KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 29 Tháng tư. 2011

Thầy ơi!




Tác giả: NgocNT

Chẳng hiểu nghe từ đâu cái tin "Thầy đã mất", tôi đã từng thổn thức: Thầy ơi! Vậy mà ông trời thấu hiểu lòng tôi: Thầy vẫn hóm hỉnh, vui vẻ như ngày nào và cùng các trò của mình sưởi những tia nắng đầu hè tại Việt Nam sau mấy chục năm trời. Thầy đến Việt Nam đúng vào ngày lễ Phục sinh!

Cuối năm 1994 - đầu năm 1995, khi cho ra đời một "tác phẩm" bày tỏ xúc cảm của mình với Môn-đa-vi-a, tôi tìm cách gửi sang xứ sở "đầy nắng" đó. Lục tìm mãi, chẳng có được một địa chỉ nào cụ thể. Tôi quyết định viết thư cho bà giáo tiếng Nga Ludmila (bà giáo dạy môn tiếng Nga sư phạm năm thứ nhất tại Khoa Luật của chúng tôi) theo địa chỉ ở trường. Thật nghiệt ngã thay, mãi cho tới gần đây, khi Hội KGU giao lưu, gặp gỡ, trao đổi, tôi mới biết bà đã ra đi đúng khoảng thời gian tôi gửi thư sang cho bà. Tôi thầm mong, bà đã nhận được thư tôi, được đọc thơ tôi hồi đó, được biết đến tình yêu mà chúng tôi dành cho xứ sở nhỏ bé đó, được biết rằng chúng tôi luôn nhớ tới các thầy cô và để không ngỡ ngàng nếu giờ đây bà còn có thể được các trò của mình mời sang Việt Nam. Tôi thầm gọi: Cô ơi!

Quả đúng không ai học được chữ ngờ! Đến tận bây giờ, khi đã đón được các thầy cô sang Việt Nam, tôi cũng vẫn không tin được rằng, thầy giáo tiếng Nga năm dự bị của tôi, người thầy duy nhất mà tôi nhớ tên một cách đầy đủ, người mà tôi nhắc tới trong những vần thơ của mình, người mà tôi đã từng thổn thức "Thầy ơi", đang ở bên chúng tôi! 

Ngày tôi háo hức đi đón thầy lại là ngày cả nhà tôi quyết định về quê thanh minh! Vậy là chỉ còn cách gọi điện, vào studentkgu.vn để nghe và xem. Tôi cảm nhận được dòng chảy của thời gian trên khuôn mặt thầy khi mới xuống sân bay qua những bức ảnh mang tính thời sự của các anh chị khóa trên. Lòng tôi se lại khi nghĩ rằng, bao năm các thầy cô của mình đã vất vả như vậy! Giá như ở Việt Nam, chắc thầy vẫn có thể dạy tiếng Nga!

 

Hồi hộp khi đến dự buổi gặp mặt của các trò cũ với thầy tại Nhà hàng Phố biển tối thứ hai, trong lòng tôi ngổn ngang bao suy nghĩ: Mình hỏi thầy gì đây? Thầy có nhớ mình không? Cả đến khi vào phòng ăn rồi, đứng sau lưng thầy, tôi vẫn thấy bâng khuâng, không hiểu mình sẽ làm gì đây! Chị Bình Trần đưa cho tôi một bức ảnh và nói "Để cho mày xem, chúng tao có tuyệt vời không!". Đó là bức ảnh tôi đã tặng thầy khi hết năm dự bị! Thầy vẫn giữ và bây giờ mang đến Việt Nam! Một cảm giác thân thương trào dâng trong tôi. Tôi chỉ còn biết gọi: "Arcadi Ivannovich!". Cũng chẳng cần nghĩ, làm gì đây, nói gì đây! Tôi ôm thầy như ôm người cha của mình và chẳng nói được lời nào. Kỳ lạ thật đấy, có những lúc dù bộ óc có hoàn hảo đến mấy, con người ta cũng không thể kiểm soát nổi ngay cả những giọt nước mắt nóng hổi của mình. Đối với tôi, thầy đã sống lại!

Trong lòng tôi thầm gọi: Thầy ơi


Người post: NgocNT

Ngày đăng: 29-04-2011 00:12






Xem 1 - 10 của tổng số 10 Comments

Từ: HuongNT
15/05/2011 17:11:38

Bài viết của Ngọc thật cảm động, chị đọc mà cũng thấy rưng rưng trong lòng. Ngọc hạnh phúc thật đấy! Chị đang hồi hộp trông chờ đến ngày được "trở về" thăm trường, tưởng tượng ra đủ điều nhưng có một điều làm chị đau đớn và day dứt nhất là bà giáo thân yêu và cả gia đình bà đều đã mất rồi. Chỉ còn một hy vọng được thắp một nén hương để tạ tội với cô.



