CÔ HOA
Tác giả: Hữu Việt
Bài viết dưới đây là bài viết của nhà thơ, nhà báo Hữu Việt. Tôi không thể nói gì hơn là chân thành cám ơn anh đã cho phép tôi mang bài viết này về trang của chúng ta. Thế hệ chúng tôi không được biết chị, nhưng hình ảnh chị vẫn sống động trong tình cảm của gia đình, bạn bè, các anh chị KGU, xinh đẹp, kiêu sa mà dịu dàng dễ mến.
Đã yên nghỉ rồi, một đóa Hoàng Hoa.
“Cô Lê Hoàng Hoa, người đã giúp đỡ tôi trong những lúc khó khăn nhất khi tôi gặp nạn, nay lại là người nhận tôi về, cho tôi làm việc tại Thư viện Đoàn Tiếp viên. Thế là sau 4 năm, tôi được đi làm trở lại!” - Hằng 12.
Tối hôm qua mới biết tin cô Hoa mất. Bàng hoàng. Cô mất hôm mùng 10, đám tang hôm 14, tôi đều không có mặt ở Hà Nội, lại ít vào mạng nên đã không biết gì.
Gia đình tôi có mối quan hệ đặc biệt với không quân. Chú Soát gọi bố mẹ tôi là anh chị nên đương nhiên tôi gọi chú bằng chú. Cô Hoa là vợ chú Soát nên tôi gọi bằng cô, tuy cô xưng cô với tôi nhưng lại gọi bố mẹ tôi bằng cô chú và các anh chị tôi bằng em. Em chú Soát là Sáng, làm việc ở nhà máy mẹ tôi, cũng gọi bố mẹ tôi bằng cô chú... Tóm lại cách xưng hô rất phức tạp, nhưng tất cả đều thấy thoải mái.
Hồi thi đại học, trúng tuyển đi học nước ngoài, tôi phân vân không muốn đi vì nặng lòng một số chuyện riêng tư trong nước. Chú Soát chở tôi đi chơi một buổi trên chiếc xe Simson Mokic màu xanh, hai chú cháu nói chuyện và hôm sau tôi quyết định đăng ký nhập học.
Thời học ở Liên Xô, tôi rất gắn bó với anh Lê Hồng Quang khi ấy làm ở phòng Tùy viên quân sự ĐSQ. Anh Quang là em dưới cô Hoa, rất đẹp trai, khỏe mạnh, tài hoa, khảng khái, có dũng khí, tiếc rằng sau khi hết hạn công tác ở Liên Xô, về Việt Nam một thời gian thì mất trong một tai nạn máy bay quân sự ở Cam Ranh. Anh Việt, em dưới anh Quang cũng là người đẹp trai và giỏi võ. Năm 1984, chú Soát sang học trường Suvorov (bên ấy gọi nôm na là "trường tướng"), có những đêm tôi ở lại chỗ chú, hai chú cháu nói chuyện suốt đêm, trong đó có cả chuyện chiến đấu, chuyện tình yêu của cô, chú. Chuyện chú đứng chờ nhiều giờ dưới gốc cây xà cừ phố Nguyễn Biểu mà không dám gõ cửa nhà cô... Có lần vì bênh chúng tôi, chú đã đá đít (theo nghĩa đen) một ông trung tá hay thượng tá pháo binh gì đó, là bạn học cùng, vì việc này chú bị chú Ngân, đơn vị trưởng, phê cho một trận rất nghiêm khắc... Tóm lại, chuyện quan hệ hai gia đình và từng cá nhân cực kỳ thân thiết, kể ra chẳng biết bao giờ mới hết. Vậy mà khi cô mất, tôi đã không biết để đến tiễn biệt cô...
Ngày trẻ cô rất xinh đẹp, nhất là khi cô cười, đôi mắt cũng cười, dịu dàng mà rạng rỡ, xao xuyến không bút nào tả xiết. Sau này tôi đi làm rồi, nhà tôi không ở Quân khu Nam Đồng nữa, cô chú cũng chuyển khỏi Nam Đồng, xuống đường tàu bay, hai gia đình ít gặp nhau, trừ dịp lễ tết. Năm 2006, khi tôi sang đoàn tiếp viên viết bài về Hằng "12", gặp cô, hiểu thêm về công việc của cô, nghe mọi người nói về cô, thấy thật tự hào.
Cho dù có những quãng thời gian nhiều năm không gặp cô chú, nhưng trong thẳm sâu, tình cảm giữa các thành viên hai gia đình chẳng bao giờ thay đổi. Không đến tiễn được cô, thật là day dứt. Xin cô hãy yên nghỉ. Ở cõi khác, cháu biết cô vẫn xinh đẹp, dịu dàng, vẫn luôn tốt với tất cả như chính con người của cô vậy. Vĩnh biệt cô!
(Ảnh lấy lại từ FB Vo Hong Thu, không có bức ảnh nào đẹp bằng bức này)
Người post: VanNH
Ngày đăng: 20-09-2018 18:06
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
Xem 1 - 5 của tổng số 5 Comments
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7170 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |