Biết đi đâu về đâu?
Ở trường Dưỡng giáo số 5 - Long An, có gần 2000 cháu bé, trong lứa tuổi từ 10-12, đang học tập. Nhiệm vụ của nhà trường là giúp các cháu hoàn lương. Vì tuy nhỏ tuổi như vậy, nhưng việc xấu xa gì các cháu cũng đã làm: trộm cắp, đĩ điếm, ma túy và cả giết người…
Hầu hết các cháu đều không biết chữ và man dại. Gia đình đã vứt các cháu ra đường từ lâu. Làng xóm cũng “quan tâm” đến các cháu như cách người ta thường quan tâm đến những con chó hoang. Các cháu lang thang, phạm tội rồi vào tù.
Gọi là trường Giáo dưỡng vì các cháu còn quá nhỏ chưa đủ tuổi để đưa vào các trường cải tạo, nhưng tôi biết đây là một nhà tù đúng nghĩa, dù các phạm nhân chỉ là những đứa trẻ chưa ý thức được hành vi của mình.
Tôi tin là các đồng chí quản giáo cũng rất yêu thương các cháu và sẽ dạy cho các cháu nhiều điều bổ ích trong thời gian ở trường, nhưng cái tôi quan tâm lại là: ra trường các cháu đi đâu về đâu?
Không còn gia đình, chúng về đâu? Những đứa trẻ tật nguyền hoặc thiểu năng trí tuệ vẫn còn may mắn hơn vì nếu không có bố mẹ, họ hàng bà con cô bác cũng sẵn lòng cưu mang. Nhưng rất ít gia đình dám nhận nuôi một đứa trẻ vừa ở tù ra.
Trường nào sẽ nhận các cháu vào học? Tôi nhớ, khi con gái tôi học lớp 6, có một bạn trong lớp bị dính ma túy. Thế là hầu hết phụ huynh đã kiến nghị nhà trường đuổi học sinh cá biệt này vì họ sợ nó sẽ rủ rê con mình vào con đường nghiện hút.
Cơ quan nào sẽ nhận các cháu vào làm việc? Chị Lê Thị Thu – nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban bảo vệ Phụ nữ Gia đình và Trẻ em, có nói với tôi: “Doanh nghiệp nào cũng nói giống nhau: ủng hộ tiền thì được, nhưng bố trí công việc thì không thể”!
Trong trường Giáo dưỡng, các cháu được học chữ, học nghề. Các quản giáo cũng dạy cho các cháu nhiều điều hay lẽ phải những mong các cháu sớm hòa nhập lại với cộng đồng. Rất nhiều cháu đã hối hận về tội lỗi của mình và thực sự mong muốn hoàn lương.
Nhưng ai cho chúng hoàn lương? Những đứa trẻ ra tù, không một nơi tiếp nhận, sẽ tiếp tục lang thang trên đường phố, vô nghề nghiệp, vô gia cư. Không có tình thương và sự bao dung của người lớn, sớm muộn chúng cũng quay lại cái nơi mà chúng vừa bước ra: nhà tù. Dù mới mười mấy tuổi đầu, nhưng các cháu thực sự không có tương lai.
Định kiến của nhiều người lớn chúng ta thật nặng nề và độc ác.
Đến thăm trường Giáo dưỡng mấy lần, tôi đều gặp một cụ bà ngoài 90 tuổi. Cụ thường xuyên đến thăm các cháu, dạy các cháu học vẽ, để sau này các cháu có thể theo nghề thủ công sơn mài. Nhìn ánh mắt đôn hậu của cụ bà, tôi hiểu rằng, chỉ có tình thương, lòng nhân ái của người lớn mới có thể giúp các cháu hoàn lương.
Người post: ChauHM
Ngày đăng: 18-04-2011 14:02
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7169 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |