KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ tư 07 Tháng chín. 2011

MÙA THU ĐẾN RỒI SAO!




Tác giả: LyTM

 

Mùa thu là mùa của thi ca, vì cái gì của nó cũng có từ hơi: Từ hơi mát, hơi se lạnh, sương hơi mù, hơi mưa, hơi gió, hơi lãng đãng, hơi buồn,... đến hơi dở hơi nữa, hi hi. Nhưng Thu là giọt mật của ong, là nhụy hoa của nắng, là những quả na, quả bưởi chín thơm, là Trăng tròn của em thơ khi Trung Thu về. Thu cũng là mùa cưới, mùa tình yêu đôi lứa, mùa rạo rực của những buổi học đầu năm, Thu ơi, sao Thu đến từ làn gió, Thu đến nhẹ thế?

Em xin có mấy câu về thu, thả hồn bay cùng trời thu vậy, để hòa chung không khí vườn thơ KGU:

 

Thu đã đến rồi sao, nhè nhẹ

Bước chân thu như vẫn thấy vô tình

Gió nhẹ đưa những nốt nhạc xinh,

đẩy xa dần nắng hạ nhiều oi ả

Những trò nhỏ đang cùng nhau hối hả,

buổi tựu trường với bè bạn mến thương!

Sáng nay, thu dịu nhẹ mơn mơn

Vờn tóc em bay trong sáng thu êm ả

Mênh mang trời thu cao xanh quá

Ngọn gió nào đang thổi đến từ anh

Hoa tím miên man gọi ngọn gió mát lành

Thu đã đến, thu về rồi thay hạ

Sáng thu nay, lòng ai như say quá

Khi ngọn tre vờn thu, gió la đà,

Khi nụ hoa vừa e ấp nở ra,

hương dìu dịu, ngất ngây người với cảnh,

Quả bưởi thơm, thu về thêm vàng thắm,

Mọng trái hồng đang khoe ngọt cùng na...

Ta thấy thu, sao em vẫn mải la cà,

say say mãi với sớm thu dịu ngọt

Trời thu cao và gió thu thảnh thót,

Điệu nhạc xa, âm hưởng của mùa yêu

Thu hãy về, trong dáng yêu kiều

Đến với từng nhà sẻ chia điều kỳ diệu

Đừng buồn lòng, thu luôn là bầu rượu

Chén rượu thu thơm uống mãi đến vô cùng

Thu là muôn sợi nhớ vấn vương

Thu là mùa của những mối tình chung thủy!

 

 

 

 

 

 

 

 


Người post: LiTM

Ngày đăng: 07-09-2011 14:02






Xem 1 - 10 của tổng số 19 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: LyTM
08/10/2011 21:36:07

Gió thu


Gió thu nhẹ cuốn tròn lá nhỏ,


Ngọn gió nào, từ bão tố về đây,


Gió heo may lang thang dọc phố ngày,


Lả lướt đậu, tóc mây bay lất phất,


Ve vuốt lá đung đưa theo bần bật,


Lá cây nào rụng sớm gió heo may?


Ngọn gió nào, e ấp đậu vai ai?


Se se lạnh, khăn voan vờn vờn đó!


Đã bao lần, cố không chờ ngọn gió,


Tạm vờ quên mùa thu đến ngập trời,


Vội vàng bỏ giải gió thu chơi vơi,


Xoay tròn lá trong nắng chiều vàng nhạt,


Gió thu đến rung làn sương mờ bạc,


Ấp ủ hồn trong giải lụa Hồ Tây,


Ngọn gió nào thường hay đến chốn này,


Sương Hồ Tây, chiều thu về đón gió!


Ngắm sương trôi theo bồng bềnh sóng nhỏ,


Thu vàng hoe, vẫy lá ngập gió thu!


 



Từ: LyTM
16/09/2011 06:27:18

Anh Cường, cảm ơn anh đã đọc và có nhận xét, LyTM em đã chỉnh Mùi thu lại là Màu Thu, vì chỗ đấy em thực muốn nói về màu của Thu- cái màu nắng hơi vàng nhạt, trong suốt, không chói chang như hè, không ẩm ướt như xuân, không hanh hao như đông, mà là trong veo của những sợi tơ nắng thu, với gió thu và để chiều về là phảng phất sương thu.


Nếu bốn mùa như một đời con người thì mùa thu là mùa, không trẻ trung để sinh sôi nảy nở như xuân, không còn sung sức và mãnh liệt của hè, đã chớm rồi tuổi già của một đời người, đã đủ độ chín để hiểu và ngộ ra những gì mà trời đất cho con người, con người với nhau, đã gọi là " Tri thiên mệnh" nhưng chưa chịu từ bỏ những mong muốn của một tuổi trưởng thành đầy những việc đang vào thời kỳ để có kết quả, chưa già như đông. Thời khắc của thu thật nhẹ và dịu, biết nhường hè chưa  muốn đi qua, biết nhường đông đôi lúc muốn lấn lướt tới, cũng tích tụ những sắc đẹp nhất của trời đất để có một không gian rộng, xanh ngắt của bầu trời mênh mang, của gió dịu dàng và mát mẻ, của mưa thánh thót cho những lá cây xanh sạch trước khi sang đông sẽ trở về cội, của những li ti sương đêm, mờ mờ mù mà mắt thường không nhìn được, chỉ nhìn bằng con mắt của Mẹ thiên nhiên, với ánh trăng sáng dịu và trong trẻo, với bầu trời đêm mượt như nhung và ngày nắng vàng như tơ trời đan dệt óng ánh muôn phương. Thu của những con người hối hả trong sáng thu trong lành, vội cho con, cháu đến trường, với bao lo toan, vất vả, chả có thời gian để thưởng thức tiết thu sang.


Thu của đàn cò trắng đang miệt mài trên mọi cánh đồng VN, để cho những chú én đang liệng thơ thẩn trên bầu trời xanh, chẳng mấy nữa lại phải rời xứ sở về nam tránh rét. Thu in hình rêu phong lên những mái đình cong, những cây cổ thụ, những ngôi chùa ngày càng nhiều màu sắc, lên những ngôi nhà đang ngổn ngang, xây vội để đón Tết, của một năm đang vội của công chức theo lịch baó cáo mới vào tháng 9 kết thúc năm!


Mẹ thiên nhiên thật tuyệt mỹ, thật dịu dàng và đầy tình cảm sâu lắng của tiết thu cho muôn loài. Mùa thu sẽ đi qua nhanh lắm, cũng như mùa thu của một đời người, haỹ trân trọng và thưởng thức thu để thu đến và đi trong hạnh phúc mà thu đang tràn ngập cả vũ trụ, đang muốn mang đến niềm tin, hạnh phúc của tiết thu cho con người và muôn loài!



Từ: CuongLV
15/09/2011 23:06:23

Bây giờ thư thả, nhân tìm những bài liên quan đến mùa Thu của mạng ra đọc, anh không ngờ LiTM đã gửi lên mạng nhiều tâm tình đến thế về mùa Thu. Lại còn nghị luận giữa Văn là Người hay Văn khác(không giống) Người nữa. Đúng là khỏe đâu tới U70 - anh không thể nào có đủ nguồn thi hứng để ngồi viết nhiều và hay như em được-và chỉ riêng điều đó đã cho thấy Văn và Người (viết văn) đúng là một, LiTM ạ. Mà có như vậy thì Vườn Văn học mới đẹp đẽ, phong phú, mới trăm hương ngàn sắc chứ không đơn điệu, nhàm chán. À mà anh đề nghị em chuyển Mùi Thu (trong Nắng Thu) sang Hương Thu đi, cho Thu luôn luôn được ''thơm'', chứ chỉ nghĩ (mù a) Thu có đủ 101 mùi trần thế thì khiếp quá. Anh nghĩ, tri thức nhân loại là vô cùng vô tận, nhưng cái gì ta tiếp thu được và ứng dụng tốt trong cuộc sống thì ''tri thức đó, hiểu biết đó ''đã là của ta, điều này đúng cả trong cuộc sống và trong Văn học cũng vậy. Như khi ta là sinh viên đi thi, nếu trả lời tốt những kiến thức được dạy, cho dù ta không đủ tài giởi để phát minh ra chúng, nhưng ta vẫn được cho điểm cao là hoàn toàn hợp lý. Thậm chí nhiều bạn giỏi được điểm 5 tối đa trong tất cả các môn thi. Thêm một thí dụ, khi đọc các bài về ngày khai trường nhân có dịp đưa cháu ngoại 2 tuổi vào nhà trẻ, anh lại nghĩ (nhưng chưa viết được vì chưa đủ tư liệu) nếu viết bài, anh sẽ đi từ góc độ nhìn 1 đưa trẻ với tầm suy nghĩ còn thấp nhưng đã phải bước những bước đầu tiên vào (cuộc sống) xã hội, phải tiếp xúc với nhiều người xa lạ là cô giáo, bạn bè...(quan hệ xã hội ở trình độ thấp), phải  tiếp xúc với đường xá, nhà trẻ, vườn cây, công viên...(một xã hội vật chất cụ thể), rồi đến những khái niệm khác như : không gian, thời gian... Một em bé 2-3 tuổi sẽ thực hiện khám phá vĩ đại nhất của đời mình - khám phá xã hội rộng lớn khi các cháu còn nhỏ bé cả hình thể lẫn trí tuệ... Nhưng nếu không được trang bị những kiến thức kiểu như : hạt gạo làng ta, bà Còng đi chợ trời mưa, con Cò bay lả bay la.. thì các em bé sẽ không thể hội nhập được vào đời. Và lúc ấy, các Lều Văn, Lều Thơ...chúng ta chỉ còn mỗi ước mơ chung được làm Chú cuội ngồi gốc đa của chính làng quê mình mà thôi. Thôi anh dừng bút ở đây, hy vọng là anh không lạc đề và không bị mời xơi Ngỗng.                      



Từ: LyTM
13/09/2011 20:29:53

Nắng Thu


Vàng chanh là nắng của Thu,


Mênh mang tràn khắp, êm ru gió vờn,


Xoay tròn giọt nắng vàng non,


nấp trong mắt lá lon ton hé cười,


Nụ hoa nhẹ nhẹ, hơi hơi,


Tỏa vào gió đấy một thời phấn hương,


Màu Thu sao thấy vấn vương,-


Vì nắng thu- mãi khiêm nhường màu thương,


Nắng vàng - du khách tha phương,


Trong veo sắc của muôn đường tơ vương,


Trời Thu xanh ngắt màu dương,


Mang mang muôn nẻo, gọi sương thu về,


Nắng Thu vàng rực say mê,


Gieo vào muôn ngõ, nẻo về sương thu,


Muôn năm- trời đất giao du,


Để thu đẹp thế, nắng thu dịu dàng,


Tỏa thơm quỳnh nở dưới trăng,


Ủ đầy mê đắm nắng vàng Thu sang!


Sớm mai sương nhẹ lan lan,


vẩn vơ, chờ đón nắng tràn sắc hương!



Từ: NghiPH
13/09/2011 18:18:10

           Đúng, khi viết mấy câu thơ, viết đôi dòng về những cái chung quanh ta, ta thẩm thấu cái tuyệt diệu của đất trời, cây cỏ, chim muông, ta như nhận ra sự đa dạng về mầu sắc, về hương vị của Mẹ thiên nhiên vĩ đại, ta hiểu Mẹ ta là người trừng trải, bao dung.


