ĐƯỜNG CỨ ĐI KHÔNG MỎI
- BẢN HỢP XƯỚNG VỀ TÌNH THẦY TRÒ
- KGU Hà Nội gặp thầy cô
- Một giấc mơ thật ngọt ngào!
- Đoàn thầy cô nghỉ ngơi ở Flamingo Đại Lải Resort.
- Đoàn thầy cô đã đến Việt Nam
- Đoàn các thầy cô KGU vừa rời Kisinev sang thăm Việt Nam
Tác giả: MinhCK
Đoàn chúng tôi khởi hành từ Hà Nội ngày 30 tháng 03 năm 2017 để tham gia Du xuân 2017 với hội KGU của cả nước. Đã thành thông lệ hàng năm cứ vào tháng 04 là chúng tôi lại náo nức chuẩn bị cho cuộc hội ngộ lý thú, vui vẻ và đầy ý nghĩa này. Để chuẩn bị cho chuyến đi này, chúng tôi đã phải lên kế hoạch, họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên mất cả gần tháng trời. Nhiều cuộc họp bàn thảo cung đường, ăn uống, tham quan, cái gì trước, cái gì sau đã chiếm rất nhiều thời gian của các “Cụ U 70” đã về hưu rỗi việc thích đi chơi này. Bởi lần đi này không chỉ tham quan, tham gia hội KGU ở Huế mà còn tiến hành “Phượt” nhiều ngày trên đất Lào anh em nữa nên không thể xem nhẹ công tác tổ chức.
1. Chuyện trên đường đến Huế
Chúng tôi hội quân tại gầm cầu vượt đầu tiên trên đại lộ Thăng Long. Mọi người chấp hành kỷ luật hành quân rất chuẩn, rất đúng giờ. Đúng giờ “G” chúng tôi lên đường. Đi đầu là xe chỉ huy Mitshubisi có 5 người (Chi hóa 74, Hoàng, Hằng- bạn Chi, Minh-chồng Chi, Bình vợ Hiền), anh Hoàng (bạn Chi) là lái chính, thứ đến là xe Huyndai có 4 người (Xuân Minh hóa 77, Lê Bình sinh78, Chu Hiền hóa 74 và Nông Hải sinh 76). Khóa đuôi là xe Chevrolet có 4 người (Quý Huy lý 76, Thanh Thủy-vợ Huy, Phương Hoa-chị gái của Thủy, Thu Lan hóa 77), chủ xe là anh Quý phu quân của Thu Lan có việc bận đi sau. Chúng tôi đi đường Hồ Chí Minh, con đường những năm chống Mỹ là đường mòn, bây giờ 2 làn xe chạy như bay, vắng, thoải mái mát ga. Nếu không sợ bắn tốc độ thì có lẽ trên con đường này có thể chạy 100-120Km/h. Tuy vậy những lúc đường vắng, bằng phẳng xe tôi vẫn chạy được sấp xỉ như vậy đấy. 12h30 chúng tôi dừng lại ăn trưa tại nhà hàng cơm ven đường thuộc tỉnh Nghệ An. Bữa cơm đầu tiên trên con đường đi “phượt” dọc theo chiều dài đất nước thật tuyệt vời
Bữa ăn trưa dọc đường nghỉ lần 1 tại Nghệ an
Ăn xong lại được tráng miệng bằng các món hoa quả các em gái đã chuẩn bị sẵn từ Hà Nội, nhưng ấn tượng với tôi nhất vẫn là món dứa ướp lạnh em Lê Bình mang theo trên xe và bình nước vối tươi, loại nước tôi thích tiếp nhận nó hàng ngày. Nghỉ một lát và chúng tôi lại “по коням” và lại lên đường theo đúng đội hình ban đầu đã lựa chọn. Tôi lấy điện thoại ra và gọi đến nhà nghỉ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình (nơi chúng tôi 2 lần xuyên Việt lần trước đã nghỉ), vẫn giọng khê nồng đặc trưng của vùng biển Quảng Bình của trung tá Tài giám đốc nhà nghỉ 359. Anh đã chuẩn bị cho chúng tôi 5 phòng nghỉ đôi và 1 phòng 3 tươm tất trên tầng 2 (trong đó có 1 phòng VIP cho trưởng đoàn). Trời tính cũng đúng như chúng tôi tính, khoảng gần 19h chúng tôi đến Quảng Bình. Ba xe theo ba hướng tiến vào thành phố và gặp nhau rất đẹp tại nhà khách 359 của BTL Biên phòng tỉnh Quảng Bình. Có thể những năm tháng trong Quân ngũ đã dạy tôi tin vào những người lính, những đồng đội của mình nên đi đâu tôi cũng muốn nghỉ tại nhà khách của bộ đội. Vừa an toàn, vừa ấm áp tình cảm, giá cả với những thằng đi “phượt” như bọn tôi lại rất cần phải chăng. Bữa cơm tối với giám đốc nhà khách và trưởng phòng tài chính khá bình dị với những món ăn của biển, rượu ngâm táo Mèo từ nhà mang đi đã rôm rả lên rất nhiều khi cả hai bên đều nâng ly chúc sức khỏe và tình cảm của những người lính với nhau.
