KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 22 Tháng mười. 2011

Ngựa Con Gặp Mẹ




Tác giả: VinhDT

Tôi về VN đã hơn 1 tuần, sau chuyến đi đặc biệt trong đời, được trở lại mái trường xưa và gặp lại các Thày Cô giáo yêu thương. Tôi đã đến nhà các Ngựa con để đưa quà của Bà Giáo gửi cho từng người và kể lại chuyện đi, nhưng sao vẫn thấy thiêu thiếu cái gì. Tôi  không thể nào truyền lại được ánh mắt, nét mặt và giọng nói của Bà với mọi người. Tôi đã sợ không dám ngồi viết lại mọi cảm xúc của mình vì lại khóc vì thương Bà. Hôm nay mới ngồi viết lại một tý để gửi mọi người cùng xem.

Ngày đầu tiên đến Kishinhop, sau khi ăn sáng xong HT Ngọc đã giúp tôi gọi điện cho Bà Giáo hẹn lên khoa. Tôi chỉ nói được câu "Я, Винь вернулась..." thế là nghẹn lời. Sau bữa sáng, cả đoàn lên xe đến trường tổng hợp. Cảnh đầu tiên mà chúng tôi thăm là hồ Комсомольское Озеро. Khi mọi người vẫn say xưa chụp ảnh thì tôi vội quay về trường vì biết là giờ này Bà Ngựa đã chờ tôi trên khoa. Đi vòng hành lang đến phòng 204, tôi đã thấy Bà Валентина Арьевна đứng đợi. Tôi chạy vội đến ôm lấy Bà và gọi "Любимая Валентина Арьевна", rồi buột miệng tôi gọi "Mama". Bà cúi gập người ôm riết lấy tôi, cô Ngựa Còi. Bà kéo tôi vào phòng, trong đó đã có mấy cô giáo khác đang ngồi chơi. Các Bà bày nước chè, bánh ngọt, mật ong ra mời tôi. Cảm giác  thân quen như ngày nào các thày cô vẫn chăm chút chúng tôi như thế, vẫn thỉnh thoảng dúi cho tôi mấy cái kẹo. Tôi vội giở quyển album mà nhóm Ngựa con tặng Bà, cả phòng xúm vào xem. Bà nhận ngay ra từng học trò và tự hào giới thiệu với mọi người. Nhìn nhanh xung quanh phòng tôi thấy nao lòng vì trang thiết bị đơn sơ quá, vẫn mấy chai lọ định mức như xưa, bình nước cất, máy móc không có gì. Bà Ngựa dẫn tôi ra góc phòng 204 để chỉ bức tranh thêu cảnh Hà Nội mà nhóm Ngựa con tặng Bà khi Phương sang Đức.

Một lúc sau cả hội hóa kéo đến: Ngọc-HT, chị Thảo, chị Chi, anh Hiền, Thanh, Bình Kều, Bình Trần, Nguyệt. Mọi người ùa vào ôm lấy Bà, nước mắt vòng quanh. Thật cảm động khi học trò VN quay trở lại ôm hôn được các thày cô đã già của mình. Bà dẫn chúng tôi vào phòng thí nghiệm và sau đó mọi người đóng giả một buổi экзамен hóa keo. Khi Bà Ngựa vừa hỏi một câu gì đó, các học trò đã nhanh nhẩu trả lời: "я совсем забыла, я не понимаю...". Bà kêu lên "боже мои, двоику", thế là đám học trò tinh nghịch lại phá lên cười. Nhưng rồi bà lại cho tất cả chúng tôi "пятёрку" vì tất cả đều tuyệt vời, vẫn nhớ đến các thày cô và đã quay trở về. Mọi người hẹn đến thăm Bà ngày hôm sau. Ríu rít một lúc thì mọi người về khoa của mình và Bà Ngựa dẫn tôi đi thăm một vài chỗ, vào phòng thư ký, đi tìm thày giáo để mở cửa phòng thí nghiệm cho anh Hiền. Sau này Bà mới nói với tôi là trông anh Hiền hăm hở như cậu học trò nhỏ muốn vào  phòng thí nghiệm xưa thì Bà sẽ phải tìm cho ra chìa khóa để mở cửa phòng.  Bệnh tật đã không làm Bà thay đổi nhiều về giọng nói nhưng trông Bà thật xót xa, mảnh mai gày gò (Bà bị ung thư)

Ngày hôm sau, Bà Ngựa bị mệt nên không dự gặp mặt với sinh viên VN tại restarant " Dom vino". Có lẽ ngày hôm trước Bà đón tiếp mọi người trên khoa nên hôm sau vẫn còn mệt. Trông các thày cô phần lớn đã già yếu, vây xung quanh là học trò VN, tôi lại thấy tiếc cho Bà giáo mình quá. Sau buổi lễ, học sinh khoa hóa đi cùng Bà Samus ra mộ viếng chồng Bà vừa mất năm ngoái. Rồi cả Hội lại kéo đến thăm Bà Ngựa. Lúc đến nhà Bà Ngựa thì trời bắt đầu xẩm tối. Bà Ngựa vẫn như ngày xưa, nhanh nhẹn, nói to và hóm hỉnh. Bà đã chuẩn bị đĩa bánh mì quết bơ với trứng cá, 2 chai vang nho đặc biệt của Mondova, chiếc bánh ga tô ngon tuyệt. Mọi người nâng cốc chúc sức khỏe Bà và cơ may gặp mặt.

                          Tặng kỉ niệm chương của Hội KGU

Anh Hiền thay mặt hội KGU tặng Kỷ niệm chương cho Bà. Nhiều người đã để ý thấy Bà Ngựa vừa bị đứt tay và hỏi thăm. Bà kể hôm qua được gặp sinh viên VN về mừng lắm lúc nào cũng nghĩ đến hôm nay mọi người sẽ đến nên lúc cắt bánh mì đã cắt phải tay. Bình kều vội lấy băng kháng sinh đưa cho Bà, nhưng rồi Bà cất đâu đó sau cũng không tìm thấy. Ở nhà Bà Ngựa khoảng nửa tiếng mọi người kéo nhau sang nhà Bà Vera - Bà giáo của Lan, tôi ở lại với Bà Ngựa. Tôi và Bà lại giở quyển album ảnh ra ngắm lại từng người. Bà kể là khoa muốn Bà để lại quyển album này làm kỷ niệm cho khoa nhưng Bà không cho, Bà ôm khư khư quyển album trong lòng và nói "этот мои, некому не отдам". Trông Bà lúc đó rất giống trẻ con, chỉ sợ người khác lấy mất thứ mà mình yêu quí. Xem ảnh đến ai Bà lại nhắc lại những câu chuyện trước đây về người đó.  Bà kể lại chuyện gặp lại anh Xuyến, rồi con anh Xuyến ở Đức như thế nào. Bà hỏi tôi có phải cháu Minh cũng đi dạy học như anh Xuyến à? Bà rất quí cháu Minh. Tôi báo là cháu Minh sắp cưới vợ, Bà mừng lắm. Những câu chuyện ngày xưa như khi anh Ban sang làm nghiên cứu sinh thì mới cưới vợ, hay kể chuyện về vợ, đánh đàn ghi ta được cả tác phẩm cổ điển. Tôi nói là con anh Ban cũng giỏi đàn giống bố, học kiến trúc ở Anh về và đã xây cho bố mẹ ngôi nhà kính đẹp lắm (стекляныи дом), cả nhóm Ngựa con và chị Chi CL 74 đã  tụ tập làm album ở đấy. Đến chị Hoa thì Bà phát hiện ngay ra là tên chị Hoa còn có chữ "Thị" nữa. Bà cứ xuýt xoa mãi là làm sao chúng mình tìm ra chị Hoa nhanh thế (chị Hoa ở trong TP HCM). Tôi nói là thông qua liên lạc của Hội KGU (mà Hội trưởng là người đã ngủ gật ở phòng khách của Bà đó!). Bà phục Hội mình lắm vì đã tổ chức được một chuyến đi đầy ý nghĩa như thế. Nhìn ảnh chị Nhung Bà nói "скромная, тихая". Bà hỏi nhiều về cháu Bình con chị Nhung. Đến chị Thoa, Bà nói ngay "умница". Bà bảo chị Thoa đã giữ liên lạc thường xuyên với Bà nên Bà luôn cảm thấy sinh viên VN rất gần gũi. Đến tôi, Bà bảo khi nghe tin tôi không làm ở viện nghiên cứu nữa thì cũng tiếc, nhưng mà cũng tốt. Khi kể chuyện Bà gặp Phương ở Đức, Bà nói là Phương đã kéo một đống vali, có lẽ đến 40 kg để đến gặp Bà, Bà cảm động lắm. Đặc biệt khi nhắc đến Bách, Bà dành tình cảm như cho đứa con út. Có lẽ trước đó toàn các chị, sau Bách lại không còn sinh viên VN nữa nên mấy năm sau Bà vẫn rất nhớ Bách, Bà bùi ngùi nói là "он писал, писал и вдруг...не писал". Sau khi Bà biết Bách mất địa chỉ của Bà và rồi lại ốm Bà thương lắm. Khi nói chuyện anh Tiến Bà cũng buồn và bảo là lâu không biết tin anh bây giờ nghe thì lại là ốm, chắc vợ anh Tiến rất tốt nên mới chăm sóc anh Tiến được như thế. Bà ngắm mãi cái ảnh mấy chị em đi thăm anh Tiến và nói: chúng mày đi thăm anh Tiến thế này là gắn bó đấy. Ở đây nhiều khi mọi người cũng không quan tâm được với nhau như thế đâu. Sau cùng kể chuyện Thục, Bà rất thích cái ảnh Nữ Hoàng của Thục, Bà vui vì còn cả học trò khác nhớ đến Bà. Khi nói chuyện Bà luôn nhắc lại "вы молоцы и ваши дети молоцы". Lúc kể về con cái của Ngựa con đều du học ở các nước phương Tây tiên tiến, tôi có cảm giác Bà cũng mủi long vì con Bà vất vả quá, thu nhập chỉ hơn nghìn E một tháng mà phải chi phí rất nhiều, nhưng rồi Bà lại vui ngay: ơn trời, con gái và cháu đều là người tốt, chăm lo cho Bà chu đáo lắm.

