KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 29 Tháng mười. 2010

Từ chuyến Trở về Hàm đã trở về




Tác giả: NghiPH

 Hàm đã trở về từ chuyến Trở về 

    NghiPH

 

Lúc đợi  ở Băng cốc để chuyển máy bay, bay về Hà Nội, Hàm có viết trên mail đàn: Mời các anh chị có quà của các thầy cô và của em Huyền đến nhận ngay. Lúc đó 17h. Lúc 20h tôi liên hệ cho Hàm thì đầu bên kia đã có tín hiệu:- Em chào anh Nghị! Em vừa xuống máy bay. Đang đợi để lấy hành lý. Tôi nói: - Hàm ơi! Em có viết mail nói là đến nhà em lấy quà ngay nhưng anh nghĩ, em vừa đi xa về mệt, lại còn vợ con nữa nên để hôm sau đi. – Không,  các anh các chị cứ đến ngay đi. Chỉ có điều để em xem cái va li quà có chắc chắc theo em về Hà Nội không? Mười lăm phút sau Hàm gọi lại:- Em đã nhận được hành lý rồi. Có cả cái va li quà đây rồi, mời anh chị đến nhà em nhận quà ngay nhé.

Hạnh và tôi bàn với nhau: Hàm nói là đến ngay nhưng ngại chết đi được. “Hắn” vừa về, “hắn” trước hết là người của vợ, của con “hắn” chứ, sau rồi mới đến là người của Hội KGU. Hay là không đến nữa. Nhưng sao ngay từ Băng Cốc, Hàm đã tha thiết mời mọi người đến nhận quà. Lúc nãy ở sân bay “nó” chủ động gọi lại cho mình và tha thiết mời đến…

            Cái kiểu “lập luận” này là  theo chiều  hướng muốn đến nhà người ta ngay  nhận quà đấy mà. Suy ra mọi chuyện lớn nhỏ, nếu người ta muốn thì đều có cách biện minh cho hành động của mình. Cho dù nhiều khi sự biện minh rất vô duyên.

Chúng tôi thống nhất, để Hàm về hú hí với vợ con một lúc đã thì ta mới đến.

21h15 chúng tôi rời nhà, 21h40 tới nhà Hàm. Hạnh nhẹ nhàng bấm chuông, ý như  không muốn làm phiền vợ chồng Hàm. Hàm ra mở cửa. Tay bắt mặt mừng rồi, tôi vội nói ngay: - Anh chị chỉ xin em 5 phút thôi, nhận quà rồi về luôn. Hoàng Anh- vợ Hàm từ trên tầng 2 chạy xuống chào.  Tôi  thành khẩn: - Anh chị rất xin lỗi mẹ con em! Anh Hàm vừa về tới nhà đã mò đến đòi quà. Nhưng anh chị chỉ ngồi 5 phút thôi.

Thế nhưng vừa về từ chuyến Trở về thành công rực rỡ làm sao mà Hàm chịu dứt ra khỏi câu chuyện để chúng tôi về được. Hàm say sưa kể về những người đã gặp, những việc đã làm, những cảm xúc về con người, thiên nhiên Moldova đang còn đầy ắp. Hàm hồ hởi:- Em sang đúng dịp Mùa Thu Vàng. Thiên nhiên, cây cỏ xứ Moldova đẹp mê hồn. Ra sân bay em còn nhờ Huyền chụp thêm cho mấy kiểu ảnh Mùa thu Vàng về để về khoe anh chị em.

 

Hàm lôi máy ảnh ra, mở laptop: - Sao cái máy này chạy chậm thế nhỉ? Em muốn giới thiệu ngay cho anh chị thấy cảnh Mùa thu Vàng em vừa chụp. Đây rồi! Anh chị thấy đẹp mê người luôn! Tôi thầm nghĩ: Ông GS này mê mẩn Mùa Thu Ki si nhốp quá! Người còn lãng mạn bay bổng lắm. Các công trình khoa học sẽ tiếp tục ra đời từ tình yêu thiên nhiên, con người của “hắn”.

 

 

 

 

Hàm giới thiệu về Hội thảo khoa học: -  Người ta nói toàn tiếng Mol anh chị ơi! Đến mức,  ngồi cạnh tổng thống trên chủ tịch đoàn mà em nào có biết. Cứ tưởng là ông chủ tịch mới của Viện Hàn lâm khoa học Modova (ông Tổng thống này mới lên nên em chưa quen mặt, chứ ông Tổng thống  trước- ông  Voronhin thì em quá biết- con trai ông ấy học với em mà). Có một bà người Nga của Viện Hàn lâm khoa học Moldova không nói được tiếng Mol, trước khi đọc báo cáo đã rào đón:- Được sự  cho  phép của Ông chủ tọa, của Ban tổ chức hội thảo, tôi xin trình bày bản báo cáo của tôi bằng tiếng Nga.- Em trả lời phỏng vấn  Đài truyền hình Moldova bằng tiếng Nga nhưng người ta cũng cắt phần lời và dịch sang tiếng Mol luôn. - Thế em đọc báo cáo bằng tiếng Nga à? - Không, em trình bày bằng tiếng Anh.

 

 

 

       

          Tại Hội thảo em có gặp bạn học cũ. Hắn gọi bạn đến chơi  nên ngay chiều hôm ấy mấy đứa bọn em rủ nhau đến một restaurant nhậu luôn.

Còn đây là ảnh chụp hôm em ra mộ thăm thầy giáo của em, cũng là thầy giáo của anh Tánh và một số anh chị em khác. Đi cùng em có con gái thầy (nay cũng đã già rồi) và bà nguyên là thư ký khoa Sinh vật. Em đặt hoa, rượu viếng thầy. Em thầm nói:- Con từ Việt Nam sang thăm thầy đây. Con luôn nhớ thầy, mãi mãi nhớ ơn công lao, tình cảm mà thầy đã dành cho con! Em đã đổ một ít rượu trên mộ phần của  thầy, cùng uống với thầy một ngụm rượu.

 

Phần còn lại em đem về đây, trong cái chai bé này, hôm nào các anh chị học trò của thầy đến chơi, sẽ đem ra cùng nhâm nhi, cùng nhớ về thầy.

           Đây là cảnh liên hoan gặp mặt tại phòng thí nghiệm của khoa Sinh vật. Vì sao có buổi liên hoan này tại phòng thí nghiệm, cảnh chuẩn bị và bài phát biểu rất cảm động, rất dài của thầy giáo của các anh Hải… em Huyền đã kể rất hay trong bài  Món nợ trong đời  rồi. Em chỉ muốn nói thêm:- Đây là cuộc  liên hoan, gặp gỡ kéo dài cho đến  5h30 tối. Các thầy cô cứ dần dần đến. Chỉ có các cô giáo từ Ucraina, từ các địa phương của Moldova đã về Kisinhốp từ mấy hôm trước thì hôm ấy đã đến từ rất sớm. Còn các thầy cô đang  sống ở gần trường cứ từ từ đến. Cuộc gặp gỡ thật là ấm cúng, đầy tình nghĩa thầy trò. Chính các thầy cô cũng ít có dịp gặp nhau nên cuộc gặp gỡ này còn thấm đượm tình đồng nghiệp nữa.  Lúc phát biểu trước các thầy cô, em quá xúc động, giọng cứ nghẹn ngào… Một buổi gặp mặt mà em sẽ nhớ mãi, nhớ mãi.

             

             

Ngay tối hôm ấy lớp em tập trung tại một nhà hàng. Có gần 20 đứa có mặt. Các bạn truyền tin nhau: Thằng  Hàm, thằng Hàm ngô từ Việt Nam sang! Tụ tập ngay! Lại uống, lại kể chuyện, lại trêu trọc nhau như thuở nào. Cuộc vui diễn ra đến khuya. Em cũng không biết lấy đâu ra sức lực để nói nhiều thế, uống nhiều thế mà không say. Cả buổi chiều vui với các thầy cô, cả buổi tối uống với bạn bè mà vẫn trụ vững. Em tự thấy mình cũng khá đấy! Tôi đế vào: Có những thời điểm ta không thể gục xuống khi ta lãnh trách nhiệm là “tâm điểm” của mọi người!  Cái tâm điểm ấy chỉ có quyền trụ vững một cách rắn rỏi và sáng lên, sáng lên!

Còn đây là ảnh hầm rượu dài nhất thế giới. Đây là cảnh chụp tại gia đình Huyền- Kỳ có cả bố mẹ em Huyền, em gái và em rể của Huyền và ông bạn Cầm nữa. Đây cũng là một cuộc gặp gỡ rất vui vẻ, đầm ấm.

             Còn đây là những tấm ảnh em chụp trên Đại lộ Lê nin, nay là Đại lộ Stefan Đại đế. Anh chị nhận ra không vẫn những ngôi nhà đó, góc phố đó, vẫn cả một thảm lá vàng được trải ra dưới chân ta. Trong một bài viết, hình như của chị Lưu Kim Thanh có nhắc đến Đại lộ Lê nin với những cây lá vàng.

Giọng Hàm bỗng trùng xuống: Hiện nay Moldova đang nghèo quá! Một số anh em  cựu sinh viên Việt Nam ta ở lại bên đó cuộc sống gặp không ít khó khăn! Mà các anh ấy cũng đã luống tuổi cả rồi vì khi xưa là bộ đội đi học, có anh sức khỏe không tốt.

Các ngành khoa học, giáo dục đang xuống cấp. Bao năm rồi không có được những trang thiết bị mới. Thế hệ trẻ không muốn vào ngành giáo dục, ngành khoa học. Các thầy cô đã về hưu vẫn là lực lượng rất quan trọng các các trường. Lương hưu khoảng 70 USD, đi làm coi như được hưởng hai lương, cuộc sống mới tạm ổn. Vả lại, trong lúc chưa có nhiều người trẻ theo cái nghiệp này thì phải ráng thôi… Thầy cô đã tâm sự với em như vậy.

 Em đến thăm ông Viện trưởng Viện Di truyền và ông Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp. Các nhà khoa học, nhà giáo khá  nổi tiếng này đưa ra cho em xem  rất nhiều bằng sáng chế, rất nhiều huân chương, huy chương, rất nhiều bằng khen, giấy khen. Thế nhưng các vị ấy và gia đình các vị ấy có cuộc sống vật chất chưa thể nói là đủ để một nhà khoa học, một nhà giáo yên tâm làm việc…

  

 

Nhưng dẫu nghèo, người ta đã làm là ra làm. Nhà ra nhà, cánh cổng ra cánh cổng, cửa ra cửa, đường phố ra đường phố, rượu ra rượu, ngô ra ngô, quầy bán hàng ra quầy bán hàng, cửa hàng bán thuốc ra cửa hàng bán thuốc... Người ta làm ăn nghiêm chỉnh, người ta làm gì cũng có tâm, có sự tự hào nghề nghiệp… Không như ở xứ ta. Nhất định  rồi Modova sẽ bứt phá đi lên

Em rất cám ơn vợ chồng Huyền- Kỳ đã hỗ trợ cho em rất nhiều trong chuyến Trở về lần thứ 2 này. Cám ơn các anh chị Hội KGU ta, qua mail đàn, qua web đàn đã dõi theo, đã động viên, khích lệ em…    

Dường như  Hàm vẫn đang muốn dốc bầu tâm sự.

Do nói lên tục với cường độ cao trong suốt 10 ngày liền nên giọng Hàm đã khàn khàn. 

Đâu  phải là "chỉ  5 phút thôi" mà đã hơn 2 giờ trôi qua! Tôi dứt khoát đứng dậy: Hàm ơi! Bọn anh về đây! Để em còn đi nghỉ sau cuộc hành trình đầy ắp các sự kiện đáng nhớ. Một lần nữa xin lỗi em và vợ con em vì đến vòi quà quá sớm!                                 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 29-10-2010 11:11






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: VinhDT
31/10/2010 22:22:41
Cám ơn Hàm đã mang món quà tình nghĩa của bạn bè thày cô , cả mùa thu vàng của xứ sở Mol thân yêu về cho người ở nhà.
Nghị ơi, em viết phóng sự sống động lắm, mình đọc mà thấy như đang nghe chuyện của Hàm kể chuyện.


Từ: HuongNT
30/10/2010 20:17:47
Hội KGU bầu được Hội trưởng và Tổng biên tập thật quá xứng đáng!Có những người nhiệt tình như HT, vợ chồng TBT, phu quân của chị Bình Kều... thì Hội mình quá yên tâm rồi. Đang nóng lòng chờ xem ảnh của Hàm đấy!


Từ: LamTB
29/10/2010 19:47:20
Nghị thật có tài tường thuật. Đọc như được nghe chính Hàm đang kể vậy. Nên trong đầu cứ bật lên câu hỏi:" Hàm ơi, thế có gặp bà Maria Naumovna không? Có ảnh bà không?". Nghe về cuộc sống đạm bạc của các thầy cô mà thương mà kính. Mong sớm được xem ảnh từ Kishinov. Cám ơn Nghị Hạnh sớm thông tin.


Từ: LinhND
29/10/2010 17:37:42
cám ơn TBT và phu nhân.
đọc xong mà nhớ Mol quá. thế mà hồi SV mắc cái tội chê MOl. ko thích bài hát Mol, ko thích nghe tiếng Mol, ko thích cả người Mol. Nay xa mới nhớ thương, ko hiểu quá muộn chưa?


Từ: 3Chai
29/10/2010 15:39:16
Ôi giời ơi thấy họ sướng mà mình cũng phát rên lên thế này!!! Mau mau mau ra bài trả nợ!


Từ: ThanhLK
29/10/2010 13:59:03
Hạnh ơi, chở vali về đến nhà rồi thì vẫn "hồi xuân" được cơ mà.
TBT đi đâu cũng gương mẫu viết bài ngay cho kịp thời sự" "đáng theo đáng theo!".
Hy vọng gặp nhau tối T7 có thể copy được ít mùa thu vàng của Mônđavi: "háo hức, háo hức!"


Từ: HanhLM
29/10/2010 13:04:09
Tổng cộng 17 gói quà nặng tình, nặng nghĩa từ KGU thân yêu đã được chúng em tải về trong đêm (Anh Nghị cầm lái, em ngồi sau, ở giữa là chiếc va ly quà mà Hàm chèn vào để “cách ly” đôi vợ chồng “đang thủa hồi xuân”). Trên đường từ Hoàng Quốc Việt về Láng Hạ, nhiều CSCĐ nhìn theo chiếc va li to đùng đầy vẻ “nghi ngờ”, nhưng chắc thấy người cầm lái là một ông KGU tóc bạc phất phơ trong gió nên đã không chặn lại để khám xét gì.
Lúc mới gặp Hàm, chúng em đã đề xuất Viện sỹ "ngô" cho copy toàn bộ ảnh chụp ở Kis và chủ nhân gật đầu hồ hởi ngay: "Xin anh chị toàn quyền sử dụng cho studentkgu". Vậy nhưng, mải hàn huyên chuyện thầy cô, bạn bè, con người, mảnh đất Moldova và "tít mắt" lên với va ly quà (mà em Huyền đã rất cẩn thận xếp riêng từng gói, ghi tên tuổi rõ ràng) nên tụi em đã hớn hở ra về và ...gửi lại Viện sỹ "ngô" chiến lợi phẩm là cái USB 8GB. Khổ thân, Hàm đã điện thoại liền mấy cuộc mà vẫn không truy đuổi được. Thế là "âm mưu" của TBT là sẽ quyết thức đêm qua làm phóng sự ảnh về chuyến trở về mảnh đất thân yêu Moldova của Viện sỹ “ngô” chưa thực hiện được ngay bây giờ. Tối nay em sẽ đến nhà Hàm lấy USB. Hy vọng ngày mai mọi người sẽ được chiêm ngưỡng album ảnh “TRỞ VỀ” trên studentkgu.vn của chúng ta. Anh chị em chịu khó chờ một chút nhé!


Từ: HoaNT
29/10/2010 12:25:52
Đọc bài của TBT Mghị mình đã rưng rưng nước mắt chứ chưa nói gì đến lúc gặp Hàm. Bọn mình mong chờ và dõi theo chuyến đi của Hàm để háo hức nhận tin từ Kis, mặc dù em Huyền đã có ký tốc hàng ngày. Cám ơn tất cả đã cho chúng mình những tình cảm đặc biệt mà chỉ có ở những người KGU. Rất mừng là thày giáo Arkadi đã có quà cho học sinh cũ chắc là trong đó có mình rồi, mình đang hồi hộp chờ đón quà này mà Hàm nhờ vợ chồng Hạnh - Nghị chuyển giúp Hàm. Chắc sẽ phải có buổi gặp mặt với Hàm nữa chứ nhỉ?


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s