KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 07 Tháng năm 2012

Cô Larisa và nhóm trò




Tác giả: LuongNH

Cô Larisa và nhóm trò

        Cô Larisa Ivanovna Agapova là cô giáo dạy tiếng Nga cho nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam tại KGU. Tháng 5/2011, chúng tôi đã rất mừng khi thầy Arkadi thông báo là đã liên lạc được với cô Larisa và đã chuyển món quà nhỏ của chúng tôi gửi tặng cô.       

Trước thời điểm Về nguồn một thời gian, khi gặp anh Nguyễn Mạnh Đức (Lý 76, sống và làm việc tại Anh) về nước công tác, tôi đã trao đổi về ý định mời cô Larisa sang thăm Việt Nam. Anh Đức hoàn toàn ủng hộ. Trước khi đoàn Về nguồn đi Moldova, nhóm chủ chốt chúng tôi gồm tôi là Nguyễn Hoàng Lương (Lý 77), anh Phạm Văn Hoài (Lý 76), anh Đỗ Quốc Hùng (Lý 76), chị Nguyễn Bạch Ngọc (Sinh 75) đã gặp gỡ tại nhà tôi để thảo luận về khả năng mời cô Larisa sang thăm Việt Nam. Được sự ủng hộ của các anh chị khác không có điều kiện đến họp (đã trao đổi qua điện thoại hoặc e-mail) như: anh Mai Xuân Lý (Lý 76, đang ở Ba Lan), anh Trần Hữu Bưu (Hóa 74), anh Lê Hồng Đức (Lý 77, ở TP Hồ Chí Minh), anh Nguyễn Đăng Tiên (Hóa 81, ở TP Hồ Chí Minh), anh Đặng Thanh Lương (Lý 78) và một số anh chị khác, nhóm chúng tôi đã cân nhắc các điều kiện và đi đến quyết định: nhóm trò sẵn sàng đóng góp đủ để mời cô, chỉ còn phụ thuộc vào sức khỏe của cô mà thôi.

          Trong thời gian về nguồn, trưa ngày 1/10/2011 tại buổi liên hoan gặp mặt với các thầy cô cũ và đại diện Trường KGU, chúng tôi đã gặp cô Larisa sau gần 40 năm xa cách. Và chiều ngày 2/10/2011, vợ chồng tôi cùng bạn ĐứcLH và anh Vũ Chu Hiền (Hóa 74) đến căn hộ nhỏ của cô Larisa trên phố Armenskaia, Kisinhốp. Chúng tôi xót xa khi nhìn thấy cô già yếu, vì với chúng tôi xưa kia cô luôn đẹp kiêu sa như diễn viên điện ảnh. Cô đón tiếp chúng tôi niềm nở, ân cần, nói rất nhiều và bắt chúng tôi nhận ngay một gói quà rất nặng, để gửi cho một số trò của cô ở Việt Nam, toàn là những hình lưu niệm về Moldova bằng đất nung, mà cô đã đi cả ngày hôm đó để chọn mua.

Tại nhà cô Larisa ngày 2-10-2011

        Trong câu chuyện, khi chúng tôi ngỏ lời mời của nhóm trò, cô đã nói ngay: “Tôi nhận lời. Ông Arkadi đã nói là tôi không được từ chối khi các em mời. Chuyến đi Việt Nam đã làm Arkadi thay đổi thành một người khác hẳn. Trước đây ông ấy là một người ít nói và kín đáo, vậy mà sau khi ở Việt Nam về ông ấy đã đến nhà tôi sôi nổi nói một ngày không hết chuyện về đất nước và con người Việt Nam. Tôi muốn đi lắm, tôi đã chuẩn bị cả về sức khỏe rồi”. Chúng tôi đã rất vui mừng vì niềm hy vọng được đón cô ở Việt Nam đã có khả năng thành sự thực.

            Đầu năm 2012, thay mặt nhóm trò của cô, tôi đã viết e-mail cho cô, nhắc lại lời mời cô sang thăm Việt Nam. Chỉ sau vài ngày tôi nhận được e-mail của cô, khẳng định lại sự đồng ý của mình. 

          Tháng 2/2012, sau khi Hội trưởng Ngọc tư vấn là nên mời đoàn thầy cô, gồm cô Larisa và một số thầy cô khoa Luật, sang.đúng dịp Du Xuân năm nay của Hội KGU chúng tôi đã lại họp nhóm chủ chốt và ráo riết chuẩn bị. Rồi có tin khoa Luật hoãn việc mời đoàn thầy cô đến tháng 8/2012. Chúng tôi vẫn quyết tâm mời cô Larisa sang Việt Nam vào tháng Tư năm 2012 vì nghĩ rằng thời gian chẳng đợi ai bao giờ. Với sự giúp đỡ của Nữ Đại sứ Huyền, HT Ngọc và Trương Xuân Thanh (Luật 80, đang công tác tại Đức), trong một thời gian ngắn mọi thủ tục giấy tờ cho cô Larisa đã xong, cô đã có visa đến Việt Nam. Các trò đã nhiệt tình đóng góp tiền để nhóm chủ chốt có thể lo mua vé, đặt khách sạn và chuẩn bị các điều kiện khác đón cô. Danh sách nhóm trò đã lên đến 20 người, có cả các anh chị chỉ học dự bị tiếng Nga ở Kisinhốp, có cả các anh chị Trường Đại học Ngoại ngữ ở Việt Nam chỉ sang thực tập một năm tiếng Nga với cô. Anh Đỗ Xuân Quang (Luật 89) và Huyền đã phối hợp chặt chẽ với nhau để mua vé máy bay cho cô Larisa và các thầy cô khoa Luật.

Trước khi đoàn thầy cô đi Việt Nam, Huyền có cho biết các thầy cô đang lo mua quà cho các trò Việt Nam. Tôi có viết cho Huyền, đề nghị Huyền trao đổi với các thầy cô nếu mua quà thì chỉ rất gọn nhẹ. Đây là chuyến đi xa, các thầy cô tuổi đã cao, cần mang hành lý nhẹ nhất có thể.

          Sau đó, khi cô Larisa cùng đoàn thầy cô khoa Luật sang đến Việt Nam, nhóm trò đã cử anh Hoài, nhân dịp anh có việc riêng đi TP Hồ Chí Minh, cùng vợ chồng anh Đức - chị Linh đi đón cô ở TP Hồ Chí Minh. Riêng anh TiênNĐ (là trò trực tiếp của cô, ở TP Hồ Chí Minh) đã tài trợ toàn bộ tiền khách sạn cho đoàn thầy cô những ngày thầy cô ở TP Hồ Chí Minh. Do phải đi Anh vào thời gian các thầy cô sang Việt Nam, anh TiênNĐ đã căn dặn các nhân viên dưới quyền tại khách sạn Grand Saigon chăm sóc các thầy cô chu đáo. Sau khi ở TP Hồ Chí Minh một ngày, đoàn thầy cô đi Nha Trang. Các bạn Nguyễn Hồng Vân (Luật 88) và Nguyễn Hoài Quy (Luật 93) tài trợ toàn bộ tiền khách sạn cho đoàn thầy cô những ngày thầy cô ở Nha Trang. Một số anh chị, các bạn khác cũng đã giúp đỡ, tài trợ cho một số hoạt động của các thầy cô. Thông tin về các hoạt động của Đoàn thầy cô, trong đó có cô Larisa, ở TP Hồ Chí Minh, Nha Trang và Hạ Long đã được các anh chị khoa Luật đăng tải nhiều trên web đàn KGU. Ở đây, tôi muốn viết về sự kiện nhóm trò đón tiếp cô ở Hà Nội một cách nồng ấm, chân thành và đáng nhớ.

        Chiều 5/4/2012, đoàn thầy cô đến Hà Nội, sau khi đã có những ngày tuyệt vời với biển Nha Trang. Ra sân bay đón cô có tôi, anh BưuTH, anh HiềnVC. Sau khi đưa cô về nhận phòng ở khách sạn Sophitel Plaza, chúng tôi đưa cô ghé thăm nhà anh Bưu, nhà anh Hoài và khi về đến nhà tôi thì cô đã gặp đầy đủ nhóm trò chủ chốt, bao gồm: vợ chồng chị Bạch Ngọc, anh Đỗ Quốc Hùng, anh Bạch Thành Công (Lý 75), anh LươngĐT, vợ chồng anh Bưu, vợ chồng anh Hoài và vợ chồng tôi cùng con dâu.

