KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Chủ nhật 03 Tháng bẩy. 2011

NƠI MIỀN QUÊ XA ẤY!




Tác giả: LyTM

 

Tháng Năm này đưa anh về thăm quê,

Cái nắng đầu Hạ sao đã oi nóng quá,

mặt trời chói chang xuyên tay qua kẽ lá

Anh thật tình khen, hàng cây đẹp hiền từ,

Rì rào gió, chở che người tránh nắng,

Anh vẫn biết dưới trời trưa, ...say nắng,

giấu lệ dâng dưới khuôn mặt mỉm cười,...

***

Hàng cây sung quả đứng, quả ngồi,

Tim tím chín, nổi trôi đầy mặt nước!

Ngôi nhà nhỏ, nắng tràn đầy sân trước,

Dàn mướp hoa vàng ngoi đầy ngọn vô tư,

Bể nước mưa, trong vắt, mát ngọt lừ,

cây nhãn già vươn cành cho quả ngọt,

cây hồng, cây xoài đang đua ra trước,

đón nắng trưa cho quả đẫy đầu cành!

***

Quê hương em thật nhiều dãy cây xanh,

Phơi phới lớn cho đời bao bóng mát,

Trong trời trưa nghe ve sầu ca hát,

Gọi gió lành đến từ mát sông quê,

Em đã mỉm cười thấy anh vẫn mải mê,

Ngắm từng chùm hoa vàng bầu bí,

Trong sâu thẳm, em biết anh yêu quý,

Mảnh đất này, nơi em đã sinh ra!...

***

Dù cuộc đời đẹp không chỉ sắc hoa,

không chỉ hương thơm và ngọt ngào hoa quả,

Mảnh đất này, bão từng cày mái rạ,

nắng thiêu lưng, mặt xót đẫm mồ hôi

Rét mùa đông, con mèo rúc bếp, lười,

Bao đứa trẻ phong phanh manh áo mỏng

chân đen trần, vắt vẻo mỗi lưng trâu,...

Nối xóm làng, cong vút những cây cầu,

của bao trẻ đang ngụp mình bắt cá!...

***

Trong xôn xao, ngát bao màu hoa lá,

Anh chợt nhận ra tình sâu nặng đất này,

Nơi có em, cuộc sống thật đủ đầy,

Có vị ngọt và nỗi đau trần thế,

Anh biết em không cầu kỳ, khó dễ,

Cuộc đời đã là giầu vô kể với em,

Trời cao xanh và rộng lớn êm đềm,

du dương hát kể về miền quê em yêu dấu!

Đời thơ mộng, biết thứ tha điều xấu,

Chắt ngọt lành, thành hạnh phúc đó em!

 

 


Người post: LiTM

Ngày đăng: 03-07-2011 20:08






Xem 1 - 10 của tổng số 14 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: LyTM
21/07/2011 06:58:00

Huyền ơi, em vô tư đi. Viết com để VLC mà. Chị viết khi trưa không muốn nghỉ hoặc tối chẳng làm gì, lang thang trên mạng nên thích viết lung tung. Từ lâu, cứ chúi mũi vào công việc có diễn đàn để thư giãn chị thấy tuyệt lắm. Cám ơn KGU, thành địa chỉ để tập làm thơ và com với mọi người, thậm chí chả nghĩ xem mọi người phản ứng thế nào đâu, cũng chả đi theo những vấn đề mà các cao thủ nêu, cứ viết gì thì viết thôi. Chắc em bận lắm, sắp đi Mỹ rồi còn gì, chúc con gái của bố mẹ Huyền Kỳ thành công rực rỡ nhá! Kgu đều mong thế đấy.



Từ: HuyenBT
20/07/2011 04:22:53

Chị Lý ơi, chị luôn "làm khó" cho mọi người đấy! Có lần em "nài" chị:"Viết cái gì đi, cho bọn em cũng tập Com bằng thơ!". Nay chị viết thật! Cứ lúc nào em lò dò vào định Com thì lại gặp một bài Com mới...mà toàn những bài có tính chuyên đề rất cao tay!.Lại lụi cụi đi ra khỏi trang web. Có lẽ đến tháng Chín em sẽ có bài Com cho bài thơ rất tình nghĩa này của chị!



Từ: LyTM
15/07/2011 14:04:57

Định bấm sửa com thế nào lại thay luôn com mới viết cách đó mấy chục phút. Hôm nghĩ được mấy bài thơ về tháng Năm com với chị Hương, vì ngồi họp chung chung nên viết thoải mái, không ngờ bấm vào mất luôn bài cũ, viết lại, mất nốt bài vừa viết, viết lại, lại bị tiếp. Com, bấm chuyển, bay luôn com cũ chứ, ngai quá không viết lại nữa.


 



Từ: HaiNV
15/07/2011 12:43:42

Em Lý ơi, tối qua anh cũng ngồi viết một còm khá dài rồi cũng bị biến mất khi gửi. Anh bị thế vài lần rồi, sau chán không muốn viết lại nữa. Vấn đề là do mạng internet rất chập chờn, khi ta mở cửa sổ này ra để viết cái gì đó dài dài thì trong lúc ấy mạng bị treo, ta vẫn cứ viết, xong gửi không đi mà cũng không lưu lại được, thế là mất tiêu luôn. Kinh nghiệm của anh là: còm ngắn thì viết trực tiếp,  còm dài thì viết riêng ra thành file doc, save lai hẳn hoi rồi mới mở studentkgu và copy/ paste vào.


Anh muốn nói lại với em vài lời từ còm anh đã gửi không thành công tối hôm qua. 


Khi anh nghĩ và viết "Ánh mắt, dáng xưa, mái tóc, nụ cười...Mẹ đã để lại cho em tất cả" là anh cũng hiểu không nhất thiết là em phải rất giống mẹ về ngoại hình, nhưng chắc chắn em phải giống mẹ một vài nét nào đó.


Anh lại nói về gen: Người ta có bộ gen gồm 2 phần: phần lớn hơn (chiếm gần toàn bộ các gen) gọi là bộ gen nhân tế bào và phần rất nhỏ là bộ gen bào quan (ngoài nhân, ty thể). Người ta kế thừa một nửa bộ gen nhân của bố và một nửa là của mẹ, còn bộ gen ty thể là tuyệt đối chỉ kế thừa từ mẹ (kể cả con trai hay con gái của mẹ). Nói như vậy, ta thường có ngoại hình và thể chất lai giữa bố và mẹ. Còn bộ gen ty thể tuy nhỏ, nhưng là cơ quan quyết định về năng lượng của tế bào hay cơ thể. Từ đó có thể hiểu rằng: Năng lượng, nhiệt huyết, sức sống, tâm hồn và tình cảm... của mỗi con người không phải là do mẹ đã để lại cho ta hay sao?


Mẹ đã sinh ra em trên đời đó chính là mẹ đã cho em tất cả! Có nghĩa rằng: mẹ vẫn sống trong em và sẽ còn sống mãi trong các cháu, chắt của bà!



Từ: LyTM
14/07/2011 09:16:12


Hôm trước em viết cám ơn anh Hiền, rồi lại viết dài lắm với anh Hải thì lại bị bay đi mất. Cứ bấm vào gửi thảo luận thì com cũ lại không thể nào lấy lại được chỉ còn com cuối, không biết các ACE khác có bị vậy không. Chắc cùng 1 ngày không cho viết nhiều com hay lý do khác, em đúng là dốt vi tính thật. Hay tại em để màn hình đang ở vị trí com cũ nhỉ. Hôm qua do đọc về Mẹ của các anh chị nên em đã quá xúc động viết ra những điều chưa bao giờ em dám động chạm đến nỗi đau trần thế đó. Hôm nay thì em cảm thấy dễ chịu nhiều lắm. Mở lại để đọc những dòng thơ của anh Hải em chép lại những vần thơ viết về nhà em. Nhưng em không giống được mẹ em anh Hải ạ, mẹ em cao và gầy, còn em thì thấp lùn. Mẹ em là một người em chỉ được gặp trong mơ, mà rất mơ hồ không rõ được. Cầu mong Mẹ sớm được siêu sinh, mẹ đi lúc trẻ quá.


Nhớ xưa khói bếp ấm nồng,


Chè xanh, chuối trổ, bãi sông lúa vàng,


Ngổn ngang, sân lúa, nắng tràn,


Bố, con, ông, cháu mặt dàn mồ hôi,


Trời xanh đã sớm gọi rồi,


Thành người thiên cổ, ông, rồi bố đi,


Suốt đời khó nhọc ai bì,


Chỉ mong con cháu ấu nhi, trưởng thành,


Còn đây, nhà nhỏ, đất lành,


Ngẩn ngơ, con gọi, trời xanh thấu cùng,


Bồng lai liệu có trùng phùng,


Luân hồi tiên tổ,.. ung dung kiếp nhàn!


Ngoài kia cây gạo ngỡ ngàng,


Trăm năm chứng kiến, vội vàng nhân sinh,


cầu mong, thưa các chân linh,


Dời kiếp đói khổ siêu sinh kiếp nhàn,


Ngàn năm, trời đất phũ phàng,


Cành nghiêng soi bóng, sông càng ngẩn ngơ,


Muôn năm, ngoài thực, trong mơ,


Tổ tiên, bóng cả, tôn thờ trong con!