           Con người chúng ta là con của Mẹ thiên nhiên. Ta sống trong lòng mẹ, ta sống trong một cộng đồng của Mẹ- cộng đồng những con người. Là con người, ta đồng cảm, sẻ chia niềm vui, nỗi buồn với những người chung quanh ta, với bạn bè ta và với bao người khác.


            Anh HảiNV có tâm hồn rất nhậy cảm, thương yêu con người. Anh thương các bà mẹ, thương em bé vùng cao… Chiều nay, trên phố trái tim anh rung động:


Thương người mẹ trẻ đèo con nhỏ


Sắm Tết Trung Thu, mưa ướt rồi


            Anh mong, anh tin: Mưa sẽ tạnh, mây sẽ quang, “trời xanh trở lại, ánh trăng vàng”. Ánh trăng vàng sẽ soi rọi khắp mọi góc phố, làng quê và trẻ em rộn rã đón Tết Trung thu.


             Chúng ta là những người bình thường trên thế gian này. Những cảm xúc của anh Hải, của LýTM, của chúng ta là những cảm xúc rất người, rất đáng trân trọng, nâng niu, giữ gìn.    



Từ: LyTM
13/09/2011 06:46:40

@ anh Nghị, anhTung, anh Minh, anh Hải và các ACE của KGu ơi, LyTM em cám ơn các anh đã đọc và ít nhất đã có vài câu thích thú. Các anh đều là nhà thơ của KGu và có thể cả ngoài KGu nên em có thể lạm bàn đôi chút chăng về thơ, văn. Khi viết, tất nhiên đó là một cảm xúc nhất thời, nếu có cảm xúc viết không cần sửa, không trúc trắc lắm, còn nếu nỗ lực để viết có thể ra một dạng thơ nghị luận. Em thấy nhiều người nói văn, thơ là người, nghĩa là nó thể hiện cái "tôi" của tác giả, nhưng với em có thể điều đó không đúng lắm. Vì khi viết, bao nhiêu cái hay mà tác gỉa đã học được đã ngấm được từ cuộc sống nhưng nó vẫn là cái mà tác giả đang vay mượn của cuộc sông, hay vay mượn tứ văn, tứ thơ của một ai đó, bất chợt vẳng lên, hay vay của ngoại cảnh, thiên nhiên mà tác giả chưa thực sự thẩm thấu nó là bản thể của tác giả. Chả thế, khi thăng hoa những nghệ sỹ tài hoa đã thể hiện tinh hoa của nhân loại, thể hiện sự khao khát của nhân loại và vay mượn hoài bão tốt đẹp của nhiều thế hệ để nói hộ nhân loại, thể hiện hộ nhân loại mà thôi, chưa chắc buồn đã viết thơ buồn mà vui đã viết thơ vui. Còn LyTM em, cũng đã vay mượn cái tuyệt diệu của thiên nhiên, sự đa dạng về màu sắc, về hình thái, hương vị, sự vô tư của thiên nhiên mà mình không có để mong ước tả chân về thời khắc tuyệt vời của thiên nhiên khi Thu đến. Thu có ngày Hội khai giảng của trẻ em, những ông bố bà mẹ- với các biểu cảm cực khác trên khuôn mặt khi lần đầu cho con đến lớp học chữ- một kỳ vọng to lớn với con sau này. Một thời khắc khi Thu về, "hơi" của gió đến trước hay gió đến trước mà mát nhẹ nhàng và có sự lay động của cỏ cây. Cũng như khi mưa ta thấy cái "hơi" ấy, hơi của đất và gió và trời nắng trong cái "hơi" mưa thật khác lạ và mùi của nó như có vị ngọt. Những cái đẹp, cái nhẹ như tơ ấy không dễ gì vay mượn được nên có thể vì thế mà cái buồn nó lẩn quất trong thơ. Còn LyTM em ngoài đời chẳng buồn tí ti nào cả, trộm vía, lúc nào cũng thấy cuộc đời này cái gì cũng đáng yêu và đẹp đẽ, ngay cả sự thất bại nào đó cũng có mặt đẹp của nó. Có thể em là hiện thân của AQ đấy. hi hi. LyTM em viết để cùng chia sẻ với các quý anh, chị và em Kgu rằng thơ, văn chưa chắc đã là người- là cái bản thể của người viết!


