KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 23 Tháng chín. 2015

XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO




Tác giả: CucNT

                               XÓA ĐÓI , GIẢM NGHÈO

 

Tình cờ hôm nay đọc bài báo “Nhiều bất cập trong chương trình giảm nghèo ở Bình Phước”  tôi chợt có  vài suy gẫm

Theo Wikipedia tiếng Việt,

“ Bình Phước  là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam. Bình Phước là tỉnh ở Miền Đông Nam Bộ, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có 240 km đường biên giới với Vương quốc Campuchia trong đó 3 tỉnh biên giới gồm Tbong Khmum, Kratie, Mundulkiri, tỉnh là cửa ngõ đồng thời là cầu nối của vùng với Tây Nguyên Campuchia.[2]

Bình Phước là nơi định cư và sinh sống của nhiều dân tộc khác nhau, trong đó dân tộc ít người chiếm 17,9%, đa số là người Xtiêng, một số ít người Hoa, Khmer, Nùng, Tày,...[3]

Dù là “vùng kinh tế trọng điểm’, Bình Phước là 1 tỉnh có hộ nghèo rất cao. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, “Mục tiêu cụ thể đề ra trong Đề án chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2015, toàn tỉnh sẽ giảm 67% tổng số hộ nghèo. Bình quân mỗi năm giảm 1/3 số hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 9,29% đầu năm 2011 xuống còn 2,79% vào cuối năm 2015.”

Mục tiêu là như thế nhưng để có giải pháp và điều kiện thực tế để người dân thực sự không còn nghèo nữa lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Năm 2008, tôi cùng với  vợ chồng bạn Huệ, chị Khánh Vân  và các anh chị giảng viên trường cán bộ thành phố Hồ Chí Minh mỗi người 1 ít ( trích thêm từ quỹ của hội cựu học sinh Phan Bội Châu)  góp tiền xây nhà tình thương cho một  gia đình ở huyện Bù Gia  Mập, tỉnh Bình Phước. Chúng tôi thuê 1 chiếc xe 12 chổ đi từ sáng sớm. Huệ đi công tác xa nên anh Sơn (chồng Huệ) cùng bé Tâm đi với đoàn. Đất đai của Bình Phước quả là phì nhiêu, những vườn cây ăn trái trĩu quả, đủ loại xoài, cam bưởi, sầu riêng, mãng cầu vv. Tôi và chị Vân nói với nhau, về hưu  chúng mình mua được 1 mảnh đất ở đây  mà trồng vườn thế này thì tuyệt. Nhưng càng đi vào sâu thì những vườn cây ăn trái biến mất nhường chỗ cho những vườn đất bạc màu trồng lẫn cây cao su và 1 ít cây tiêu, điều, cả ngô, sắn. Nơi chúng tôi đến vào sâu trong làng, sát vùng đồi núi. Tiền chúng tôi đã gửi đến trước, chính quyền đã giúp xây xong nhà. Hôm ấy chúng tôi đến là để bàn giao nhà cho vợ chồng 1 gia đình người Tày, anh tên Tín, chị tên Lan ( theo tên mà người Kinh hay gọi ).

Nhìn thấy anh chị gầy bé, nhỏ thó, tôi thương quá nên hỏi thăm.

“Năm nay, anh chị bao nhiêu tuổi?”

 “Em 34 còn chồng em 36 tuổi chị ạ! ”

( Trời ạ! Lan thua tôi gần 10 tuổi mà nhìn già hơn tôi cả chục năm)

. “Hai em có mấy đứa con?”-  Tôi đổi giọng xưng hô.

“6 đứa chị ạ! Đứa đầu 16 tuổi , đứa cuối 2 tuổi, 4 gái, 2 trai”.

” Các cháu đâu rồi, chúng nó đi học à?”

“ Chỉ có đứa thứ 3 đi học lớp 3 thôi còn đứa đầu học hết lớp 4 thì nghỉ, đứa thứ 2 học hết lớp 2, mấy đứa sau không chịu đi học vì học khó quá mà chúng nó bảo học hết lớp 4 rồi cũng phải ở nhà đi làm nên chúng không đi học nữa mà em cũng không có tiền nộp học cho con nên cho chúng ở nhà luôn.”

“Giờ chúng nó đâu rồi?”

“Mấy đứa lớn thì đi mót mủ cao su ở vườn ngoài xa còn mấy đứa nhỏ chơi loanh quanh đâu đó”

“Nghề chính của anh chị là gì?’

“Có nghề gì đâu chị, chính quyền cấp cho 1 ha đất, chúng em trồng ngô và cao su. Cao su thì mấy năm nữa mới thu hoạch còn ngô mỗi năm cũng chỉ được 2 vụ nhưng thu hoạch xong hết mùa cũng ăn hết nên hàng ngày bọn em đi làm thuê, ai nhờ gì làm việc đó, cuốc cỏ, đào ao, làm thợ hồ, chăn bò, nuôi lợn vv miễn là kiếm được cái gì để ăn khỏi chết đói.”

“Cuộc sống vất vả thế sao em sinh con nhiều thế?”

“Có bầu thì sinh thôi chị, làm thế nào khác được!”

“Em mới 34 tuổi, hôm nào  đi đặt vòng đi, đừng sinh em bé nữa!”

“ Để xem chồng em có chịu không đã chị ạ!”, Lan bẽn lẽn trả lời.

Căn nhà chúng tôi xây tặng 2 vợ chồng khang trang hơn hẳn cái túp lều nơi góc vườn, nơi trước đây anh chị và các con từng sống.

Tôi chỉ cho chị Vân, cái túp lều như thế mà 8 người tá túc năm này qua tháng khác, về mùa mưa nước xối xả từ trên trời trút xuống,không biết làm sao chị nhỉ? May là chúng mình cùng chung tay giúp sức cho người ta cái nhà không thì khổ quá chị nhỉ? Chợt có chị nói “ Mà này, cái lều như thế mà mới 34 tuổi đã có 6 đứa con, giờ có nhà  khang trang, sinh thêm 1 loạt nữa thì nguy to!”. Chị nói đùa nhưng  tôi nhìn thấy nguy cơ của hiện thực trong đó.

 

                          Nhà cũ  cuối góc vườn nơi vợ chồng  Lan và 6 đứa con sinh sống

Đại diện chính quyền đọc quyết định trao nhà và mở cửa  dẫn Tín và lan vào nhà. “Đây! Căn  nhà này giờ là của 2 bạn do một số giảng viên trường cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và mấy học sinh Phan Bội Châu chung tay góp tặng, chúc 2 bạn có cuộc sống mới đủ đầy hơn!”. Lan và Tín cảm động ứa nước mắt, lí nhí nói lời cảm ơn. Có lẽ 2 em không ngờ có 1 ngày được sống trong căn nhà khang trang như thế.

                                     Đứng bên tôi, Lan chỉ đến vai

 


Thấy tôi thân thiện, Lan bảo “Em cảm ơn chị nhiều, có dịp chị quay lại thăm gia đình em nhé!”. “Em gắng nuôi con khỏe, dạy con ngoan, có dịp chị sẽ quay lại thăm em”. Tôi giúi vào tay Lan 1 ít tiền “Em gắng mua cái gì ngon ngon chút cho các con ăn liên hoan nhà mới nhé!” . Tôi nắm chặt tay Lan rồi bước đi!

Nhìn ra xung quanh thấy bao căn nhà xập xệ, chỉ cần 1 ngọn gió nhỏ thổi qua là đổ sập, tôi dặn lòng sẽ cùng những tấm lòng hảo tâm khác quay lại nơi đây để xây tiếp những căn nhà, trao tình yêu thương cho những con người khốn khó.

Những ngôi nhà  xung quanh


Chúng tôi lên xe đi về, trong lòng tôi  cảm giác buồn vui lẫn lộn, vui vì đã góp phần rất nhỏ giúp vợ chồng Lan cải thiện điều kiện sống nhưng buồn vì nghĩ đến những năm tháng tiếp theo, con Lan ngày càng lớn, không được học hành, sẽ không có việc làm rồi lại cứ làm thuê cuốc mướn, lấy chồng, lấy vợ sinh con và cuộc sống cứ tiếp diễn như thế…và có biết bao gia đình như gia đình Lan?

 

Chúng tôi có những chương trình khác và bận rộn với công việc, từ đó đến nay, tôi không quay lại thăm Lan và cũng không liên lạc vì Lan không có điện thoại.

Hàng ngày tôi vẫn đọc báo với những tin tức hàng triệu người không có công ăn việc làm, hàng ngàn sinh viên thất nghiệp, hàng trăm vụ vi phạm pháp luật xảy ra…

Ngày 28/04/2014 tội đọc tin tức “Tay đua mô tô Malaysia vái lạy khán giả Việt Nam

Sự việc xảy ra vào ngày 27tháng 4 năm 2014, tại một địa điểm ở thành phố mới Bình Dương. Vận động viên mô tô người Malaysia được mời tham gia biểu diễn. Tuy nhiên, thời điểm đó khán giả tràn vào đường đua khá đông, khiến anh này bất lực, không nói được tiếng Việt nên anh quỳ xuống giữa đường và có hành động vái lạy.

Cũng chính vì ý thức không tuân thủ yêu cầu an toàn của đám đông khán giả, sự kiện chính là giải đua chạy thẳng Drag 400 mét đã bị hủy bỏ.”

Một nỗi xấu hổ cho quốc thể và nỗi day dứt về ý thức của người dân tràn ngập tâm hồn tôi.

Ban Tổ chức cuộc đua cho rằng họ không chuẩn bị kỹ vì không ngờ lượng người đổ ra xem lên tới 40.000 người. Một giải đua xe, trong giờ làm việc mà có đến 40 ngàn người đổ ra đường đứng xem thì có nghĩa số lượng người thất nghiệp không có việc làm còn  hơn thế gấp nhiều lần. Người ta tràn cả xuống đường để xem bất chấp tính mạng của chính mình. Phần lớn những người vô ý thức là những người ít học. Những người đứng đấy, có bao nhiêu người  từ những đứa trẻ như đứa trẻ trong gia đình Lan lớn lên?

Đọc kết luận của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về công tác giảm nghèo tôi cười trong nước mắt:

Phân tán và quá nhiều chính sách

Có đến 16 chương trình, dự án giảm nghèo với rất nhiều sở, ngành, tổ chức, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo ở mỗi tỉnh. chịu trách nhiệm…... Một số địa phương giao đất cho đồng bào DTTS nghèo thì quá dốc, quá xấu hoặc tranh chấp nên không sản xuất được.. Hộ nghèo DTTS ở xã Lộc Quang lại được cấp đất sản xuất ở xã Lộc Hiệp, cách hơn 10km nên bỏ không làm... Chính sách hỗ trợ y tế cũng có nhiều trùng lắp dẫn đến có đối tượng được cấp thẻ BHYT tới 3 lần. Rồi một số chương trình hỗ trợ hộ nghèo không mang lại hiệu quả như hỗ trợ cây - con giống; hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... bởi nhiều khi con giống được cấp không phù hợp với tập quán và điều kiện sản xuất của người dân địa phương; cây giống mang về thì đã đến mùa khô nên trồng là chết. Lại có hộ không có đất sản xuất nhưng được hỗ trợ cây giống và phân bón. Còn ở xã Phước Minh, tháng 11-2014 có tới 705 hộ nghèo khi nhận thẻ BHYT thì hạn sử dụng chỉ còn 41 ngày, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của hộ nghèo... Đây là những bất cập trong quá trình triển khai chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.” (Bảo Khanh- Nguồn báo Bình Phước).

 

Rất nhiều tỉnh thành trên đất nước ta đang có nhiều hộ nghèo, rất nghèo nhưng với chính sách và cách thực hiện như trên liệu tỷ lệ giảm nghèo có hiệu quả hay chỉ là con số.

Bạn tôi kể khi triển khai dự án “Xóa đói, giảm nghèo” cho 1 làng nọ, họ chủ trương cho mỗi gia đình vay 10 triệu  đồng để có vốn làm ăn. Chủ một gia đình nọ mua một lúc cho mỗi người mấy bát phở để ăn. Được mấy ngày thì hết tiền,nghèo lại hoàn nghèo,  ông kết luận “Xóa đói thì nhanh chứ giảm nghèo lâu lắm chú ạ!”