Bữa tối đầu tiên tại Quảng Bình
Các anh của nhà khách đã “nhậu” từ 5h chiều và gọi tôi khi còn chưa vào đến đất Quảng Bình nên đến lúc này rất bốc. Những bài hát, những câu thơ, những bài hát chế lại vang lên trong quán nhỏ đối diện bên nhà khách, nó thấm đậm tình người, tình cảm của ban chỉ huy nhà khách đối với đoàn chúng tôi. Thật tuyệt vời, phải đến 22h chúng tôi mới chia tay nhau ai về nhà nấy. Hết một ngày ấn tượng đầu tiên đi “phượt”. Không ngủ được, có lẽ đã thành thói quen thì đúng hơn, 5.00 tôi đã dậy. Tập thể dục trên con đường ven biển. Mà đâu chỉ có mình tôi, rất nhiều người dân ở đây cũng đã dậy rất sớm để tập rồi.
Ảnh chụp toàn đoàn tren sân nhà khách 359
6h30 cả đoàn dậy và tập trung trên sân của nhà nghỉ để ăn sáng và đi vào động Thiên Đường. Mọi người đang cùng nhau chụp ảnh thì chuông điện thoại của Bích Chi vang và một sự cố ngoài ý muốn đã đến. Anh Hoàng một thành viên trong đoàn có việc gia đình phải bay gấp về Sài Gòn. Một quyết định rất nhanh chóng được đưa ra. Anh Hoàng để xe lại cho cả đoàn đi tiếp, còn vợ chồng anh Hoàng bay vào Sài Gòn từ sân bay Đồng Hới để kịp về giải quyết việc nhà.
chia tay Hoàng tại Quảng Bình
Ăn sáng xong đoàn được chia làm hai tốp, xe Gez do Xuân Minh Lái và xe Chevrolet do Huy lái tiếp tục đưa mọi người vào Thiên Đường theo kế hoạch. Còn xe Pazero tôi lái có Chi, Hiền và vợ chồng Hoàng ra sân bay Đồng Hới mua vé máy bay để 10h45 bay vào Sài Gòn. Thế là phải chia tay một người bạn, một lái chính của đoàn. Cũng vẫn theo Kế hoạch đặt ra từ đầu, buổi chiều chúng tôi đã hội quân đầy đủ tại Huế. Bắt đầu chuyến du xuân 2017 với mọi người của hội KGU.