Từ: HaiNV
13/07/2011 12:41:18

Em Lý ơi, anh rất xúc động biết em mất mẹ từ lúc em lên 4 tuổi. Mấy câu này bất chợt anh vừa nghĩ ra:


Mẹ vẫn trong em


(Tặng em M.L.)


Mẹ đã ra đi, em còn tấm bé


Chưa hiểu gì, vì sao mẹ đi xa?


Em không nhớ được bóng hình của mẹ 


Cầu ước có ngày, mẹ lại hiện ra...


Thời gian trôi, em cũng thành mẹ rồi 


Ánh mắt, dáng xưa, mái tóc, nụ cười...


Mẹ đã để lại cho em tất cả


Để cháu bà được gọi...mẹ, mẹ ơi!


HN, tháng 7. 2011



Từ: LyTM
13/07/2011 12:00:34

Em đã viết dài để cám ơn các anh và nói tại sao em chỉ nói về cây cảnh mà không nói về người, trung tâm của khung cảnh đó. Nhưng com đó hôm sau em bấm thế nào bay mất. Em không viết lại nữa. Cám ơn anh đã com và đã thích những vần thơ mộc mạc về cây, cảnh nhà em.



Từ: HienVC
07/07/2011 17:13:38

Mình đã đọc đi đọc lại bài thơ , có lẽ trong cuộc sống ồn ào và vội vã hiện nay, rất cần những khoảng lặng :


Hàng cây sung quả đứng, quả ngồi,


Tim tím chín, nổi trôi đầy mặt nước!


Ngôi nhà nhỏ, nắng tràn đầy sân trước,


Dàn mướp hoa vàng ngoi đầy ngọn vô tư,


Bể nước mưa, trong vắt, mát ngọt lừ,


cây nhãn già vươn cành cho quả ngọt,


cây hồng, cây xoài đang đua ra trước,


 đón nắng trưa cho quả đẫy đầu cành!


để nhớ lại những gì đã qua, những gì đã len lỏi vào trong tâm hồn mỗi chúng ta một cách vô tình nhưng đọng lại mãi mãi .


Cảm ơn Lý .



Từ: LyTM
04/07/2011 22:03:44

Cám ơn các com viên đã vào cuộc để cổ xúy cho bài thơ về quê của em!


@ anh Nghị ơi, còn cây gạo to đầu ngõ, cả cây mít, cây bưởi, vườn chè xanh,...đàn gà, mấy chú cún cứ nhảy lên mặt để mừng, nhưng em không viết vào được! rất may là dạo này ruồi đã bị xóa sổ gần (chưa) hết! hôm nào em tập viết tiếp! cảm ơn anh đã hiểu những cảm xúc rất đơn giản và hoàn toàn vô tư của các câu em viết!


@ anh Hải NV, cám ơn anh về bài mời về thăm quê của anh nên em mới có cảm xúc viết về quê em đấy! Mời anh về thăm làng xóm và nhà em, một vùng quê nông thôn điển hình của Thái Bình đấy! Em cũng nghĩ như anh, xóm làng Việt nam đều giống nhau, đều thân thương, đôi lúc em còn nhớ cả hình hài lá chè xanh của từng cây chè trong vườn anh Hải ạ.


@ Hội trưởng ơi, em cũng chờ đợi để đọc bài anh bình về những vần thơ đêm khuya và giữa trưa của em! Tài bình của anh em bái phục rồi, còn việc viết về LyTM thì anh cứ vô tư đi, một com sỹ lang thang đi qua các bài của anh em KGU và đôi lúc thấy cảm xúc thì cứ viết, nhiều hôm viết xong bấm để sửa, nhầm bay đi không còn mà sửa nữa, thấy dốt tin học quả là thiệt thòi to nhớn, cũng là bạo gan viết vớ vẩn chỉ sợ bị kêu hâm quá!


@ ThôngNV ơi, sao anh không đọc kỹ thế! Em mới đưa một anh bạn, ngày xưa đóng quân ở quê em, gặp nhau trong cuộc họp ở tỉnh về thăm nhà đúng hôm nắng quá! Anh ấy nói, đất mầu mỡ và cây quả đều phổng phao, chỉ có người là còi! có thể đã phải chắt lọc nhiều thứ mới nhào nặn nên một cô luôn cười cả khi đói bụng và lý sự (mà anh ấy không bực bội được, vì biết em ngày học phổ thông  còn đói khổ mà!).