Từ: ManhNX
02/05/2011 04:37:31

Bạn Ngọc viết thật là chân tình. Đúng là những giọt nước mắt vui khi gặp mặt đã rơi khi thày Arkadii Ivanovich, thày giáo dạy tiếng nga duy nhất ở khoa dự bị. Ý định tìm thày chợt đến với tôi hơn năm trước. Có lẽ tôi làm nghề giáo nên thấy học trò đến với mình chân thành nên bản thân tôi cũng đau đáu một niềm mơ ước được tiếp thày trên quê hương dù còn nhiều gian khó, nhưng cũng đỡ hơn ở nhiều nơi. Thày Arkadii Ivanovich tâm sự hiện lương hưu của thày chỉ là 100 USD. Chúng ta tưởng tượng 100 USD ở VN cũng sống không phải dễ dàng.


Tôi đã chứng kiến những giọt mát rơi khi gặp lại thày của em Ngọc và cái ôm nồng thắm tình thày trò như trong ảnh.


Mạnh OB76



Từ: VinhTQ
01/05/2011 20:07:17

"Thầy ơi" - đã bao lần thầm gọi nhân một sự kiện gì đó liên quan đến thầy cô đã dạy mình nên người. Các bài viết của các bạn đã dành nhiều tình cảm cho các thầy cô giáo dạy tiếng Nga - những người đầu tiên dẫn dắt chúng ta vào thế giới văn hóa Nga và nghề nghiệp. Nhân bài viết "Thầy ơi" - mình chạnh lòng nhớ đến các thầy dạy nghề cho mình (khoa luật hồi đó chỉ có thầy dạy luật). Mỗi thầy một vẻ, nhưng điểm chung nhất là các thầy rất tận tụy với khoa học và hết mình vì học trò. Đặc biệt, mình thường nhớ đến thầy Chiuchenkin, người thầy cũng là người cha của đám sinh viên chúng mình.  Mình rất mong nữ Đại sứ Huyền thiết kế cuộc gặp giữa đoàn cựu SV luật về trường với các thầy cô giáo dạy ở khoa luật. Cảm ơn Huyền nhiều vì những nỗ lực của em cho ngày gặp mặt hiếm có trong đời của nhiều người. Bây giờ đây, mình đang sống và chờ đợi đến ngày về trường. Mình tưởng tưởng đến ngày đó mình sẽ là gì nhỉ? đi lang thang trên những con đường mình thường đi, quanh quẩn ở những nơi mình thường đến, sung sướng khi gặp lại các thầy cô dạy mình, bạn bè học và ở cùng ký túc xá với mình.



Từ: NgocNT
30/04/2011 13:13:37

Em cám ơn các anh chị nhiều! Được cùng trong một Hội với các anh chị, em rất tự hào và sung sướng. Chỉ có điều, em rất "dốt" trong cách diễn đạt suy nghĩ, tình cảm của mình. Các anh chị ơi! Trước và sau em, mọi người cũng học thầy Arkadi đấy! Hôm tới gặp mặt, chắc sẽ có một vài em năm cuỗi cùng học ở Kis mình tham gia.


 



Từ: NhuanNT
30/04/2011 09:31:38

Cảm ơn Ngọc, bài viết nhỏ nhẹ của em cảm động quá. Thời thế đổi thay, nhưng tình cảm thì còn đó. Giá mà em có thể viết lại bằng tiếng Nga, đó cũng là món quà lớn cho thày cô nếu vào trang này và có thể đọc được.


Nhiều điều học đươc từ những ngày đó theo mình suốt cả cuộc đời. Và mình rất tự hào là đã may mắn được ăn học ở một đất nước văn hóa giàu có, con người tốt bụng và tài năng.