Chúc mừng cô đến Việt Nam (nhà LươngNH tối 5-4-2012)

        Không hiểu vì vui mừng khi gặp các trò cũ trong bầu không khí gia đình ấm áp hay cô hơi mệt sau chặng bay, cô ăn rất ít. Cô nói nhiều về những kỷ niệm với các trò đến từ Việt Nam. Khi các trò cùng cô xem lại các ảnh xưa, cô nói rằng cám ơn các trò đã cho cô quay lại tuổi trẻ của mình, rằng mới hơn một năm trước đây thôi cô chưa từng mơ đến một chuyến đi như thế này.

 

Tặng cô quà của nhóm trò (nhà LươngNH tối 5-4-2012)

        Tối 6/4/2012, trong buổi gặp rộng rãi với các trò của đoàn thầy cô, được tổ chức tại nhà hàng Phố Biển ở phố Lý Thái Tổ, nhiều anh chị em học trò cũ đã đến gặp cô sau nhiều năm xa cách. Cô đã được mời phát biểu, những lời nói ấm áp chân thành từ trái tim của cô đã làm tất cả các trò đều xúc động: “Đây là một chuyến đi trong mơ... Hôm nay các em đã được trở về thời sinh viên, còn chúng tôi tìm lại được tuổi trẻ của mình”. Từng nhóm trò đã tranh nhau chụp hình với cô và cô, khác hẳn lúc bình thường, cô không nói gì mà chỉ nhìn, ôm vai các trò âu yếm.

Nhóm trò và cô tối 6-4-2012

Cùng cô xem ảnh cũ

        Trong những ngày cô thăm quan Hà Nội và Vịnh Hạ Long, nhóm trò đã thay nhau đi cùng và chăm sóc cô, phối hợp cùng với các anh chị của khoa Luật đi tháp tùng đoàn thầy cô. Đặc biệt chị Bạch Ngọc, dù đang rất bận vì mẹ ốm nặng phải trực đêm cấp cứu ở bệnh viện, ban ngày chị vẫn thu xếp đưa cô đi mua sắm ở phố cổ Hà Nội. Vợ chồng Huyền - Kỳ tài trợ chuyến thăm Hạ Long của các thầy cô và một số học trò.

Các trò cùng cô đi Bát Tràng

          Khi cô Larisa tham gia đi Du Xuân ở Thiên Sơn Suối Ngà, các anh chị em trong nhóm vẫn ân cần kín đáo chăm sóc cô: từ buồng ngủ, đến từng bữa ăn và cùng cô đi dạo. Đặc biệt, biết cô có ấn tượng sâu sắc với giọng hát của chị Lê Ngọc Liên (Hóa 74) và muốn gặp lại chị, nhóm trò đã cùng Ban tổ chức Du xuân tao ra một cuộc gặp bất ngờ gữa hai cô trò trước sự chứng kiến của gần 200 cựu sinh viên KGU và cô đã được nghe lại giọng hát mượt mà truyền cảm của chị Liên. Cô đã nói rằng, khi rời Moldova sang Việt Nam cô đã không nghĩ đến cuộc hội ngô đặc biệt với một cô sinh viên KGU, đã hát một bài hát Việt Nam tại một cuộc giao lưu hữu nghị với dân cư một nông trang và làm cho nhiều người khóc. Lúc đó, khi cô hỏi họ hiểu gì về lời bài hát thì lạ kỳ thay, những gì họ cảm nhận được đều trùng khớp như lời bài hát Việt mà họ không hề biết một từ.

Chị Liên và cô tại Du Xuân 2012 TSSN

        Tối 10/4/2012, nhóm trò đã tổ chức cuộc gặp chia tay để hôm sau cô rời Hà Nội. Tiệc chia tay được tổ chức tại một nhà hàng có nhiều món ăn Nga ở đường Trường Chinh, có tên là Cảnh hồ. Khoảng 30 người gồm các trò và người thân đã cùng cô nếm các món Nga thân quen, trò chuyện và tặng quà cho cô. Lại một lần nữa cô nói ít và nhìn các trò âu yếm. Các nhóm trò cùng cô chụp lại những bức ảnh kỷ niệm với vị trí đúng như những bức ảnh xưa. Khi chia tay, cô đã rơm rớm nước mắt nói rằng: “...ở đây tôi có các em. Tôi nghĩ mấy ngày nữa về đến căn hộ của mình tôi sẽ khóc khi lại có một mình... và đến bao giờ mới có dịp gặp lại những trò thân quen này...”.

Khóa 1975 và gia đình chụp với cô

Khoa Lý chụp với cô

          Có một kỷ niệm đặc biệt về tấm lòng của trò đối với cô Larisa. Anh Nguyễn Xuân Chỉnh sống và công tác tại Nghệ An xa xôi. Anh là trò của cô và chỉ học dự bị ở Kishinhốp năm học 1972-1973, sau đó đi học đại học ở TP Ođetxa. Buổi trưa ngày 10/4/2012, sau khi họp xong, anh đi xe khách gần 400 cây số, mong rằng sẽ có mặt ở Hà Nội lúc 6 - 7 h tối để tham dự tiệc chia tay với cô. Do xe bị trục trặc nên gần 9h tối anh mới về đến Hà Nội, chỉ kịp ăn vài miếng, chụp hình với cô và ra bến xe phía Nam để kịp chuyến xe đêm về Nghệ An, nơi sáng mai công việc bộn bề đang đợi anh.

Anh Chỉnh chụp với cô

         Trước khi rời TP Hồ Chí Minh về nước, đoàn thầy cô đã được các anh chị em KGU Hồ Chí Minh tổ chức thăm quan thành phố, mua quà cáp và dự tiệc chia tay như các thông tin đã được đăng trên web đàn. Có một thông tin chưa được công bố ở đâu: bạn Hồng Vân hỏi tôi rằng cô Larisa cao và cân nặng bao nhiêu. Tôi tìm hiểu mới biết rằng Hồng Vân muốn biết thông tin đó để bạn ấy mua quà tặng cô cho phù hợp. Quả là sự quan tâm tinh tế. Mà để biết số liệu đó của phụ nữ không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Và rồi tôi đã cung cấp cho bạn Vân thông tin bạn ấy cần. Vợ chồng anh Đức - chị Linh, bạn Hồng Vân và các anh chị lại tiếp tục chăm sóc cô ân cần và thay mặt nhóm trò tiễn cô ra sân bay về nước.

Chị Linh và cô

            Đúng hôm cô Larisa về đến Kisinhốp, anh Hoài và tôi gọi điện cho cô. Giọng cô rất cảm động. Lúc tôi nói chuyện với cô, Huyền đang ở nhà cô sau khi đưa cô từ sân bay về nhà cô. Tôi đã nói chuyện với Huyền, được Huyền cho biết cô vẫn tràn đầy cảm xúc của chuyến thăm Việt Nam.   

            Cô Larisa và đoàn thầy cô về nước đã gần một tháng rồi, mà các trò vẫn nghĩ như mới chia tay cô ngày hôm qua. Để tổ chức thành công chuyến đi của cô đã có sự đóng góp công sức và tiển của của nhiều người KGU, tất cả những người là trò và không là trò trực tiếp của cô. Đặc biệt cả những người đang công tác và làm việc ở nước ngoài. Cám ơn tấm lòng tri ân của các anh chị và các bạn.

                                                                                 Hà Nội, ngày 5/5/2012

PS: Mời các anh chị xem thêm ảnh minh họa ở 2 album trong mục Góc ảnh

 


Người post: LuongNH

Ngày đăng: 07-05-2012 15:03






Xem 1 - 10 của tổng số 15 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ThanhLK
14/05/2012 16:32:34

Nghe câu chuyện “con rể hụt” của Thanh Lương hay và cảm động. Thế mà đến bây giờ bạn chia sẻ (???) làm cho “ông” LG cũng ngạc nhiên đấy.



Từ: LyTM
12/05/2012 11:04:31

Thật ghen tỵ với các anh chị. Không phải ai cũng có duyên gặp được thầy cô giáo dạy Nga văn. Những người đã cho chúng ta sự tự tin để vào học chuyên ngành. Cô Larisa thật lành, hiền và dịu dàng. Người như cô chắc cũng chỉ vì các trò mà không xây dựng gia đình.


Đã xa rồi, thời gian không trở lại,


để tìm về ta tuổi thơ dại bên cô,


những vần âm,... vẫn thế như mơ,


nối nhau lại dẫn ta vào biển học!


Ôi những tháng ngày cô quản chi khó nhọc,


Lòng kiên trì nắn tròn một âm Nga,...


Và tình cô, lòng người mẹ hiền hòa,


ngọn lửa nhỏ nâng chân con khôn lớn!



Từ: LuongDT
11/05/2012 23:09:55


Xin chào ACE KGU, chắc ai cũng muốn các thầy cô nhớ tới mình. Điều này chỉ có thể xảy ra đối với học sinh cá biệt, hoặc chí ít cũng phải là những người gây được ấn tượng sâu sắc như Chị Liên HN, người đã mang nhưng lời ca tiếng hát  từ Việt Nam xa xôi tới những người bạn Mol. những người đã cùng chúng ta đi suốt tuổi 20 cháy bỏng, quyến rũ. Tôi không nằm trong số những nhân vật nêu trên, nên không mong có được niềm hạnh phúc ấy. Đó cũng là điều dễ hiểu vì không dễ gì người Âu nhận ra những khuôn mặt người Á chúng ta. Mà còn khó hơn vì chúng ta rất giống nhau: cùng mặc như nhau, cùng nói như nhau và còn bao nhiêu cái gống nhau nữa như  cùng thích quạt tai voi, cùng thích tủ lạnh saratov... thậm chí "yêu" cũng giống nhau.


Một thời, chúng ta cũng rất khó nhận ra người Nga, người Đức, người Phá.. nên chúng ta đều gọi họ là Liên Xô hoặc tất cả là Tây. Vậy nếu như các thầy cô không nhận ra ai đó trong chúng ta, thì cũng đừng buồn vì chúng ta đều là học trò của các thầy cố và cùng có một tên chung “Cựu sinh viên KGU”. Tôi rất tự hào với cái tên chung ấy.


