Tản mạn nghĩ về ngày 30 tháng 4
Tác giả: HaiNV
Hôm qua, con gái tôi cùng các bạn lên đường (bằng ôtô, vì không thể mua được vé máy bay) đi chơi Đà Nẵng trong mấy ngày nghỉ lễ Chiến thắng 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Nghe nói, sẽ có đêm hội pháo hoa quốc tế “Lung linh Sông Hàn” lớn chưa từng có. Con tôi thuộc thế hệ 8X, sinh ra trong hòa bình khi đất nước đã thống nhất được gần 10 năm. Cũng như các bạn cũng trang lứa, khi nghe người lớn kể chuyện về thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, con tôi chỉ biết yên lặng ngồi nghe.
Ngày ấy, có một bài hát mà tình cờ cả vợ chồng tôi cùng rất thích, đó là bài "Câu hò bên bờ Hiền Lương " (nhạc: Hoàng Hiệp, thơ: Đằng Giao). Khi con tôi còn ngủ trong nôi, một trong những bài hát ru con mà vợ tôi và tôi vẫn thường hát (tôi cũng đã từng hát ru như thế!) là bài hát này. Tôi tin chắc rằng, ngày ấy không chỉ có chúng tôi, mà rất nhiều các anh các chị, các bạn và các em đã truyền cho con mình từ tấm bé một tình yêu quê hương đất nước, nỗi đau khi đất nước bị chia cắt và niềm tin son sắt vào ngày Tổ Quốc được thống nhất.
Bên ven bờ Hiền Lương chiều nay ra đứng trông về
Mắt đượm tình quê... mắt đượm tình quê
Xa xa đoàn thuyền nan, buồm căng theo gió xuôi dòng
Bỗng trong sương mờ không gian trầm lặng nghe câu hò...
Tôi muốn nói thêm: bố vợ tôi người Huế, theo Cách mạng từ 1945. Ông có mấy anh chị em, thì vài người theo Cách mạng ra Bắc, mấy người ở lại Huế, Sài Gòn…Tôi còn nhớ ông cũng từng hát ru cháu – con tôi...Bên ven bờ Hiền Lương... rồi “Bình Trị Thiên khói lửa” (Nguyễn Văn Thương) và cả các bài tiếng Pháp, tiếng Anh… Ông bảo: ông cũng đã từng hát ru cho mấy chị em vợ tôi những bài như thế! Sau ngày giải phóng, anh chị em của ông tìm lại được nhau cũng thật khó khăn…
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi vẫn nhớ như in: tại Kisinhốp, anh chị em chúng ta đã reo hò, phấn khởi, mừng rơi nước mắt, ôm chầm lấy nhau, khi nghe tin quân ta tiến vào dinh Độc lập, giải phóng Sài Gòn, Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện…Tôi biết nhiều anh chị, nhiều bạn và nhiều em là con em các gia đình cán bộ Miền Nam tập kết ra Bắc ngày ấy đã khóc rất nhiều, đã có những đêm không ngủ để ăn mừng Chiến thắng. Rồi cả đơn vị đã tổ chức mít tinh mừng Chiến thắng, nhận những lời chúc mừng của Lãnh đạo Nhà trường, của các Thầy Cô và bạn bè…Một trong những bài hát mà chúng ta ngày ấy đã từng hát nhiều nhất là bài "Giải phóng Miền Nam" của Lưu Hữu Phước - Huỳnh Minh Siêng. Giai điệu và lời hát "Giải phóng Miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước..." đã in sâu trong tâm khảm của mỗi chúng ta.
Ở KGU, không khí chiến thắng bắt đầu từ trước đó hơn một tháng rồi, từ chiến thắng Buôn Mê Thuột ngày 11 tháng 3. Tôi vẫn nhớ ngày ấy nghe tin chiến thắng của chiến dich Tây Nguyên lịch sử chúng tôi từng sung sướng và vui náo nức như thế nào! Rồi lần lượt: Nha Trang, Huế, Đà Lạt, Đà Nẵng...đến Đồng Nai – Biên Hòa, cuối cùng là Sài Gòn được giải phóng. Ngày ấy, chiều nào đi học về là cả bọn đều xúm xít, chen chân đứng ngồi chật cả “Góc Đỏ” để xem TV đón tin chiến thắng từ Việt Nam. Chúng mình đã chuyền tay nhau đọc từng trang báo có đăng tin chiến thắng. Các bạn Liên Xô, các bạn ngoại quốc cũng chia sẻ niềm vui của chúng ta. Rồi tháng 5 năm 1976, tại Kisinhốp, chúng ta đã phấn khởi tự hào được tham gia bầu cử Quốc hội nước Việt Nam thống nhất.
Cũng năm đó, chúng tôi K76 về nước. Chúng tôi ai cũng rưng rưng nước mắt khi tàu đi qua biên giới Trung - Việt và về đến ga Hà Nội. Sau này, một số lần đi công tác vào Huế, tôi không đi máy bay mà chọn đi tàu, đến cầu Hiền Lương (nay đã có cầu mới), tôi ngắm nhìn cây cầu lịch sử mà lòng bồi hồi xúc động…Bên kia bờ Bến Hải (mà đâu chỉ có bên kia), đã biết bao cụ già, bao bà mẹ, ông bố, bao chàng trai, cô gái và bao em bé Việt Nam đã vĩnh viễn ra đi trong cuộc chiến tranh này? Ngày ấy, khi tôi cũng như nhiều người được cử đi học nước ngoài, thì nhiều bạn học cấp III cùng với tôi đã lên đường ra mặt trận, rồi nằm lại ở Thành cổ Quảng Trị và những mảnh đất thân yêu khác của Tổ Quốc...
Hôm nay ngày nghỉ, nhưng tôi vẫn thức dậy lúc 5h30 như mọi ngày (đồng hồ sinh học mà!). Tôi nghĩ về ngày 30 tháng 4 năm 1975, miên man không dứt về một thời, một sự kiện không thể nào quên của cả Dân tộc, của mọi người Việt Nam, trong đó có tôi...
Ngoài kia, không một tiếng ôtô, xe máy (chắc mọi người còn nghỉ hay đã đi du lịch đâu đó), chỉ có những tiếng chim hót rộn ràng và thánh thót khắp nơi.
Một buổi sáng thật thanh bình!
Hà Nội, 30 tháng 4 năm 2011
Người post: HaiNV
Ngày đăng: 30-04-2011 07:07
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
Xem 1 - 9 của tổng số 9 Comments
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7170 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |