Năm 1974 bố tôi đi công tác nước ngoài. Tôi rất thích quyển hộ chiếu của bố vì trong đó có nhiều dấu xanh đỏ với chữ tây chữ tàu. Mấy hôm sau không thấy quyển hộ chiếu đâu, tôi hỏi thì ông nói là phải nộp lại rồi.
Năm 1976 lần đầu tiên được xuất ngoại. Có mấy cậu người Đức tò mò xem hộ chiếu. Chỉ vào một trang có đóng dấu nhòe nhòe chúng hỏi là cái gì. Tôi giải thích đấy là thị thực xuất nhập cảnh của Việt nam. Lũ Đức trợn tròn mắt hỏi: bọn mày là người VN, có hộ chiếu VN rồi cần thị thực ra vào VN để làm gì? Tôi đành giở bài tủ lâu nay là cười trừ.
Năm 1998 tôi có đến sứ quán Pháp ở HN hỏi thủ tục visa du lịch đi Pháp. Tôi nhận được câu trả lời rất nhã nhặn: Pháp chưa có visa du lịch cho người VN. Cũng năm ấy tôi sang Pháp bằng visa du lịch nhưng xin từ nước thứ ba.
Năm 2000 tôi sang Mỹ. Ở đây người ta rất thắc mắc tại sao trong hộ chiếu của tôi có kèm theo hai đứa bé. Ở Mỹ hình như trẻ con sinh ra là được cấp hộ chiếu riêng. Lại cười trừ thôi.
Cuối 2010 tôi đi du lịch Hong Kong. Một lần đang đứng trên tàu biển ngắm vịnh Victoria tôi nghe có người nói tiếng Việt. Nhìn kỹ thì thấy có những 3 đoàn du lịch từ VN sang (hướng dẫn đoàn cầm lá cờ để phân biệt).
Xưa ta di học ở KGU cha mẹ không phải bỏ đồng cắc nào. Chúng ta đâu có ai xin tiền cha mẹ khi đang học? Khi tốt nghiệp có thùng đồ đem về, ối người ghen tỵ. Thời đó những ai được đi nước ngoài đều là уважаемые люди.
Nay rất nhiều người có con đi học nước ngoài. Họ phải lo cả tiền học lẫn tiền ăn ở, vé máy bay cho con. Núi tiền. Tuy vậy lâu lâu đám trẻ lại email với tái bút: con hết tiền tiêu rồi.
Người hàng xóm của tôi có anh chị em ruột ở Đức và Úc. Họ ít khi về VN thăm bố mẹ, vì chỉ về khi ở VN bao tiền vé hai chiều.