Những nhà hảo tâm vẫn chung tay góp sức xây nhà tình thương, mang áo quần, thuốc men, lương thực, thực phẩm đến cho người nghèo. Điều đó thật đáng trân trọng nhưng nếu chúng ta không có 1 phương cách khác, những đứa trẻ trong những gia đình nghèo đó lớn lên lại mù chữ, thất nghiệp , lại chờ đợi sự giúp đỡ của người khác để tồn tại, liệu đất nước ta bao giờ mới thực sự hết hộ nghèo và dân trí được cao hơn?

 Tp. HCM ngày 23/09/2015

                 Nguyễn Thị Cúc

 

 

 

 

 


Người post: CucNT

Ngày đăng: 23-09-2015 18:06






Xem 1 - 9 của tổng số 9 Comments

Từ: CucNT
28/01/2016 20:46:35

Những ý kiến của chị Thanh thật chí lý. Em vẫn luôn nghĩ , làm thế nào để mỗi người đều có công ăn việc làm và có thể sống được với việc chân chính mà họ làm. Thực sự bây giờ nhiều nơi có việc làm nhưng đồng lương qúa thấp không thể sống nổi. 


Có lẽ chúng ta cần 1 khâu đột phá nào đó từ những người lãnh đạo của đất nước để sự thay đồi được rộng khắp, đồng đều.


Cảm ơn chị đã động viên.



Từ: ThanhLK
06/10/2015 00:11:15

Em Cúc có tấm lòng rất nhân hậu, đồng cảm với những người nghèo khó. Việc làm cho dân giàu, nước mạnh nay phải trông mong vào những hoạt động từ thiện của những tổ chức và cá nhân thì không thấm vào đâu cả.  Cho nhau vàng cũng không bằng cho nhau việc làm, nên nhiều tổ chức Quốc tế đã hỗ trợ người nghèo VN bằng cách đào tạo họ làm kinh tế và giao cho họ chiếc "Cần câu" để họ tự lo cho mình . Cách này lâu dài và bền vững hơn, tuy nhiên trước mắt họ Cần sống và tồn tại nên sự giúp đỡ của những tấm lòng vàng như trong bài viết của Cúc cũng rất đáng quí.



Từ: CucNT
26/09/2015 22:37:03

Em cũng xem chương trình thời sự như anh Khánh và thấy  buồn vì lúc nào ở VN cũng coi trọng hình thức hơn nội dung. Nhất là chương trình xóa đói giảm nghèo ở VN là hình mẫu cho các nước noi theo. Nghe bi hài quá. 


Đúng như chị Ba nói trên các phương tiện truyền thông cứ nói về thành tích xóa đòi giảm nghèo nhưng nếu năm sau quay lại nơi chúng ta vừa xóa đói thì lại thấy người dân vẫn và còn đói hơn trước


Cảm ơn chị Liên đã động viên em, em chỉ ghi chép lại những việc làm của các bạn khác thôi, em tham gia tý xíu thôi chị ạ!


Điều em thấy buồn khi điều tra về nguyên nhân vận động viên Malaixia quỳ xuống vái lạy, người ta kết luận vì ban tổ chức cho đua xe  có đoạn bị khuất nên đám đông phải tràn xuống đường mới nhìn thấy Thế thôi! Không ai nhìn thấy ý thức của người dân quá kém ở đây. Không xem 1 đoạn có chết ai đâu nhưng tràn cả xuống đường thì có thể chết cả lũ vì tai nạn và vấn để ở chổ họ chẳng biết ở đâu là ngưỡng an toàn và ở đâu là giới hạn cho phép,


Nâng cao dân trí và giáo dục ý thức cho người dân là điều quan trọng hơn cả.



Từ: BaLX
26/09/2015 17:19:09

Trên các phương tiện truyền thông thì nói VN là nước có nhiều thành tích về xoá đói giảm nghèo, nhưng có đi về các miền que, cũng chưa phải là quá xa lắm so với HN và thành phố HCM thì thấy vẫn còn nhiều gia đình còn nghèo lắm, chưa kể tới các tỉnh miền núi xa xôi. Giữa nói và làm còn cách xa nhau lắm.



