KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 01 Tháng chín. 2013

TRỞ LẠI TUỔI MƯỜI BẢY




Tác giả: Ngọc Tâm

 

 

   Đáng ra bọn mình phải viết ngay bài tường thuật nóng hổi về buổi gặp gỡ cô Larixa Ivanopvna tại Thủ đô Vác sa va, Ba Lan, nơi có những truyền thuyết ly kỳ về nàng Syrenka, nơi sinh ra nhạc sỹ thiên tài Chopin, nơi vương vấn trên bầu trời lời thơ của A Đam, nơi trải dài những “đường Bạch dương sương trắng nắng tràn”…Nhưng mà, có ai khi trở lại tuổi 17, lại có thể ngồi lặng im để mà viết, mà tả???  Lý, Tâm và các bạn đưa cô đi suốt ngày, vui với cô đến tối mịt. Về là mệt nhoài rồi.
   Hôm nay, cô đã về rồi. Mọi cảm xúc đã dần lắng xuống nhưng vẫn như thấy vương vấn những giọt nước mắt của cô  lúc chia tay. Mới đấy thôi mà đã gần chục ngày qua đi như một giấc mơ.
   Tối ngày 20/8/2013, cả tụi mình, sinh viên Kishinhốp ở Vác sa va, vẻn vẹn có 5 bạn (Lý-VL76, Tâm- OB76, Khôi- VL76, Thu- CL78 và Lan Anh- TS 87) ra cả sân bay đón. Mọi người đều bồn chồn và không biết thầy trò có nhận ra nhau không? Nhìn nhau, trên đầu tóc ai cũng bạc trắng cả rồi (có xanh cũng là do nhuộm), ở cái giai đoạn mà con người thay đổi diện mạo nhất trong cuộc đời. Chỉ có Lý là tự tin không thể nhầm cô với ai khác vì mới xem ảnh cô trên trang KGU.
   Máy bay đến đúng giờ. Tim bắt đầu đập rổn rang: người ra, người ra, vẫn không thấy cô? Bỗng  Tâm reo lên rụt rè :  có phải cô Larixa kia không anh?  Vừa nghe Lý bảo đúng rồi! Thế là cả tụi ùa ra ôm cô và cô cũng không cần nghĩ ngợi có đúng là HS mình hay không, cô cũng lao vào vòng tay của trò mình như đã quá đợi chờ, lo lắng… Mùi hương Lili thơm nồng nàn như thấm sâu vào trái tim mỗi chúng tôi.

                   

Đón cô ở sân bay. Từ trái sang: Lý-VL76, Cô Larisa, Tâm-OB76, Thu-CL78 và Lan Anh-TS87

 

    Khôi, Lý, Tâm và cô về Hotel của Viện Vật Lý. Khuya rồi mà cô vẫn say sưa nói, say sưa kể cô đã mong đợi cái ngày này như thế nào? Cô hay chuyện lắm nên chuyện trò mãi không dứt. Nhưng rồi chúng tôi cũng phải về cho cô nghỉ ngơi.
    Hôm sau, ngày 21/8, trời mưa không dứt, nhưng Tâm bảo cứ đến sớm đi, không cô mong. Mà đúng như vậy. Tới nơi, cô đã mở cửa sẵn để đón học trò của mình. Các bạn bận nên chỉ có Tâm Lý đưa cô đi thăm quan. Khôi cũng định đi cùng nhưng Khôi chờ mãi mà cô không dứt được giới thiệu những bức thư trao đổi giữa cô và  học trò, có cả bức thư chưa kịp gửi cho Lý.   Kế hoạch đi thăm Thành Cổ Vác sa va  phải thay đổi vì mưa  (cô bảo cô đi đến đâu, nơi đó có mưa). Do vậy chỉ vào Viện bảo tàng nơi Cung Vua và thăm phố Freta nơi Mari Curie đã sinh ra và sống ở đó tới năm lên mười. Cô rất thích tượng đài cao giữa Thành cổ- tượng của vị vua Zygmunt III. Bọn mình mua tặng cô mấy bức tranh và hộp bánh có hình Thành cổ rất đẹp. Sau đó ăn trưa ngay tại thành cổ và bọn mình rất vui khi cô rất thích món xúp dạ dày bò là đặc sản của Ba Lan.

               

Cô giáo trước giường ngủ của vua

 

 Buổi chiều Lý chở Tâm và cô Larixa đến nhà Thu-Thành( anh Thành là rể Kishinhốp). Đường cũng khá xa. Nhà Thu khang trang có vườn rộng trồng đủ loại rau thơm. Các bạn ngồi xem lại các ảnh xưa được Cô giữ cẩn thận. Có cả những bức ảnh khi cô về thăm Việt Nam năm ngoái. Cô ca ngợi mãi những cảnh đẹp Cô đã đi qua ở Việt Nam. Sau bữa tiệc là màn chia quà. Vì quà không giống nhau, chúng mình quyết định bắt thăm! Cả bọn như trẻ thơ, hồi hộp mở tờ giấy bắt thăm nhận quà: cái khăn, cái túi, những bức tranh bằng gốm, cà phê mà cô bảo cô phải tìm mua loại ngon nhất. Còn rượu Moldova thì để uống chung.

               

Mọi người hớn hở vói các quà tặng của cô. Từ phải sang: Ninh-OB77, Khôi-VL76, Lan Anh, Thu, Tâm và Lý. Ảnh chụp ở nhà Thu-Thành.

 

Rồi chia kẹo. Cô ngồi nhìn chúng mình chia quà, phấn khởi quá nên ra lệnh như thời chúng mình còn rất trẻ. Ai cũng nghe cô răm rắp như hồi 17. Và cô, người đã cho chúng mình trở lại tuổi thơ, cũng đang rất kiêu hãnh giống như cô trên những tấm ảnh chụp khi cô mới khoảng 30.

  Ngày 22/8, Lý và Khôi dẫn cô đi thăm Wilanow, một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Ba Lan. Đây là cung điện của nhiều đời vua nhưng có lẽ nổi tiếng hơn cả là dòng họ Sobiecki.  Trước đây Michael  Jackson đã từng hứng chí “gạ” mua lại khu di tích này.

                    

Cùng Cô ở Wilanow

 

   Ngày 23 tháng 8 chúng tôi dẫn cô đến thăm mỏ muối Weliczka ở ngoại ô Krakow. Ở đây có mỏ muối dưới độ sâu khoảng 325 m nhưng đã biến thành một Viện bảo tàng với những cung điện nguy nga như  của vua chúa được làm từ đá muối. Những chiếc đèn hoành tráng làm theo đúng mô hình thực có từ những thế kỷ trước.  Như đâu đây, một vị Vua nào đó vẫn đang trị vì. Ở đây bạn có thể tìm thấy tượng Goethe, nhà thơ vĩ đại đã từng thăm nơi này vì ông không chỉ là nhà thơ mà còn là nhà khoa học say mê nghiên cứu khoáng sản. Bọn mình mua tặng cô những quà nhỏ xinh xinh làm từ muối,  trong đó có cây Hạnh Phúc.

   Một ngày mệt mỏi như thế, cô đi cũng đã run  nhưng vẫn  muốn đi thăm tiếp. Khi về nhà đã rất muộn và mọi người lăn ra ngủ tới tới gần 9 giờ mới đi ăn tối.

                     

Cùng Cô dưới mỏ muối ở Wieliczka

 

   Ngày 24 tháng 8. Kế hoạch đi Oswieczym thăm quan  Auschwitz, trại tập trung lớn nhất trong thế chiến lần thứ 2 chỉ cách Krakow 50 km, bị thay đổi vì Cô không muốn nhìn những cảnh quá tang thương. Thay vào đó chúng tôi tham quan Krakow kĩ hơn so với dự kiến.  Krakow, Kinh Thành xưa của Ba Lan , nơi vẫn còn giữ được nguyên vẹn những đường phố và những ngôi nhà cổ kính khỏi bàn tay tàn bạo của phát xít Đức. Nổi tiếng nhất là khu di tích Wawel trên một ngọn đồi không cao. Các vị vua đã sống nơi này khoảng 600 năm. Chỉ có những ông vua hoặc tổng thống có công lao nhất với đất nước Ba Lan mới được đưa vào khu mộ ngầm ở đây. Quan tài mới nhất bằng đá cẩm thạch là của Tổng Thống Kaczynski và phu nhân. Hai người đã chết trên chuyến bay định mệnh sang Kha-Tinh vào năm 2010. Cô giáo rất ấn tượng là đã được xem nguyên bản của bức tranh “Người đàn bà và con chồn” của Leonardo da Vinci đang được lưu giữ tại đây. Dưới chân Wawel là con rồng phun lửa-biểu tượng của Krakow . Nhưng rất tiếc hôm đó do trục trặc kỹ thuật nên cô không được thấy cảnh lửa phun lên từ miệng rồng. Cách đó không xa là tượng tưởng niệm một con chó đã đợi chủ hơn một năm và đã chết ở chính nơi này.