Khi nghe Hạnh thông tin Cô Larisa không tìm được đường về phòng; không biết bật điện trong phòng, ngồi yên một chỗ. Tôi rất thương Cô. Qua trang WEB tôi được biết Hạnh đang ở bên Cô. Tôi yên tâm hẳn lên. Cảm ơn Hạnh đã thay mặt các học trò của Cô chăm sóc Cô trong những ngày đáng nhớ ấy.  Tối đó, Tôi quyết định gọi điện cho Hạnh hỏi thăm xem Cô thế nào và rất muốn nói chuyện với Cô. Nhưng tôi rất run vì đã rất rất lâu rồi tôi không nói tiếng Nga và sợ không nói được gì. Tôi có cảm giác mình đang đi trả thi với tâm trạng không thuộc bài. Rồi tiếng chuông điện thoại chấm dứt phía đầu dây bên kia là giọng của Hạnh, tôi hỏi thăm Hạnh và khuyên Hạnh giữ gìn sức khoẻ sau đó nhờ Hạnh chuyển máy cho Cô. Tôi hít một hơi thật sâu và lấy bình tĩnh xổ một tràng tiếng Nga. Con chào Cô, Cô có khoẻ không? Con là Luơng, không phải Lương cô đã từng gặp ở Kis. năm ngoái. Con là Lương nhỏ, còn Lương kia là Lương lớn vì nó già hơn con. Cứ thế tôi nói. Không ngờ tiếng Nga lại lưu loát đến thế. Tôi tiếp tục hỏi: Cô có nhận ra con không? Con học khoá 71-72, lớp con có 4 con trai và 2 con gái… Với một giọng nói dễ hiểu ở đầu máy bên kia cô trả lời: Có, cô có nhớ cậu học sinh tên Lương …tôi cũng mừng nhưng tôi nghĩ cô đang nhớ tới tên Lương già (Lương NH). Sau đó tôi kể chuyện tôi là học trò của Thầy Senacosov E.A. Cô bỗng reo lên. Thế thì em đúng là Lương rồi, em có quà của Thầy Senacosov. Và cô tìm rất nhanh trên bàn một gói quà và đưa cho Hạnh đọc tên. Đúng là tên họ của tôi. Niềm vui và hạnh phúc ào đến nhanh quá, lại cùng một lúc. Có mấy ai như tôi được hai thầy cô nhớ đến và còn gửi quà cho. Một người cho tôi ngôn ngữ (năm đầu), một người cho tôi kiến thức để trở thành nhà vật lý (năm cuối). Tôi biết ơn họ. tôi mong một ngày được gặp lại họ. Cầu mong cho họ được khoẻ mạnh. Cùng từ hôm đó để nhận ra tôi cô gọi tôi với tên Lương Senacosov. Một cái tên rất đễ nhớ đối với cô, giúp cô phân biệt tôi với các trò khác. Nhưng cái tên đó đối với tôi còn có một ý nghĩa khác rất vui. Nếu đúng như vậy, thì kiếp trước tôi đã từng là rể của thầy và theo kiểu “mẫu” hệ. Cậu học trò đó mạng họ của “Bé”- con gái thầy. Như Thầy đã từng viết cho tôi khi tôi mới về nước và nói với tôi hôm tôi về thăm Kishinhốp năm 2008 và được thầy vượt cả trăm cây số đến thăm tôi trước khi tôi bay về Việt Nam: Lương ơi , may mắn cho ai có chàng rể như em và nếu Larisa của thầy hồi đó lớn hơn,  thầy đã gả con gái cho em rồi. Chúng tôi cùng cười và rồi cùng ôm nhau khóc. Tôi tạm biệt Thầy cùng cô con gái yêu của Thầy trong buổi chiều se lạnh. Tôi lại một mình  khăn gói rời Kishinhốp lần thứ 2 và không biết khi nào mới trở lại.


Cảm ơn các thầy cô và những người thân của họ. Ở đâu đó, tôi đã là một góc bé xíu trong họ.



Từ: LuongNH
10/05/2012 03:40:45

Cám ơn các anh chị em đã còm động viên. Mấy hôm phải chuẩn bị đi công tác nên tôi không vào mạng được. Tôi viết bài này mong các trò của cô Larisa tiếp tục viết, kể về những kỷ niệm với cô mà các anh các chị đã có được trong chuyến sang thăm Việt Nam của cô.


@ Bạn Linh có năng khiếu viết văn nên bài của bạn thường để lại nhiều ấn tượng. Chờ bài viết có nhiều điều thú vị của bạn về những ngày bên cô Larisa.


@ MM: Vừa rồi HạnhLM và anh Hoài đã rửa rất nhiều ảnh tặng cô. Nhà mình cũng tặng cô 1 quyển album và ảnh. Nếu Vân rửa tặng cô nữa nên trao đổi với Hạnh và anh Hoài xem có trùng không nhé. Khi nào ra Hà Nội mời MM đến nhà anh chị chơi.



@ Cám ơn anh Khánh, em đã chỉnh ảnh minh họa theo góp ý của anh.



 



Từ: GiangHV
09/05/2012 07:27:12

Người KGU quả là hay, có rất nhiều mối quan hệ với nhau rất đặc biệt. Ngoài những mối quan hệ được thiết lập khi còn học tập tại KGU, bây giờ còn xuất hiện thêm nhiều mối quan hệ mới, như: Bạn Về nguồn (được hình thành giữa các ACE trong đợt Về nguồn), Bạn làm thơ (giữa các ACE có nhiều thơ post lên Web, như anh Tuấn, em Lý,...), Bạn còm (giữa các ACE có nhiều còm trên Web, như anh Hải Nông, em Hồng Vân,...), rồi nhóm Bạn cùng chung Thầy/Cô, và nhiều loại nhóm Bạn nữa. Những người bạn thuộc mỗi nhóm này có thể không cùng khoa, không cùng khóa, không quen biết nhau khi còn học tập tại KGU. Họ mới biết nhau và trở lên thân thiết nhau kể từ ngày có Hội. Bó hoa Người KGU có quá nhiều màu sắc, đều rất đẹp.


 


Cảm ơn Hoàng Lương đã cho mọi người một món ăn tinh thần rất tuyệt.



Từ: ThoaNP
09/05/2012 00:12:35

MÌnh ít được gần gũi Cô Larisa như mọi người. Nhưng khuôn mặt cô rất giống mẹ mình những năm về cuối. Nên trong các cuộc gặp mình thường chỉ lặng lẽ nhìn ngắm Cô.



Từ: Dung trang
08/05/2012 23:34:32

Rat cam on Luong da co nhieu tam huyet to chuc don co Larisa va co bai tong ket qua trinh du lich cu co tai Viet Nam cho moi nguoi duoc biet.  



Từ: LinhND
08/05/2012 19:23:26

Mình cũng đang viết bài về cô Larisa để giới thiệu nhân 1 thàng ngày thầy cô rời VN, hóa ra chậm chân rồi.


Khi Cô quay vào SG, mình trực tiếp đề nghị ở KS cùng Cô cho Cô đỡ buồn. May thay phòng Cô có hai giường chứ không là giường đôi như hôm đầu tới VN.


Chuyện trò nhiều lắm, lúc nào mình cũng thăm dò sức khỏe Cô để lên kế hoạch đi chơi. Cô bảo: sao không đi vì mai mốt sang thế giới bên kia còn có cái mà nhớ chứ.


Cô yêu cỏ cây hoa lá. Đi tới đâu Cô cũng ngắm nghía và nói: cây này Cô cũng trồng ở Moldova, cây kia cũng có nhưng không to đẹp bằng vì trồng trong nhà. Chút sáng đi dạo cùng Cô, trong tay Cô đã kịp có bông hoa trắng toát, nhỏ xíu mà Cô cứ khen thơm như hoa nhài. Cô chọn mua trà nhài, hoa quả lạ mỗi thứ một hai quả. 


Cô cũng rất yêu và am hiểu hội họa. Vào phòng KS, đặt vali xuống là Cô mải mê ngắm tranh trìu tượng treo trên đầu giường và bảo tôi đứng ngắm xa xem nó có phải là bãi biển không, tới cửa hàng sơn mài Cô chỉ chọn mua một tranh đĩa, lại trìu tượng. Tới nhà Châu xem tranh của Ánh Sao, Cô nói nhỏ: con bé có năng khiếu lắm, chắc thừa hưởng gen cha mẹ, mặc dù cha mẹ không vẽ, chứ nếu vẽ sẽ polutraietxa.


Các trò của Cô chờ ngày 13.06 đọc thêm về Cô nhé, còn nhiều điều thú vị lắm.



Từ: Meomun
08/05/2012 11:47:47

@Anh LươngNH: MM cũng có khá nhiều ảnh chụp riêng cô Larisa. Chắc phải rửa ảnh rồi nhờ Huyền mang sang cho cô Larisa thôi anh Lương ơi, vì cô ko sử dụng máy tính.


Nhà anh chị Thanh- Lương có mấy bức tranh đẹp thế!


PS: Hôm nay mọi người chờ có bài của anh Lương rồi mới up ảnh các thầy cô trong chuyến đi VN thì phải. Nhiều ảnh đẹp, độc đáo vì "chưa từng công bố".



Từ: BinhNH
08/05/2012 07:48:18

Hoàng Lương đúng là giáo sư khoa Cẩn thận. Viết rất chi tiết đầy đủ. Chắc chấm bài học sinh kỹ lắm đây.


Mình rất cảm động khi đọc những dòng hồi ức này, như vẫn thấy cô hôm du xuân.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s