người mệt mỏi muốn trốn cuộc sống để 'mỉm cười trên thiên đàng' không?


Tôi toàn thấy người ta sợ già (cứ muốn trẻ mãi dù phải dùng cả đến biện pháp đau đớn như giải phẩu thẩm mỹ ) , sợ bệnh tật, sợ chết thôi.


Và chẳng có ai cười khi chết cả, vì còn sức đâu mà cười?


Vậy nên tôi chỉ cầu mong cho mọi người thanh thản ra đi, như một cuộc chia tay, hiểu rằng đó chỉ là luật tự nhiên.


Mong rằng mọi người ở lại (đi sau) cũng thanh thản chấp nhận qui luật và sống tiếp cho hết mình.


Ta ra đời trong sự chờ đón và vui mừng của nhiều người (dù họ khóc hay cười ).


Ta ra đi trong cô đơn, lặng lẽ một mình, thanh thản, an lạc vì ngộ ra tấn trò đời  đã ờ phía sau lưng.  Không khóc, không cười.


 


 


 



27/03/2011 19:38:38

Ai khóc - ai cười


 


 Khi sinh ra ở trên đời


Anh khóc và để người cười mừmg vui


Cuộc đời sướng khổ đầy vơi


Sống sao có ích để người ngợi khen


Thường xuyên ra sứa luyện rèn


Tài, Đức, Trí, Dũng vươn lên hơn người


Để khi từ biệt cõi đời


Mọi người khóc tiễn, ngậm cười Anh đi            &nb sp;        




Từ: ThongNV
27/03/2011 18:45:05

Trong một tiệc chiêu đãi của Hội luật sư bang Colombia Canada, một luật sư đã từng làm việc tại Nhật hơn 12 năm đã kể rằng: Ở Nhật, có thời kỳ rất khó khăn, thiếu thốn về lương thực nên khi đứa trẻ cất tiếng khóc chài đời là cả nhà đều khóc. KHÓC vì không biết gia đình có đủ lương thực để chia thêm một khẩu phần ăn nữa hay không. Khi cha, mẹ trút hơi thở cuối cùng, các con đều nhoẻn miệng cười vì họ được nhìn thấy cha, mẹ mình chết và họ cười vì không phải làm một việc bất hiếu là khi cha, mẹ dụng gần hết răng thì bị bỏ vào rừng cho đói đến chết.


Ngày đó tôi cứ nghĩ là anh luật sư Canada kể chuyện tiếu lâm. Sau này tìm hiểu tôi mới hiểu và khâm phục dân tộc Nhật.



Từ: Meomun
27/03/2011 09:04:58

Tiếng khóc của em bé lúc chào đời là dấu hiệu của sự sống, là sự tiếp nối giữa các thế hệ. Hẳn bậc làm cha, làm mẹ nào khi nghe tiếng khóc cháo đời của con thì nét mặt cũng giãn ra, rồi cười sung sướng, thở phào nhẹ nhõm, vui quá cũng có người còn khóc nữa.


 



Từ: NghiPH
27/03/2011 08:15:55

Ước mong  ai nấy đều học được chữ TÂM chữ ĐỨC, biết khóc, biết cười một cách nhân văn để có cuộc sống an nhiên, thanh bình, hạnh phúc!



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s