   Chúng tôi dẫn Cô đi thăm khu chợ cổ Krakow, đẹp đến mê hồn với những người bán hàng vui tính. Và tất nhiên là không quên khu Kazimierz. Krakow đẹp đến nỗi cô không muốn quay về Vác sava ngay. Cô bảo cả Krakov và Vacsava đều xanh đến lạ lùng.

                       

Bên cạnh chú Rồng ở Wawel, biểu tượng của Krakow.

 

 25 tháng 8.  Trở về Vác sa va.  Khôi và Lý dẫn cô đi thăm công viên Lazienki, nơi trước đây là khu nhà tắm của Vua. Ở đây có tượng Chopin được bao quanh bởi vườn  hoa hồng và một bãi cỏ mượt như nhung. Dưới chân tượng, vào cuối tuần những nghệ sỹ dương cầm nổi tiếng của Ba Lan và nước ngoài chơi những bản nhạc của Chopin. Trên bãi cỏ, hàng trăm người ngồi thưởng thức tiếng đàn để thả hồn mình quyện với đất trời. Đây cũng là niềm tự hào của người Ba Lan những người vẫn được ca ngợi có phong cách sống quí phái vào loại bậc nhất ở châu Âu. Buổi tối Tâm Lý đưa cô đi xem nhạc nước.

                      

Cùng Cô bên tượng đài Chopin


      Ngày 26/8. Bạn Lân, rể Kihinhốp (chồng  Lan Anh, Toán 87) đưa Cô, Lý và Khôi đi thăm nhà Chopin ở Zelazowa Wola, cách Vacsava 60km. Rất tiếc hôm đó là thứ hai nên không được phép vào thăm bên trong nhà. Nhưng được đi dạo trong khu vườn của Người cũng rất hấp dẫn.

                          

Cô giáo trước cửa nhà Chopin


  Ngày  27/8. Lý và Khôi dẫn Cô đi thăm đài tưởng niệm Copernick và nhà thờ  Swietokrzyski nơi trái tim Chopin yên nghỉ. Buổi tối mọi người tập trung ở nhà Tâm Lý dự bữa tiệc nhỏ tiễn đưa cô. Bao nhiêu lưu luyến dồn cả về buổi chia tay với những món quà khiêm tốn nhưng nồng ấm tình thầy trò.


                     

Tiễn Cô ở nhà Tâm Lý. Ngồi cạnh Thu là anh Thành chồng Thu.

 

  Cảm động nhất sáng hôm chia tay. Vì sớm quá nên chỉ có Tâm Lý tiễn cô ra sân bay. Lần đầu tiên thấy nước mắt cô rơi khi ôm Tâm. Chẳng biết đến bao giờ còn gặp cô. Vẫn bên tai lời cô tha thiết: Sang Kishinhốp nhé. Nhà cô đủ chỗ cho các em, còn có cả ban công nữa…

                         

Lưu luyến tiễn biệt Cô ở sân bay


  Tạm biệt cô , cô Larixa Ivanopvna. Chúng em không bao giờ quên cô, cô giáo đầu tiên khi chúng em xa Quê Hương. Cô đã cho chúng em tiếng nói của Quê Mẹ thứ 2, trao cho chúng em chiếc chìa khóa vào đời. Bây giờ chúng em, dù thành đạt nhiều hay ít, nhưng bên cô, chúng em vẫn mãi mãi là những chàng trai, những cô gái tuổi thanh xuân.

 

Vacsava 31.08.2013,  Ngọc Tâm


Người post: LyMX

Ngày đăng: 01-09-2013 02:02






Xem 1 - 10 của tổng số 38 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Ngọc Tâm
11/09/2013 20:05:34

Mèo Mun ơi, chị về rồi đây này. Buồn quá. Đúng là cuộc đời bọn chị gắn với những chuyến đi và khắc khoải của chờ đợi. Vậy mà mãi chẳng quen em ạ.
Chị biết em thích thơ. Dù chị ko biết làm thơ, chỉ biết nói giống thơ thôi. Chép cho em nghe nhé:


Một dấu hỏi ngỡ ngàng trong tim nhỏ
Anh vừa đây mà đã lại xa đây
Trái tim nhỏ không quen điều kỳ diệu


Thổn thức mỗi ngày, nhịp đập đầy vơi...
Chị viết một đoạn thôi vì nó riêng tư và ủy mị quá.
Cám ơn em đã đồng cảm.
Chẳng biết giờ này cô Larixa còn ngồi kể chuyện về những chuyến đi quay ngược thời gian không em nhỉ? Cô hay chuyện lắm và mỗi bằng chứng sự nhớ nhung học trò cũ là bao nhiêu bức ảnh, bức thư cũ , mới cô gom lại.



Từ: Meomun
11/09/2013 15:18:01

@Chị Ngọc Tâm ơi, em đọc đến câu chị viết trong còm gửi chị Chi: "Chỉ vài phút nữa thôi em sẽ đón anh ấy ở bến xe- điểm hẹn và tiễn ra tàu..." em lại nhớ đến những câu thơ anh Lý nhà chị tặng chị hơn 20 năm về trước, đã được post lên trang web KGU mình:       


"Cứ mỗi lần xe 508 đi qua


Anh lại giật mình: Chiều nay không đi về hướng ấy


Em về rồi, có còn đấy nữa không?


Giờ mình xa, xa nửa quả địa cầu


Thương nhớ của anh, tóc đầu em bạc


Thương nhớ của em, bạc tóc đầu anh…"


Em chúc anh chị, các cháu luôn khỏe và hạnh phúc, dù cuộc đời luôn gắn bó với những chuyến đi, những lần đón, đợi, những nhà ga, bến xe, con tàu... 



Từ: Guest Ngọc Tâm
11/09/2013 14:59:47

Chị Chi yêu quí!


Thật may hôm nay em lại mở mạng ra xem, đọc được thư chị. Em cũng rất nhớ chị và Thanh.
Tuần này em bận quá. Năm học mới bắt đầu với bao khó khăn khi sắp xếp kế hoạch đi dạy cho các cháu. Thời gian các cháu có thể học được lại hầu như trùng nhau. Thành ra- lắm mối, tối nằm không chị ạ. Em chưa tìm được cách nào cho thỏa đáng.


Anh Lý em đang nhận thi NCS ở Viện, rồi ra ga đi công tác ngay. Chỉ vài phút nữa thôi em sẽ đón anh ấy ở bến xe- điểm hẹn và tiễn ra tàu...
Chị và Thanh, anh Minh đừng quên chúng em nhé. Có mấy ngày ít ỏi quá nhưng không thể quên được chị nhỉ. Mà gặp được anh Minh có mỗi 1 lần. Anh ấy đúng là giản dị, hồn nhiên chứ ko giống ngài Đại Tá em tưởng tượng.
Em chúc các anh chị , các bạn và các em KGU ta một ngày mới trong lành, hạnh phúc.



Từ: ChiNB
10/09/2013 18:33:43

Tâm ơi, đến hôm nay chị mới có thời gian để đọc kỹ bài viết của em, các chuyến đi cứ cuốn hút bọn chị, tối về lại mệt phờ, nhiều nơi lại không có WF nên không thể vào mạng được. Tâm viết thật tình cảm, chân thành đúng như Tâm vậy. Nhìn ảnh cô Laritxa cùng Tâm, Lý, Khôi, Thu, Ninh... Chị lại nhớ quá những ngày gặp bọn em ở Varsava, định đưa mấy cái ảnh gặp bọn em nhưng không có phương tiện để resize lại nên đành chịu. Chuyến đi của chị vẫn chưa kết thúc, muốn viết lắm về những ngày gặp bọn em ở Varsava, về sự chân tình, hiếu khách đến cảm động của Người KGU-Varsava nhưng chưa viết được, Nhớ hình ảnh giáo sư Lý cứ lặng lẽ đeo ba lô của bọn chị, chịu khó chờ đợi để 3 chị em đi lượn lờ... Những buổi gặp mặt ở nhà Thu OB78 và Ninh OB77 thật vui và đúng là trở lại tuổi 17. Chăm chỉ viết nữa đi Tâm nhé, nhớ các em nhiều.



Từ: Guest Ngọc Tâm
05/09/2013 16:54:19

Hải  và NghiPH thân mến!


Mấy hôm nay Tâm Lý đi chơi với các bạn KGU, về nhà muộn quá nên không vào comment được. Bọn Tâm cũng nghĩ chắc Hải đi đâu đó chứ Hải gắn bó với KGU lắm: hay cập nhật thông tin và hay chia sẻ.


Lý đã kể cho Tâm nghe kỹ về chuyến đi công tác ở VN vừa rồi. Các bạn đã hết sức nhiệt tình và hết sức chu đáo đón Lý như đón người rất thân rất thương từ xa về. Nhất là Hải .Lý- Tâm cảm động vô cùng và mãi mãi không quên.
Lý Tâm chân thành cám ơn các bạn và cầu mong các bạn thật vui, thật khỏe, thật nhiều hạnh phúc , thật nhiều may mắn trong cuộc sống và thật nhiều thành công trong sự nghiệp của mình.



Từ: NghiPH
04/09/2013 18:26:39

Khi ở bên thầy cô thì chúng ta vẫn là những chàng trai, cô gái 17,18, đôi mươi! Ước gì mãi mãi được được như thế!



Từ: HaiNV
03/09/2013 23:07:45

Chào Tâm, Lý! Mình về quê thăm bố mẹ trong mấy ngày nghỉ. Trở về Hà Nội, mình rất mừng được đọc bài viết của Tâm về cuộc đón tiếp cô giáo Larisa sang thăm Ba Lan. Mình biết Tâm viết rất hay thế mà lâu nay Tâm cứ im hơi lặng tiếng. Lớp mình chỉ có một mình mình hay "loăng quăng" trên Web, thỉnh thoảng mới có Hạnh, Pha, Mạnh, TỵA, Diệu xuất hiện với mấy câu còm, nên nhiều lúc mình cũng cảm thấy rất..."cô đơn". Qua bài viết của Tâm, mình cũng rất vui vì được biết tin và chiêm ngưỡng "dung nhan" của Khôi lớp Lý và Ninh SV77...nữa. 


Ước gì được trở lại tuổi 17-18 như ngày nào...    



Từ: Guest Ngọc Tâm
03/09/2013 16:00:47

@ Bình à, khi nào về Việt Nam, nhất định chị sẽ gặp mọi người . <3


Bài thơ như mơ của Thảo đã dẫn mọi người đi thăm mọi nẻo đường Ba Lan chứ chị biết ít lắm. Dạo này mụ mị như trẻ nhỏ vì tòan dạy trẻ con mà.
@ Khoa à, người ta thường nói : mười tám, đôi mươi đi kèm. Còn không thì 17 thôi. Vừa thuận vừa dư âm nó trầm. Hơn nữa lúc đó bọn mình mới 17 thôi mà. Tuổi 17 thật tuyệt đẹp đúng không bạn? Không cần phải thật chính xác đâu GS ơi. Miễn là cái từ" 17" , nó thấm thật sâu.



Từ: KhoaDT
03/09/2013 15:51:43

Cám ơn Bình đã nhắc mình phép tính cộng đơn giản. Mình sinh năm 1952 nên "già" hơn hội đồng niên 1 tuổi. Năm vào học dự bị ĐH thì mình vừa tròn 18. Bài hát "Vosemnadsat let" do L. Zykina hát cũng là một bài yêu thích của mình (không rõ tên bài có đúng vậy không).  



Từ: BinhPT
03/09/2013 10:27:38

Hôm đón anh Lý tại Hà Nội, chúng em cũng đã rất mong được gặp lại chị. Tiếc là chị ít về Việt Nam quá!


Bài viết của chị thật chi tiết làm cho em chưa từng được tới Warsawa mà có cảm giác như được đi cùng mọi người vậy. Cô Laritsa trông hình như còn khỏe hơn cả ngày sang Việt Nam, có lẽ do khoảng cách đi gần hơn. Cảm ơn chị Tâm  về bài viết và những tấm ảnh thật cảm động!


@Khoa DT : Anh Khoa ơi, chị Tâm đặt tên bài là tuổi 17 cũng đúng mà. Ngày xưa đi học , 7 tuổi vào lớp 1 + với 10 năm nên đi học đại học là 17 tuổi là với những người đúng tuổi. Mà nghe tuổi 17 thấy trẻ hơn tuổi 18 thật nhiều!


 




Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s