2. Những ngày ở Huế
Tôi tham gia du xuân với hội KGU từ những du xuân đầu tiên khi mới được thành lập. Vốn ham chơi nên chẳng bỏ cuộc nào, từ ngày về hưu nhiều thời gian nên lại càng hăng hái. Đoàn chúng tôi đi từ Quảng Bình đến Huế bằng hai xe. Một xe vào Huế khoảng 4h chiều, một xe muộn hơn vì còn mải ghi lại dấu ấn Thiên Đường và cột cờ một thời oanh liệt Hiền Lương. Ngoài những buổi tham quan cố đô, sinh hoạt chi bộ…..ấn tương nhất với tôi vẫn là những con người đến từ Moldova, những người cùng tôi, dậy chúng tôi bằng ngôn ngữ chung-tiếng Nga. Đó là những con người tuyệt vời, đầu tiên phải kể đến thầy giáo dậy luật (tôi không nhớ tên), Chồng cô Nadia. Thầy nhận ra tôi ngay khi vừa gặp lại nhau lần này tại Việt nam, thầy nói: Добый вечер товарищ полковник và ôm chầm lấy tôi trong buổi chiều hoàng hôn thơ mộng của Flamingo Đại Lải trong biệt thự Sen. Vợ tôi cũng phải sững người khi thấy điều đó. Ông ta có trí nhớ tuyệt vời của những người làm công tác khoa học và nhận dạng đáng kính của người làm công tác ngoại giao. Lần gặp đầu tiên với ông cách đây đã 3 năm trên Thiên Sơn-Suối Ngà. Nhưng cao hơn cả là tấm lòng của một con người rất yêu và quí mến Việt Nam.
với vợ chồng thầy cô Nadia và các thầy cô khác tại Flamingo Đại Lải
Người thứ hai là con gái của cô giáo tiếng Nga, người đã dậy vợ tôi thứ tiếng của Lênin, cầu nối từ đất nước Liên Xô ấy đến những tri thức sau này khi bước vào đời. Em Оlgа Сirlan là con gái của cô giáo Ludmila Phrancevna. Cô là người đã dậy rất nhiều học sinh Việt Nam biết và học giỏi tiếng Nga. Trong những ngày ở Huế khi nói chuyện với Olga tôi biết trước đây em theo nghề của Mẹ-là cô giáo, nhưng những thăng trầm của các hình thái chính trị, với sự tan giã của CCCP em đã chuyển sang kinh doanh, nhưng bệnh nghề nghiệp vẫn còn, mỗi khi chúng tôi nói sai em đều sửa lại cho đúng. Khi ở trên chùa Thiên Mụ em nói chuyện với tôi rất nhiều, hỏi rất nhiều chuyện về Việt Nam, từ quân đội với công an, từ cuộc sống của người dân tới lương bổng của các bạn, có ai trong các bạn ở đây có cuộc sống khó khăn không…v..v và v..v. Và khi biết tuổi của tôi và sự chăm sóc của tôi với em tự nhiên em đã gọi tôi là papa và gọi vợ tôi là mama.
Viết về Olga thì nhiều lắm, con người ấy, hình ảnh ấy trong chuyến thăm Việt Nam này đã là hình ảnh đáng ghi nhớ trong rất nhiều chúng ta. Olga rất quần chúng và thương yêu tất cả các bạn Việt Nam và ngược lại cũng vậy các bạn Việt Nam cũng rất quí mến Olga
Olga với rất nhiều các bạn Việt Nam các chuyên ngành, các khóa
Một sự hồn nhiên đáng yêu quá. Tôi đã giúp em liên hệ về nhà qua sim card của Hội mua cho các thành viên trong đoàn. Nhưng Em dùng rất tiết kiệm, chỉ gọi khi nào thật cần thiết. Đến chỗ nào có Wi fi là em lại sử dụng viber. Đúng là tác phong của một nhà doanh nghiệp. Một tính cách Nga, một tâm hồn Nga, một tình cảm thương yêu rất Nga trong một con người nửa Moldova, nửa Nga đó. Những tình cảm, tính cách, suy nghĩ, lời nói và hành động của em còn mãi trong những con người chúng tôi. Qua em chúng tôi thấy hiện lên hình ảnh của người thầy, người mẹ tuy đã xa lắm rồi, nhưng còn mãi không bao giờ phai nhạt trong chúng tôi.
1. Hết phần 1
2. Mời đón đọc phần 2 "Chuyến phượt đầu tiên xa nhất trong cuộc đời"
Người post: MinhCK
Ngày đăng: 28-04-2017 09:09
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7170 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |