Sỏi 66
Tôi thích bức tranh Golden Hour này, tôi thích tên nó là Tuổi Vàng, đó là bất cứ tuổi nào, khi mà bạn đầy ắp, khi mà bạn hài lòng.
Nhưng cái sự vơi đầy buồn cười lắm cơ, bạn sẽ thấy nó khác nhau trong từng thời điểm đối với chính mình. Lúc vơi thì hăm hở đổ đầy, lúc đầy thì lặng lẽ xả ra. Cho nên nó phải là đan xen, và trong đó bạn phải là chính mình, dù bạn có như thế nào.
Vậy làm thế nào để biết nhỉ? Hãy đi theo cảm xúc của mình, nếu nó cảm thấy đúng thì vững tin, nếu nó cảm thấy sai thì dừng lại. Mỗi chúng ta đều bước đi trong bóng tối, và mỗi chúng ta đều phải học cách thắp lên vầng sáng của riêng mình. Cuộc sống là cuộc hội thoại bất tận với bản thân, câm lặng trong sự tỉnh táo, nghe thấy được trong sự điên rồ.
Có thể bạn không muốn đi đến cuối đời và phát hiện ra mình mới chỉ sống hết chiều dài của nó. Có thể bạn muốn sống cả chiều sâu và chiều rộng nữa.
Thế nên có những năm tháng đặt câu hỏi và có những năm tháng trả lời.