Từ: LyTM
29/04/2011 12:10:19

Ngọc ơi, chị cũng học tiếng Nga do cô Ludmila dạy. Được đến nhà cô, ăn uống và vui đùa cả ngày. Còn quá trẻ và vô tư, khờ dại nên chắc không phải không có lúc làm cô buồn. Khi về nước, cô tặng quà cho từng sinh viên, cô tặng chị 01 cái cặp, cô nói cặp Viện sỹ vì cô nghe chị sẽ về Viện, sẽ thành Viện sỹ hàn lâm... Cô đã kỳ vọng ở chị rất nhiều. Cô liên lạc với anh chị trong mấy năm đầu và còn gửi quà cho cháu đầu của chị. Chị rất yêu và kính trọng Cô- Một nhà giáo mẫu mực và yêu học sinh như con. Chị thường xuyên cùng chồng nói về cô. Chỉ tiếc là khi chị có điều kiện thì Cô đã lại ra đi, cũng giống như bố chị. Nhiều lúc chị nghĩ mình là người vô duyên nhất chẳng có một ngày nào trả được ơn sinh thành, dưỡng dục, làm trọn chữ hiếu nghĩa với bố mẹ và thầy cô. Ông giáo hướng dẫn Luận án của chị cũng ra đi khi chị về nước được mấy năm.


Chị rất cảm động khi đọc những dòng của em, chị cũng thầm gọi Thầy ơi",  "cô ơi"... những khi nhớ về thầy cô. Chị những hằng cầu cho thầy cô được yên nghỉ trong niềm yêu thương và kiêu hãnh về nghề của mình và về học trò mình.


Những gì mà thầy cô đã làm còn in đậm trong tâm khảm từng người, đã trong tiềm thức nên sẽ là bất diệt. Không thể nói ra hết nhưng ai cũng hiểu và biết mình đã là trò trước khi trở thành "người lớn" đúng nghĩa



Từ: NghiPH
29/04/2011 08:52:05

Arcadi Ivannovich! Thầy ơi! Tiếng gọi đến nao lòng của cô học trò nhỏ năm xưa.


Hãy để cho những giọt nước mắt trào ra trong ngày vui gặp mặt với thầy với cô. Thầy cô đã truyền cho chúng ta tình yêu với tiếng Nga, văn học Nga, văn hóa Nga. Những bài giảng của thầy cô đã góp phần tạo nên phong cách sống, nếp sống của chúng ta.


Cám ơn Thúy Ngọc về một bài viết rất hay, rất cảm động về tình thầy trò.   



Từ: ThaoDP
29/04/2011 06:34:22

Ngọc ơi,


Em viết cảm động quá! Bọn chị HÓA 76 không biết có tìm được bà giáo dạy tiếng Nga của mình không vì bọn chị là khoá cuối cùng bà ấy dạy ở khoa dự bị; sau đó bà giáo chuyển sang dạy khoa ngôn ngữ. Ngọc thử hỏi xem thày giáo em co biết tin tức của bà giáo chị không. Bà ấy là Валетина Арсеньевна Сычёва .Chị rất cảm ơn em.



Từ: HuyenBT
29/04/2011 03:47:22

Cô học trò út ít của thầy ơi, em là hình ảnh cuối cùng của cuốn album trí nhớ thầy khép lại, cùng với những bài học tiếng Nga và hình ảnh các em sinh viên Việt nam. Vì vậy, đừng ngỡn ngàng khi thầy mang theo tấm ảnh của em khi sang Việt nam, cũng như đừng ai ngạc nhiên khi được biết, năm ngoái, anh Hàm sang thăm thầy, sau 30 năm, muốn được nghe thầy đọc một bài thơ mùa thu, mà không nhớ được tên bài thơ, cũng chẳng nhớ nổi một câu thơ trọn vẹn...chỉ nhớ được một từ: "con ngỗng"...thế mà thầy đoán ý trò, đọc luôn ra bài thơ mùa thu, có đàn ngỗng trời trong xào xạc heo may! Trò cảm phục và cảm động ngồi nghe như nuốt từng lời. Em thấy không, nghề sư phạm kén người lắm, không biết người chọn nghề, hay nghề chọn người đấy.


Chúc các học trò cùng thầy hạnh ngộ nhé!



29/04/2011 01:54:30

"Lòng se lại khi nghĩ rằng, bao năm các thầy cô của mình đã vất vả như vậy! Giá như ở Việt Nam, chắc thầy vẫn có thể dạy tiếng Nga!" Đọc những dòng tâm sự của Ngọc lòng bỗng nhói đau và muốn khóc.


Đừng buồn em ạ. Ngôn ngữ cũng như văn hóa có sức sống mãnh liệt. Dân tộc Nga sẽ lấy lại vị trí của mình. Tiếng Nga của Puskin, Chê khốp, Tolstoi, Pautopxki,... sẽ "hồi sinh".



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s