KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 22 Tháng mười. 2010

Anh Hàm trở lại Moldava- Những khoảnh khắc đầu tiên




Tác giả: HuyenBT

 

              Anh Hàm trở lại Moldova- Những khoảnh khắc đầu tiên

                                                                        HuyềnBT- Kisinhốp

       Anh ấy hiện ra ở “cổng ra”, tươi roi rói, như một đưa trẻ được trở về nhà. Rồi băn khoăn nói:

       - Ơ, sao chẳng bị hỏi gì cả, lúc ở cổng nhập cảnh ấy?!

       Em chợt hiểu ra, cười thú vị: -“Thế anh muốn họ tra hỏi điều gì nào?” (Nhớ lại cái thư trước khi đi, anh ấy cứ khẩn khoản :” H ơi, hay là em cứ cho anh điện thoại của Voronin (con) đi, nếu có chuyện  gì ở sân bay, anh kêu nó giúp. (Oleg Voronin là con trai của cựu Tổng thống Moldova, người đã ở cùng phòng sinh viên với anh Hàm suốt 5 năm. Từ ngày ấy, anh Hàm đã được “hưởng lộc” của Tổng thống tương lai: anh ấy đã chén sạch trong 3 ngày số lương thực, thực phẩm (vô cùng cao cấp) dự tính cho 2 tuần ăn của cậu con quý tử do bố mẹ tiếp tế. Vì thế mà ngoài tình cảm chung như bất cứ người KGU nào hướng về Moldova, anh Hàm còn có một thứ “tình riêng”, rất riêng như thế đối với vị lãnh đạo của nhà nước Moldova). Dù sao, câu thắc mắc của anh Hàm cũng gợi nghĩ: những điều bình thường đến tất nhiên lại trở thành điều ngạc nhiên đến không tin được ở đất Moldova nhỏ bé của chúng ta!

           Nhưng thôi, đó là chuyện của “bên trên”, chỉ biết vào giờ này, có một người con từng được nuôi bằng bánh mì, và uống nước Moldova, vượt hàng ngàn cây số, trở về thăm mảnh đất cũ, (hội nghị khoa học chỉ là cái cớ thôi, anh Hàm nhỉ!)

            Đón anh có Vika, con gái cô giáo Irina Sacara của chúng ta, có Huyền- đồng môn KGU của anh, có bao nhiêu ánh mắt thân thiện của những người dân Moldova, đang có mặt lúc đó trong phòng “đón”, và nữa – có cả những bông cúc tím của mùa Thu Moldova.

           Hành lý của anh lỉnh kỉnh, thùng to, thùng bé. Anh thanh minh: toàn là quà cáp mọi người gửi đấy! Anh chỉ có “độc” một bộ quần áo, gói gọn trong cái túi xách tay này. Lúc nhận hành lý, anh hồi hộp cho đến khi nhìn thấy mấy cái thùng hàng của mình mới yên tâm! Thiếu cái nào thì chết anh: đồ để trang trí “Góc Việt Nam này, quà cho thầy cô giáo này, cả cốm Làng Vòng cho em nữa, chị Hạnh gửi một chút mùa Thu Hà Nội cho em. À, mà còn hạt mướp hương, đâu rồi nhỉ, rơi đâu mất là anh sẽ bị em và chị Bình Phạm oán trách trọn một mùa mướp đấy!...Và còn liệt kê, quà của ai, gửi cho ai…(không thấy có tờ giấy ghi chép gì cả, chứng tỏ trí nhớ vẫn “годна” cho khoa học!) Em nhìn mấy cái thùng giấy đã tả tơi sau chăng đường dài,chắc bị quăng quật ở mấy sân bay nữa, trước khi đến được đây, thấy trong lòng dâng lên nỗi niềm yêu thương và cảm động. Cái câu: "của một đồng, công một nén”, mới chỉ nói lên được phần nào….Em cảm ơn các anh, các chị nhiều lắm!