Sau đó tôi lấy quà của nhóm Ngựa con ra tặng Bà. Tôi kể lại công trình viết bức thư chung của cả nhóm rồi từng người gửi gắm tôi quà cho Bà như thế nào, biết bao tình cảm và lo lắng. Tôi dặn tỷ mỉ công dụng và cách uống từng loại thuốc bổ. Thứ tiếng Nga pha tiếng Anh của tôi không biết có làm cho Bà hiểu không nhưng Bà vẫn nói "понятно".  Bà cảm động nhưng lại băn khoăn là: chúng mày phải bớt chi tiêu đi để gửi quà cho tao...tao chưa bao giờ nhận tiền của học trò...bây giờ ở đây sinh viên cũng tặng tiền thày để thày cho qua экзамен. Tôi sợ quá và không dám đưa phong bì tiền ra nữa. Hôm sau, chỉ trước khi chia tay với Bà tôi mới tặng tiền và nói là Bà hãy coi như các con ở xa tặng Mẹ. Mọi người đều rất yêu Bà và lo lắng cho Bà, nên đây chỉ là món quà tượng trưng của các học trò thôi.  Bà nhắc nhiều đến tình nghĩa thày trò của sinh viên VN, Bà bào: Huyền nó có biết tao đâu mà nó đến đây như người nhà, an ủi vỗ về tao làm tao thấy rất ấm lòng, Hiền lại cũng có quà riêng cho tao nữa...

Lúc sau, Bà lôi ra một đống đồ bảo tôi chọn để mang về làm quà cho tất cả mọi người trong nhóm. Bà nói đây là những vật Bà thu giữ cả đời, toàn những thứ Bà rất quý nên bây giờ muốn tặng lại học trò. Bà cầm một quyển tranh và nói: Ban yêu nghệ thuật chắc sẽ thích quyển tranh này; anh Xuyến sắp cưới con thì tặng bộ bát pha lê này; Phương đi khắp nơi trên thế giới chắc sẽ có dịp thăm bảo tàng này; còn Nhung và Thục thì cho con cái nó xem vì con chúng nó cũng toàn du học nước ngoài. Bà đưa ra mấy bộ cốc nữa để tặng cho các anh chị còn lại nhưng tôi chỉ cầm 1 bộ và nói sẽ chia cho 3 người là chị Hoa, chị Thoa và anh Tiến.  Bà cũng chọn một cái khăn lụa nhỏ để tặng cô bạn Vinh là người đã thêu bức tranh tặng Bà. Bà đưa cho tôi một cái cốc sứ đang dùng bảo tôi giữ lấy để làm kỷ niệm. Bà Giáo đưa ra hộp souvenir nhỏ nói tặng Bách: "он такой молодой, такои хороший" và Bà chỉ album nói: bây giờ trông rất là doanh nhân. Hình như trong tâm trí Bà, Bách luôn trẻ. Bà Ngựa là người rất nghị lực. Tuy mệt nhưng Bà ngồi viết cho từng người một, hỏi chuyện từng người và không hề kêu ca gì? Bà ghi tặng vào quyển tranh cho tôi và cũng là tặng cho các Ngựa con-sinh viên VN mà Bà rất yêu quí "на долгую память! Я хочу чтобы Вы смотрели на эти картины замечательных русских художников и вспоминали то время, которое вы провели в бывщем Советском Союзе...вспоминали Валентину Арьевну, которая любила Вас хе толко, как прекрасную студентку, но и как блицкую родную".

Căn hộ của bà bây giờ nhỏ hơn trước kia nhưng mọi thứ đều rất ngăn nắp gọn gàng. Trong phòng ngủ bày la liệt các tặng phẩm từ VN. Bếp nhỏ, chỉ đủ cho 3-4 người ngồi ăn thôi. Đồ dùng rất khiêm tốn. Nhà bếp vẫn dùng những thứ từ ngày trước:  bộ thìa bằng inox và bạc đã mòn, nồi men đã xỉn, xà phòng rửa tay là loại xà phòng giặt mà VN nhập về trong những năm khó khăn, hôi hôi nhưng tấy tốt. Bếp ga vẫn phải dùng diêm để châm lửa. Khi Bà bật bếp tôi phát hoảng vì ngửi  thấy mùi ga (dân học hóa được cái mũi thính!). Tôi chộm nghĩ, nếu diêm không cháy ngay thì ga sẽ tràn ra bếp, thật nguy hiểm.

Chiều ngày hôm sau tôi lại đến với Bà, hẹn Bà là đi viếng mộ ông chồng Bà Giáo, nhưng Bà chóng mặt nên không đi nữa.

                                                   Party

Chiều đó em gái Bà cũng đến chơi. Hai chị em Bà, mỗi người một số phận, đều đang trắc trở, hàng tuần vẫn đến với nhau để tâm sự và nương tựa.  Trông các Bà nghị lực như thế, tôi cũng thấy đỡ lo.

Nói chuyện một lúc tôi đi làm nem. Hai Bà giúp việc rất đắc lực, bóc hành, nạo cà rốt và cũng thử làm. Không khí gia đình thật đầm ấm.

                                Đĩa nem

Rán nem xong là ngồi ăn luôn, 2 Bà cứ tấm tắc khen ngon. Bà Ngựa ăn được mấy chiếc, còn lại tôi cất vào hộp để tủ lạnh cho Bà ăn dần. Lúc dặn dò Bà hôm sau rán nem lại như thế nào, tôi lại khóc, cảm giác như đứa con đi xa về chuẩn bị thức ăn cho mẹ mấy ngày rồi lại đi xa.

Thế là 4 ngày ở Kisinhop, ngày nào tôi cũng gặp Bà nhưng chỉ ngủ lại với Bà 2 tối.

Tôi cũng không thăm Kishinhop được nhiều nhưng không tiếc vì đã dành được nhiều thời gian cho Bà. Sáng hôm sau chia tay với Bà để về KS đi chơi với mọi người, Bà hỏi" thế ngày mai tao không gặp mày nữa à? rồi Bà tự trả lời: à, ngày mai cả đoàn ra sân bay từ 5 giờ sáng mà! Bà tiễn tôi ra xe và ôm mãi, rồi nói: thôi mày đi đi kẻo mọi người chờ. Trông dáng Bà cao gầy trong cái áo халат chùm đầu đứng trước sân nhà thật não lòng. Ngồi trong xe taxi về nhà mà tôi khóc suốt, không biết còn có dịp gặp lại Bà nữa không. Ở phương trời xa chúng tôi luôn thương nhớ và cầu chúc cho Bà bình an.

