KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >>
Thứ sáu 14 Tháng mười hai. 2012

Mẹ và Anh




Tác giả: HuyenBT
                    Mẹ và Anh
               (Thơ của tuổi mười tám, đôi mươi)

Anh bảo: Con gái bọn em chúa tham lam
Đã có anh, vẫn cứ đòi có mẹ!
Những thứ bảy, chiều trôi chậm thế,
Em mong về ngôi nhà tuổi thơ!

Chợt nhận ra mùi hoa bưởi mơn man
Đạp xe chậm thôi anh, cho em cài lại tóc!
Con đường này ngày xưa em đi học
Đội cái mũ tròn hệt chiếc nấm biết đi.

Nhà của Mẹ ở sâu trong ngõ kia
Qua cổng nhà bác An, nhẹ chân thôi Anh, đừng gây tiếng động,
Bác mất ngủ, suốt cả đêm trằn trọc
Anh Tuấn ở chiến trường lâu lắm chẳng có thư.

Anh chiều em, cho em chạy thật nhanh
Vào với Mẹ, còn Anh chờ ngoài cổng!
Em muốn được làm con chim khách:
-Có Hoàng tử nghèo sắp đến nhà ta!

Ôi, căn nhà tuổi thơ em đi qua
 Niềm vui nâng niu, ngóng chờ hồi hộp thế,
Như cô Tấm giấu mình trong quả thị
 Cứ mỗi ngày lại tách vỏ bước ra.

Tuổi thơ em đứng trước sân nhà
Cứ đợi mãi cánh chim chiều hôm trước,
Vội bay đi đâu mà làm rơi cọng rác
Cái tổ nơi nào có lạnh cánh chim non?

Nơi có một ngày Mẹ gọi anh là con
Mẹ và Anh, và em ở giữa,
Nơi nhật ký tuổi thơ không bao giờ lật nữa
Từ khi có chàng trai đứng bên cửa - là Anh!

Xin đừng bao giờ nghiêm khắc quá với em:
Đã có Anh vẫn cứ đòi có Mẹ!
Thông minh bằng nào, em vẫn là phụ nữ
Mẹ và Anh, và ở giữa là em...

 

 


Người post: HuyenBT

Ngày đăng: 14-12-2012 04:04






Xem 1 - 10 của tổng số 13 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ThongNV
18/12/2012 21:37:23

@ Huyen BT: Nếu ngày mai anh không nhận ra thơ em nữa, thì thật sự là buồn. Anh luôn trân trọng cái tôi, cái độc đáo của mỗi người. Nếu mình không  có cái của riêng mình thì không còn là mình nữa.



Từ: Meomun
18/12/2012 16:47:22

@Anh Thông: Huyền tạm thời không vào được web nên nhờ MM post re-còm này:


HuyenBT: Cám ơn anh Thông đã "nhận diện" ra thơ em. Em sẽ "luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất này".  Ngày mai anh lại vao web đọc nhé, và nói xem anh có còn nhận ra thơ em nữa không? Nếu có sao thì em xin lỗi trước vậy nhé!



Từ: ThongNV
16/12/2012 22:19:29
@ HuyềnBT"Nhà của Mẹ ở sâu trong ngõ kiaQua cổng nhà bác An, nhẹ chân thôi Anh, đừng gây tiếng động,Bác mất ngủ, suốt cả đêm trằn trọcAnh Tuấn ở chiến trường lâu lắm chẳng có thư."Anh rất thích khổ thơ này của em, vì nó đặc trưng riêng cho thơ của Huyền BT.


Từ: NghiPH
16/12/2012 10:50:11
@HuyềnBT: Anh rất thích câu thơ:             Chợt nhận ra mùi hoa bưởi mơn manĐạp xe chậm thôi anh, cho em cài lại tóc!            Mùi hoa bưởi mơn man. Mùi hoa bưởi không chỉ trong hiện thực mà còn đến với ta từ tuổi thơ. Ôi! Cái hương hoa bình dị mà sâu lắng.Anh ơi! Xin anh đạp xe nhè nhẹ, chầm chậm thôi để em cài lại mái tóc. Một chút nũng nịu, một chút làm dáng đáng yêu.  Ước gì cánh hoa bưởi vương lên tóc anh, tóc em. Anh cũng đang mơ được đi trong hương bưởi, hương bòng quê hương!


Từ: Meomun
15/12/2012 19:12:09

Ơ tự nhiên cái phần còm của bài này nó rộng thế nhỉ, khó đọc quá! Hay laptop của MM có vướn đề?


@Huyền: Mấy hôm rồi bận tí thôi, phải chờ tên khác xong phần việc của nó thì đến mình, mà chả biết chừng nào nó xong nên thức đến sáng để canh email nó, thế là phải lang thang trên mạng (không phải "cô đơn trên mạng" đâu). Mà H yên tâm đi, dù chết cũng không khai mà! Sẽ cho H xem cái otkrứtka ấy, H lại chẳng cười lên rích rích. Mà sắp rồi!



Từ: CucNT
15/12/2012 13:23:37

Thơ của chị Huyền chỉ có thể so sánh với thơ của Xuân Quỳnh. Hay quá, tình cảm quá, độ lượng quá. Đi bên người yêu vẫn chạnh lòng thương bà hàng xóm đang mỏi mắt trông chồng đang ở chiến trường lâu lắm chẳng có thư.