@ anh TungDX có câu nhầm lạ mà vui quá ta. Bọn trẻ con thì chỗ nào nó chẳng bắc cần câu! cảm ơn anh về bài thơ tình yêu rất hay! nhưng mà em nghĩ, tình yêu nam nữ là cái riêng, còn cái tình người, tình bạn, tình yêu quê hương, đất nước, yêu cái đẹp, cái hợp lòng ta,...ngay cả sự quý mến và sẻ chia cảm xúc cuộc sống, không liên quan gì đến tình cảm nam nữ thì rất rộng mà không phải ai cũng có được, em nghĩ thế!



Từ: TungDX
04/07/2011 16:32:59

 


Thật đúng là:


Yêu người yêu cả làng quê


Yêu em yêu cả lối về, đường đi


Qua thơ em anh thấy được nhà quay hướng đông vì: "nắng tràn đầy sân trước" "cây hồng, cây xoài đang đua ra trước"; Thấy tình em với quê mình thể hiện qua cảm nhận của em về mỗi loại cây: chúng rất đời thường nhưng vào thơ em hiện ra thân thương đầy xúc cảm: Hiền từ, đánh đàn gió rì rào, chở che nắng tháng năm, ngọn mướp vô tư, nước mát ngọt lừ, hoa quả thơm hương ngọt ngào, nắng cháy lưng và mồ hôi xót đẫm, mái rạ bão cày, trẻ chân trần lưng trâu...


Em là tinh hoa kết từ miền quê ấy và em hạnh phúc hơn nhiều lần vì anh ấy yêu em và biết trân trọng quê em.


Anh mải mê đọc và theo nhịp vần điệu đã bị nhầm:


Nối xóm làng, cong vút những cây cầu,


của bao trẻ đang ngụp mình bắt cá,


thành là:


Nỗi xóm làng, cong vút những cần câu,


của bao trẻ đang ngụp mình bắt cá,


Và nghĩ: Quái lạ chúng đang ngụp lặn sao LiTM thấy được cong vút cần câu


Tôi cũng đi tìm hai thứ trong bài thơ này: 1- Thời gian thực? và 2-Ai là chủ cảm xúc Anh hay là Em?


Tháng Năm này đưa anh về thăm quê,


...


Anh thật tình khen, hàng cây đẹp hiền từ,


Rì rào gió, chở che người tránh nắng,


Anh vẫn biết dưới trời trưa, ...say nắng,


giấu trào dâng dưới khuôn mặt mỉm cười,


...


Em đã mỉm cười thấy anh vẫn mải mê,


Ngắm từng chùm hoa vàng bầu bí,


Trong sâu thẳm, em biết anh yêu quý,


Mảnh đất này, nơi em đã sinh ra,


...


Anh chợt nhận ra tình sâu nặng đất này,


Nơi có em, cuộc sống thật đủ đầy,


Có vị ngọt và nỗi đau trần thế,


Anh biết em không cầu kỳ, khó dễ,


...


 


Đọc lên theo lẽ bình thường "này" là nay, nhưng cũng còn một nghĩa khác là: cũng tháng năm này vào năm xưa. Còn "trẻ đang ngụp" thì cái "đang" này cũng có thể là "đang" trong quá khứ. Trong thơ có nói "bão từng cày mái rạ" thì cái thời điểm xảy ra có thể là đã qua lâu cũng có thể mới qua thôi, mà làng quê giờ đâu còn mái rạ;


Cái cảm xúc sâu sắc của "anh", "cái chợt nhận ra" có được không chỉ là kết quả của "một"  chuyến viếng thăm mà còn là của những lần cùng nằm ngắm trời  và nghe em hát kể...


Trời cao xanh và rộng lớn êm đềm,


du dương hát kể về miền quê em yêu dấu!


 


Vậy là thắng năm chỉ là một cái cớ, một cái mốc giả định. Còn chủ cảm xúc thì đã hòa quện vào nhau khi là anh và lúc lại là em, hai bên nhận ra nhau, khám phá ra nhau họ đã "tan" vào nhau không thể nào tách rời ra được dù tôi là nhà hóa học phân tích các kinh nghiệm thủ pháp "phân kim" đầy mình'. Chính vì thế mà nhà hóa học trong tôi định nghĩa rằng yêu là "tan" vào nhau:


Tình yêu


Gọn trong vòng tay Anh


Tấm thân Em mềm mại


Như vườn cây hoa trái


Mát rượi tâm hồn Anh


Dìu dịu ngọn gió lành


Tới Anh hơi Em thở


Ngan ngát trong làn gió


Hương hoa trái chín cây


Hương tình chính Em đây?


Làm Anh say chóng mặt


Cái hôn và ánh mắt


Cho tâm hồn ngất ngây


Không rượu mà vẫn say


Chỉ có Em trong tay


Mà say cái say nhất


Cái hôn và ánh mắt


Ta tan dần vào nhau




 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s