 


Người post: ThucPT

Ngày đăng: 22-10-2011 19:07






Xem 1 - 10 của tổng số 23 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: VinhDT
20/11/2011 16:44:14


Hôm nay là ngày sinh nhật Bà Ngựa, tôi vừa chuyển món quà cuối cùng của Bà cho học trò, rồi lại có dịp ngồi kể lại những giây phút gặp Bà và các thày cô bên đó. Tôi vẫn thấy bồi hồi nhớ Bà quá, nhớ Kishinhop quá.


@ Hoa ơi, chúng mình chẳng còn bố mẹ nữa nên bọn mình nhớ bố mẹ, rồi bọn mình nhớ thày cô nên càng dễ xúc động. 




Từ: HoaNT
01/11/2011 09:36:55

Vinh ơi mình để dành bài của cậu để hôm nay có thời gian đọc kỹ, mình vừa đọc vừa khóc vì cảm động và lại nhớ mẹ mình quá, tuần tới là giỗ đầu mẹ mình rồi. Mấy đưa con gái lớp mình có cậu với mình là chẳng còn bố mẹ để chăm sóc nữa nên các thày cô bây giờ như bố mẹ chúng mình ấy, cố gắng tranh thủ chăm sóc họ.Tất cả tình cảm của cậu và các ngựa con làm mình vô cùng cảm động và trân trọng. Cậu về thăm bà giáo đúng như là về thăm mẹ, rất tiếc là không có nhiều thời gian ở lại lâu. Cám ơn cậu rất nhiều, cậu lúc nào cũng chu đáo, chân tình với mọ người Hôm vừa rồi vào Sài Gòn  mình cũng đã chuyển quà của bà Ngựa gửi cho chị Thoa  hôm dự đám cưới của con trai Lam.



Từ: NguyetTM
30/10/2011 16:40:23

Ngày đầu tiên gặp gỡ bà Ngựa ở trường, thấy bà vẫn rất nhất nhanh nhẹn, vui vẻ và vẫn nói rất nhanh. Thoáng qua ít ai biết rằng bà đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Ngắm kỹ bà thì đúng là bà gầy đi nhiều so với ảnh Phương chụp với bà năm trước ở Đưc. Da bà hơi xanh. Đặt tay sau lưng bà thì thực sự nhận ra rằng Ngựa Mẹ chỉ còn bộ xương cứng cỏi là chính thôi. Bà rất gầy. Sự cố gắng tiếp đoàn Ngựa con hôm đó chắc bà mệt nên hôm sau không đến dự buổi gặp mặt chung được. Mặc dù vậy, trí nhớ của vẫn tuyệt vời, vẫn minh mẫn và mạch lạc lắm. Khâm phục bà quá.


Các chị ơi, những ảnh chụp tối hôm ở nhà bà Ngựa hơi mờ nhưng ảnh nào cũng cảm thấy bóng dáng bà Цыплякова Валентина Арьевна giống Ngựa mẹ thật đấy!    



Từ: BinhNH
28/10/2011 11:27:32

Anh Hiền,


Em sẽ gửi ảnh anh và em trong phòng thí nghiệm 207 cho anh, rất đẹp và quan trọng nhất là vẫn y hệt ngày xưa.


Vinh ơi,


Mình có nhiều ảnh cậu với bà ngựa , sẽ gửi cậu sau. Bây giờ mình đang có hình mà không có tiếng, chán quá. Ngoài ra cậu có nhiều ảnh trong máy mình



Từ: HienVC
27/10/2011 21:58:20

@BinhNH: Nói chung về nghị lực và trí tuệ của các thầy cô mà anh em mình được học không có gì phải bàn. 


Không có bà Sypliakova thì anh em mình không có cơ hội thăm lại lab 207 thân thuộc ngày nào !


Phải cảm ơn bà nhiều, nhiều lắm !!!     



Từ: BinhNH
26/10/2011 14:25:16

Vinh lớp mình là vậy. Tình cảm , trách nhiệm và trong sáng. Bọn mình đều ấn tượng nghị lực và trí tuệ của bà giáo Vinh và cả của lớp chúng mình.


Hay nhất vẫn là việc bà giáo Vera của Lan phê bình bà Ngựa tiếp đoàn cựu sv Hoá chúng mình trước và đòi bà Ngựa phải  thả chúng mình ra để sang bà Vera.


Cảm động thực sự


Riêng mình và anh HiềnVC không tìm được mộ bà giáo của mình do bà không còn người thân lại mất đã 30 năm rồi, không ai còn nhớ nữa.


Vậy nên được như Vinh thật là hạnh phúc.



Từ: ThanhLK
25/10/2011 17:21:33

Цыплякова đ ã từng dạy lớp Hóa khóa  77 chúng mình nên ai cũng nhớ. Hôm gặp bà ở Khoa Hóa và nhất là khi cùng nhóm Chai Lọ đến thăm nhà bà mình đã rất thương khi nhìn thấy bà bị căn bệnh hiểm nghèo làm cho gầy yếu…Nhưng nghị lực của bà thì chúng ta vẫn phải noi gương dài dài. Bà cho chúng ta điểm 5 vì đã rất “tình cảm với trường”.


Ngựa con” Vinh còn có hạnh phúc được gặp lại bà giáo. Mình và Bình Tr. tìm mãi mới thấy được mộ thầy Gerbeleu để chỉ có thể đặt lên đó mấy bông cúc vàng tưởng nhớ…Các ACE ơi, ai vẫn còn cơ hội gặp gỡ báo đáp thầy cô thì cố tận dụng nhé !



Từ: HuongLH
24/10/2011 14:51:31

Vinh ơi,


Lâu nay mình bận việc nhà nên không có thời gian lướt web và vào trang KGU. Hôm nay có chút thời gian mình mới đọc qua các bài đăng gần đây. Đọc bài viết của Vinh mà nước mắt cứ rơi. Thật cảm động Vinh à. Phải có tình cảm chân thành và thân thương mới có bài viết cảm động đến thế. Đúng là chuyến viếng thăm của đứa con xa nhà nay trở về bên vòng tay mẹ. Cả lũ con gái lớp mình yêu quý cậu nhất đấy. Đúng là một chuyến đi đặc biệt trong đời và không bao giờ lặp lại. Cám ơn cậu rraats nhiêu.



Từ: VinhDT
23/10/2011 23:05:30

Tôi rất cảm động khi đọc những dòng ACE chia sẻ về tình thày trò. Chuyến đi đã để lại cho tôi nhiều điều quý báu về tình người. Các thày cô yêu quí sinh viên VN vì nghĩa tình, vì sự lạc quan, vì đã đem đến cho các thày cô một niềm tin vào cuộc sống đang rất khó khăn bây giờ, vì sự đùm bọc thương yêu nhau của mọi người trong hội. Tôi may mắn có Cô giáo còn sống, còn bao anh chị em khác vẫn chưa tìm được mộ thày như bạn Hoàng Lương, hay có người chỉ còn được đọc thư gửi cho Cô bên mộ như nhóm chị Chi. Bao nhiêu người góp sức để có một chuyến đi đầy ý nghĩa như thế. 



Từ: HienVC
23/10/2011 21:05:52

Trong chuyến về nguồn , hai bà giáo mà tôi mong mỏi gặp mặt nhất là bà Самусь Нина Михайловна và bà Цыплякова Валентина Арьевна. Cả hai bà là những người cùng thời ( có thể trẻ hơn một chút ) với bà giáo tôi - Сырцова Галина Петровна.


Tôi đã gặp bà Самусь thú nhận tội lỗi ( cùng thực hiện với Bưu TH trong phòng thí nghiệm thời SV) và đã nhận được sự tha thứ hết sức độ lượng và rất "sư phạm" của bà : " Những bài thực hành như vậy chỉ nhằm rèn luyện kỹ năng làm thí nghiệm cho SV Hóa năm đầu tiên mà thôi ! ".


Bà Цыплякова r̐ 5;t thân thiết với bà giáo tôi, cả hai bà đều nói nhanh, hỏi nhanh và rất hay ra những câu hỏi chuyển hướng đột ngột nên cũng nhiều người " rét". Cả hai bà đều tóc vàng, một cao một thấp , hai phòng thí nghiệm 204 và 207 gần như đối diện nhau trên cùng корридор và đấy là chỗ hai bà hay đứng nói chuyện với nhau có khi đến cả giờ đồng hồ. Gặp được bà Цыпляков 72; tôi như thấy lại hình bóng của bà giáo tôi ngày nào, rất nghị lực, nhanh nhẹn và quyết đoán nhưng đồng thời cũng rất tình cảm. Cầu chúc cho bà sức khỏe - thứ bà cần nhất hiện nay!   




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s