Cảm ơn chị đã nói hộ suy nghĩ của nhiều người về tình yêu dành cho mẹ và Anh.


Em đã tha thiết từ lâu mong chị post thơ lên cho cả nhà cùng thưởng thức. Em đã Khoe với anh Khánh, Uyển, NGhị từ lâu là thơ chị Huyền  tuyệt hay và có cả kho. Bây giờ thì chị hãy làm cho góc thơ của chợ Kgu xôn xao lên nhé!



Từ: HuyenBT
15/12/2012 05:31:01

MM: Dạo này chị thức khuya, dậy sớm lắm đấy nhé! Hôm nào cũng là người đầu tiên vào web. (liệu có nguyên cớ gì đặc biệt không?). Coi chừng sức khỏe nhé. Chị nhắc đến cái otkriki nào đó làm em lại "nửa mừng, nửa lo" rồi này. Tàng trữ nhiều của độc ghê! Nhưng đừng có cố tình làm lú lẫn em  nhé, em vẫn nhớ  "Anh " trong bài thơ này là ai mà!



Từ: HuyenBT
15/12/2012 05:17:51

Hai anh Minh và Khánh ơi, hai anh nói ra điều đó, để phụ nữ bọn em hiểu thêm hơn về đàn ông các anh khi nghĩ về mẹ. Đúng là người con trai nghĩ về mẹ với nghĩa rộng hơn, lớn hơn, đó là quê hương, đất nước. Nhưng mà chạm đến chủ đề "Người ấy" và Mẹ, là nhiều chuyện để nói lắm. Em từng gặp trong thơ một tâm trạng khi người đàn ông khi mang một người phụ nữ về nhà mẹ mình, (như nhà thơ Trần Mạnh Hảo viết): Người đàn bà ấy đến bên con, "Xòe ô ra, Che cho con đi, để mẹ đứng nhìn!". Nghe buồn, và  cách vợi quá chừng! Nhưng cuộc đời là vậy, đàn ông thì phải bước ra khỏi ngôi nhà tuổi nhỏ, để lại tiếp tục dựng xây.... Người con gái lại luôn mong:" Mẹ và anh, và ở giữa là em" (tình trạng này được bao lâu, được đến đâu,hay đến đấy!). Còn cô bạn của em,- Ngân Hoa, (gọi là thi sĩ cũng được ,vì có mấy tập thơ in rồi)- thì tình cảnh lại đi theo hướng khác, có vẻ như đã chứa trong đó chút gì " bất cập":


           Tiếng gọi


Anh đã gọi em ra khỏi ngôi nhà thờ cổ


Khi em đang nhổ những sợi tóc sâu cho mẹ


Và chiều dâng lên trên mái bếp


Làn khói xanh âm ẩm dịu dàng.


Em đã nghe thấy và em ra đi


Theo anh qua những mảnh vườn hoang hoa dong riềng tím đỏ


Qua những đám gai tre, những dậu cúc tần


Qua những cây rơm vàng, qua lá vườn ẩm mục


Nhưng tiếng mẹ gọi dâng lên trong chiều thẳm


Dâng lên trên những tàu chuối khô đang lật phật trong vườn


Em đã nghe thấy và em cố chạy


Trốn khỏi tiếng mẹ như một chiều xa ngắt tuổi thơ.


Em đã nghe rồi sao em vẫn theo anh đi mãi


Qua những cánh đồng chiều bì bõm hoàng hôn."


 


Thế đấy, vấn đề thật nan giải!



Từ: HuyenBT
15/12/2012 04:57:53

Chị Lý ơi, bài thơ của chị làm em xúc động thêm một lần nữa, thêm một lần nữa nhớ lại quang cảnh, tâm trạng của mình thời mười tám đôi mươi ấy. Em đã nghĩ, chắc là chị cũng thế, cũng đi học về trên những ngõ quê mơn man hương bưởi, đến nỗi bất giác muốn chạm tay lên tóc, cũng từng muốn được chạy vào với mẹ để hồi hộp báo tin: anh ấy sắp đến nhà mình!"...Nhưng, rồi em chợt thấy chút nghèn nghẹn trong lòng, em chợt nhớ, chị không còn mẹ từ tuổi thơ! Em xin lỗi lại chạm vào nỗi buồn của chị. Em thương chị. Tự sống, tự vươn lên, tự yêu, tự tìm lấy người con trai cho đời mình, không còn mẹ để kể, để khoe, để chạnh chọe với chồng khi nghĩ về mẹ, để khi dỗi chồng thì chạy về nhà mẹ, khóc một hồi, rồi nhoẻn cười rời nhà mẹ về... Em thực sự xúc động bài thơ của chị.



Từ: KhanhT
14/12/2012 21:58:37

 


“Thông minh bằng nào, em vẫn là phụ nữ 
Mẹ và Anh, và ở giữa là em...”
Đúng lắm Huyền ơi, tình yêu với “tạo hóa sinh ra” của người phụ nữ chính là Mẹ, còn đối với người con trai thì thể hiện bằng tình yêu quê hương! Thật vậy viết về tình yêu quê hương thường là các nam thi sĩ, còn về Mẹ lại phổ biến là các nữ sĩ làm thơ! Và như Đỗ Trung Quân đã viết: “… quê hương chỉ một/ như là chỉ một mẹ thôi/ quê hương nếu ai không nhớ/ sẽ không lớn nổi thành người”.


 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s