              Sau những phút líu tíu, tay bắt, mặt mừng, chúng em lên xe vế thành phố. Lần này thì anh Hàm  đến thẳng khách sạn “Cosmos” (sự lựa chọn rất kiên định!). Cũng rất có ý nghĩa, (dù vô tình hay cố ý), vì đó là khách sạn duy nhất còn lại từ thời “Советский Cоюз”, không “bị” sửa sang, nâng cấp. Vì vậy, khi vừa mới bước vào hành lang, là nhận ra ngay mùi quen thuộc. Một lúc sau, anh Hàm phát hiện: có khi cũng có tu sửa một chút, em ạ, vì anh thấy cái vòi nước trong phòng rửa là “vòi gật gù” (Em vội bổ sung cái “thuật ngữ” mới này vào vốn từ vựng “tiếng Việt hiện đại” của mình).

               Trước khi ra sân bay đón anh Hàm thì em đã dự định sẽ đưa anh ấy đi ăn trưa ở đâu, nhưng khi đi dưới trời mưa, thì một ý định mới nảy ra trong đầu, thế là vội “ngoặt” xe vào một nhà hàng trong “Luna park”. Đôi khi những ý nghĩ chợt đến lại rất hay: Một cái restaurant  có những phòng được ghép bằng những thân cây gỗ mộc, nằm giữa một khu rừng  rực lá Thu…dưới mưa…và nói về những người xưa, chuyện cũ…không gian đan xen  hiện tại và quá khứ…đôi khi mơ hồ, mình đang ở đâu, và thời khắc nào, đôi khi ngỡ mình sắp bước ra từ một câu chuyên cổ tích (có thể lắm chứ, vì câu chuyện nào mình nhắc đến cũng là “ngày ấy, hồi ấy…)

              Anh Hàm hỏi :” Có Мамалыга không?”

              Người hầu bàn không dấu được vẻ ngạc nhiên, hân hoan đáp :”Tất nhiên rồi ạ. Chúng tôi có Мамалыга làm  по домашнему!”. Ông ấy khuyên là không nên gọi thêm món nào nữa, vì cái “mâm” Мамалыга to bằng cả cái bàn này, và trên đó sẽ hiện diện tất cả cá loại thực phẩm có ở Moldova! Trong khi chờ đợi, thì món cho anh Hàm là món súp có tên gọi “Zama”, một “món nước” thuần túy của người Moldova, cái tên gọi của nó là một từ thuần túy молдавское. Cái bất ngờ đặc biệt là khi anh Hàm nhìn thấy người ta thả vào bát Zama những thìa  сметанa đặc quánh, béo ngậy. –“ Я скучаю по сметане!”, anh Hàm thú nhận. Và cô Irina thì cười âu yếm như người mẹ được кормит đứa con mình món ăn yêu thích nhất của nó. Bát súp lớn mà anh ấy ăn nhanh lắm. Chính cái thời gian anh ấy hít hà, ngắm nghía bát Zama với сметанa nổi trắng một góc bát, (mà em đã tranh thủ ghi lại trong vài kiểu ảnh), lại có vẻ dài hơn thời gian anh ấy vét cạn bát súp.

              Trong bữa ăn, đã kịp  hỏi thăm về các thầy cô giáo cũ trong trường, ai còn, ai mất, ai đã già yếu lắm, ai đã trở về Nga, ai còn ở lại Moldova. Và quyết định ngay ngày hôm sau sẽ đi thăm các thầy cô và trao quà. (Vậy là chúng em vẫn làm việc tích cực trong cả bữa ăn đấy nhé!). Cô Irina luôn bận rộn với quyển album chị Hạnh gửi tặng với những tấm ảnh khi cô đi thăm Hà Nội và Đà Nẵng- Hội An. Các anh, các chị đều đã trở thành học sinh của cô rồi. Hôm cô đi Crưm về, gọi điện ngay cho em, câu  hỏi đầu tiên: “Где Hạnh? Почему не пишет? Куда исчезли все?  Я по ним скучаю!”.

            Có cảm giác ngoài trời càng mưa, lạnh, càng im ắng, buồn bã, thì càng cảm thấy ấm cúng, yên bình khi ngồi trong căn phòng gỗ ấm áp, với ly rượu vang trên tay. Dường như cũng không muốn phá vỡ không gian rất riêng, rất êm dịu của ba thầy trò chúng em, người hầu bàn thôi không chắp tay đứng bên bàn nữa, mà lặng lẽ lánh vào phía trong, chỉ thỉnh thoảng ghé qua xem khách có cần gì không. Mà thầy trò có cần gì đâu, những món ăn Moldova, rượu vang Moldova, những câu chuyện về “một thời Moldova”...đủ để lâng lâng lòng “khách trở về ”. Anh Hàm nâng ly rượu Cabernet long lanh màu đá Rubi, khẳng định: “Rượu Moldova tuyệt vời! Khó mà tìm được rượu vang “nguyên chất” và tinh khiết như thế này ở Việt Nam!” (Xin lỗi anh 3chai, và chị Thảo Hương, ý anh Hàm không dám nói đến những chai vang Pháp va Úc , những chai rượu original chẳng mấy khi tìm được ở VN, nếu chúng không được đi theo đường “xách tay” của anh, chị). Và câu chuyên chuyển sang vấn đề: hà cớ gì mà “ta”(nguoikgu) lại không thể có một “Дом Вина” Ở  Việt Nam? Anh em Kgu khi nghỉ hưu, những ai có thời gian, thì sẽ thay phiên nhau phụ trách cửa hàng rượu đó, vừa là chỗ gặp gỡ bạn bè, vừa là để kiếm thêm kinh phí cho  Web site “student kgu.vn” và bù đắp cho các cuộc “Du xuân”. Anh Hàm đưa ra “luận cứ”: Ở Hà Nội có đến mấy nhà hàng Nga và Ucraina. Anh em KGU toàn gặp nhau ở đó. Mình mở “Дом Вина” chc chắn là “thắng”! Em hỏi : “Họ (những nhà hàng ấy) làm ăn thế nào anh?”

               - Lãi lắm H ạ! Vì giá cả của họ rất đắt! Ví dụ, một miếng bánh mì đen, giá...một đĩa пельмени, giá...một ly водка, giá...

               - Thế có nhiều người vào ăn không?

               - Ít, ít lắm H ạ!

           (Thế thì còn nói gì nữa, lời lãi ở đâu ra! Đúng là một “коммерческое предложение” của một nhà khoa học!). Hai anh em cười xòa!

            Em không thể không viết ngay mấy dòng về cho nguoikgu để chia sẻ buổi gặp gỡ này. Có cảm giác như nếu viết ngay bây giờ, ngay trên cái bàn  ăn đang ngào ngạt hương vị Moldova, trong khu rừng rất Moldova, giữa những câu chuyện về thầy trò KGU...thì những dòng viết sẽ không chỉ gửi đến những thông tin cho các anh, các chị, mà sẽ gửi được cả tâm trạng, cả những ý nghĩ của cả ba thầy trò em lúc này!

             Thấy em vừa hý hoáy viết, vừa kịp nâng ly, vừa kịp thưởng thức các món ăn, trước khi chúng kịp nguội, Anh Hàm nhìn em cười thông cảm, và độ lượng:

              -Как она может все успевать?!

            Cô Irina mỉm cười âu yếm:

            -Легче спросить чего она не успевает!

            Có thể đó là một lời khen, còn em thì lại sung sướng theo một hướng khác: Hình như, có rất nhiều khoảng khắc, em đang sống hộ cho bao nhiêu người KGU!: Những cảm giác, những tâm trạng, những ao ước!.....


Người post: HuyenBT

Ngày đăng: 22-10-2010 13:01






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: HuongNT
22/10/2010 23:45:08
Huyền ơi! Rất cám ơn em đã kịp làm bao nhiêu là việc cho Hội KGU của chúng mình.Chị phục Huyền thật, bận rộn đón anh Hàm là vậy mà vẫn viết kịp bài gửi về VN, mà lại viết rất tỉ mỉ và hay nữa.Đúng là em đang sống hộ cho bao nhiêu người KGU đấy!Chị thấy tấm hình Huyền mặc áo khoác màu đỏ- màu của tình yêu và trong tay cầm những chiếc lá phong vàng rực sao mà đẹp đến vậy. Em làm việc gì cũng đầy ắp một tình yêu.


Từ: HanhLM
22/10/2010 17:42:33
Huyền ơi, phóng sự này chị bắt đầu ngóng trông từ ngày chủ nhật 17/10/2010 đến gửi quà nhờ Hàm mang sang Kis cơ đấy. Và phóng sự nóng hổi của em đã làm thỏa mãn bao nhiêu con tim nguoikgu rồi đấy.
Em vừa tình nghĩa, vừa viết giỏi quá. Chị thật tự hào vì Cãi Cọ chúng mình có những cây viết cừ khôi là Thanh Huyền, là Hồng Vân...và chắc là còn nhiều tài năng đang ẩn giấu nữa.
Tiếp tục phát huy nhé.


Từ: ThanhLK
22/10/2010 16:46:58
Huyền ơi, cô giáo khen đúng đấy, em thật giỏi giang và có tâm trong mọi việc.
Đọc ký sự của em, bọn chị rất mong muốn được "trở về" như Ngọc Nguyệt và Hàm...
Chờ thông tin tiếp của em


Từ: HoaNT
22/10/2010 16:36:23
Rất tiếc là mình lại hoãn chuyến đi Kis. lần này mặc dù đã có quyết định rồi nhưng thấy ít người đi quá lại ngại và còn một số việc nữa. Nghe Huyền kể mình tưởng tượng ra mọi thứ và thèm được quay trở lại Mondavi quá. Mừng nhất và tuyệt vời nhất là Huyền và Hàm đã cho biết tin và ảnh của thày Arkadi yêu quý của chúng mình. Hàng ngày mong nhận được tin tức của mọi người nhé. Cám ơn em Huyền rất nhiều.


Từ: LinhND
22/10/2010 15:17:31
Đọc xong mọi hình ảnh cứ hiện ra mồn một, ko hiểu sao nữa. cám ơn em, nhất định phải tổ chức chuyến về nguồn thôi, anh chị em ơi.


Từ: ChiNB
22/10/2010 14:42:50
Huyền ơi, cám ơn em nhiều lắm đã cho bọn chị được hưởng cái cảm xúc của mùa thu xứ Mondavia. Thật là tuyệt vời.


Từ: camtumai
22/10/2010 14:33:59
Cảm ơn Em! Em đã cho mọi người cảm giác đang được ngồi thưởng thức những món ăn Moldova, rượu vang Moldova, những câu chuyện về “một thời Moldova”..cùng cô giáo, Hàm và Em trong căn phòng gỗ ấm cúng, yên bình của nhà hàng trong “Luna park”.


Từ: HanhLM
22/10/2010 13:28:25
Ôi, em Huyền yêu quý của các chị! Em quá xứng đáng để các anh chị em KGU yêu quý và biết ơn. Và em Hàm- GS- nữa. Em vẫn chất phác, nhiệt tình, tình nghĩa như những năm học ở Kis. Nhờ có Hàm, Huyền, Châu... mà nhiều anh chị em KGU đã được gặp lại thầy cô giáo mình và bày tỏ được tình cảm và sự biết ơn của mình đối với các thầy cô. Phải chăng, tình nghĩa và nhiệt thành là những phẩm chất "tự nhiên vốn có" của NGƯỜI KGU"!
Xin cám ơn rất nhiều.


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s