Từ: LienTP
25/09/2015 19:22:53

Cúc ơi, em đã làm được nhiều việc tốt. Chị thật sự ngưỡng mộ đấy. Bài viết rất thời sự và rất hay. Chị đồng ý với ý kiến của em và anh Sơn: xóa đói giảm nghèo cần có cách thức tuyên truyền đào tạo hướng dẫn quản lý để nâng cao kiến thức của dân nghèo. Việc đấy không dễ dàng chút nào nếu không có lòng tin đủ mạnh để thay đổi. 



Từ: KhanhT
25/09/2015 04:45:19

 


Mới hôm qua xem TV, chương trình thời sự đưa tin phỏng vấn Bà Nguyễn Phương Nga đang khoe thành tích xóa đói giảm nghèo của VN ở khóa họp Liên hợp quốc và đang là hình mẫu cho nhiều nước đang phát triển học tập. Hôm nay đọc bài này của Cúc tự nhiênnổi da gà”!


Lại cũng mới mấy hôm nay hay tin nhà cổ Pháp ở Hà Nội sập gây thương vong 8 người! Phóng viên đi điều tra các nhà Pháp cổ ở Hà Nội mới hay có hơn ngàn cái, đều trăm tuổi cả và thật buồn chẳng ai quan tâm bảo dưỡng nâng cấp mới xẩy ra tình trạng đó, và mới rõ rằng trong nhà này nhiều người nghèo đang sống!


Cận cảnh cuộc sống thấp thỏm, rệu rã trong những biệt thự Pháp cổ



http://dantri.com.vn/xa-hoi/can-canh-cuoc-song-thap-thom-reu-ra-trong-nhung-biet-thu-phap-co- 20150924065544082.htm



 



Từ: CucNT
24/09/2015 21:27:06

Em cũng có suy nghĩ như anh Sơn, không thể giao tiền cho người nghèo khi họ không có 1 chút kiến thức gì về tổ chức làm kinh tế. Giao tiền cho họ thì cũng như giao cho ông nông dân nọ, ăn mấy bát phở là hết đói lúc đó mà thôi.


Nền giáo dục Việt Nam đang thất bại về việc giáo dục ý thức, nhân cách cho con người. Em cũng nghĩ như anh Kiệt, chương trình dạy các em những bài toán đố cao siêu nhưng không dạy cách ứng xử thật lễ phép với những người xung quanh, cách nhường nhịn nếu xảy ra mấu thuẩn vv.


Nhiều vấn đề quá!


Cảm ơn các anh đã chia sẻ. 



Từ: KietNA
24/09/2015 08:38:55

Ngành giáo dục ở Việt Nam không nhìn thấy tầm quan trọng của việc dạy cách ứng xử trong xã hội.
Thanh thiếu niên Việt Nam rất thiếu văn hóa trong ứng xử.
.
Cứ lo "đố" học trò các bài toán "hóc búa", phức tạp, mà đến Tiến Sỹ giải còn mệt.
Các ngài Bộ Trưởng thì gần như chắc chắn là không giải được.
.
Không giải được các bài "toán đố" đó chả sao hết.
Nhưng không có văn hóa ứng xử trong xã hội, thì tay đua kia phải "vái lạy", "bái phục" đó.
.



Từ: SonTM
24/09/2015 04:49:14

Vấn đề muôn thuở về xóa đói giảm nghèo. Không thể giao tiền cho người nghèo trong khi họ không có một chút kiến thức gì về tổ chức sản xuất và kinh doanh. Có lẽ vẫn phải có một tổ chức nào đó đứng ra làm kinh tế hoặc hướng dẫn sản xuất cho bà con tùy theo đặc điểm của từng vùng và đòi hỏi phải có thời gian. Nhà nước phải có chính sách ưu đãi những doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Tại sao ông Đức ở Hoàng Anh Gia Lai sang bên Lào thì làm tốt thế nhưng ở Việt Nam lại không làm được? Tất cả vẫn do chính sách và cách quản lý quan liêu của ta mà thôi!



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s