Thu này mưa có cái đẹp của mưa, trẻ con đã có lúc nắng, tạnh một chút, cũng đã có chiều 14 vui vẻ được rồi, thì chiều 15 chúng quây quần cùng bố mẹ người thân và cả mấy đứa bạn gần gũi nữa, vừa phá cỗ vừa xem Tivi vừa hát hò và ngắm mưa, khi ngớt mưa thì nhảy bổ ra ban công, ra đường để ngóng Trăng- ít một tí mới quý mà!


Em cũng thắc mắc khi anh Hải NV nhìn thấy hai mẹ con ướt thế có xuống giúp không nhỉ? đôi lúc người đi đường cần giúp nhau, nhất là khi có trẻ con, mà cái sự "thương" ấy nó dễ khiến người ta thấy cần giúp đỡ lắm, hi hi


Sáng sớm, có mấy lời cùng các nhà thơ anh của KGu để mong các anh và các ACE có gì thì xin chỉ giáo!



Từ: HaiNV
13/09/2011 02:25:37

Anh Minh ơi, em cũng thấy 2 câu thơ của em Lý mà anh thích, rất hay! Còn bài còm của em "Tức cảnh Trung thu" là "tả chân", người thật việc thật đấy. Chả là chiều qua em đi trên đường Giảng Võ, mưa quá, chợt thấy 1 bà mẹ trẻ vội dừng xe lấy áo mưa che cho đứa con nhỏ và đồ chơi của nó mà đồ chơi thì cồng kềnh, che mãi không hết, nên bị ướt, vì vậy tự nhiên tác giả bài còm thấy "thương"! Thế rồi buổi tối, mưa tạnh thật, có mây xanh, Trăng sáng, chỗ nhà cũ của em có Đình làng Hoàng Cầu, rồi nhà mới thì ở góc phố Láng Hạ - Đường Láng, đều thấy mọi người tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu rất vui, tiếng các cháu ca múa hát rộn ràng cả khu. Còn hôm nay anh ạ, cũng không sai "tiên đoán" trong thơ còm của em đâu. Chiều tối mưa, nhưng khoảng 8-9 h tối lại tạnh, trời quang mây, Trăng rất sáng đấy anh ạ, nhưng không trẻ con tụ tập, hát hò!  



Từ: MinhCK
12/09/2011 20:40:50

Mùa Thu trong thơ em anh thấy nó buồn, nhưng nếu không buồn sẽ không có thơ hay. Anh thích nhất hai câu:


Mênh mang trời Thucao xanh quá


Ngọn gió nào đang thổi đến từ anh


Các bạn com thơ em cũng làm mình vui lây, anh thấy Hải NV tỏ ra rất thương người,  rất nhân văn và cũng rất thời cuộc nữa, vì năm nay 14 hay 15 cũng đều mưa cả nên: Thương người mẹ trẻ đèo con nhỏ; Sắm tết Trung Thu mưa ướt rồi. Em phải vui vì có rất nhiều người thích thơ em đấy nhe. Hôm nay "mười rằm" mưa to nên có lẽ không thấy trăng đâu: Lại đến Trung Thu mưa vẫn rơi. Thế là hết trung Thu rồi


 



Từ: HaiNV
12/09/2011 05:39:20

Cám ơn em Lý có loạt bài thơ rất hay về Mùa Thu. Anh xin có mấy câu rất nôm na, gọi là tức cảnh Trung Thu này nhé:



Tức cảnh Trung Thu




Trời Thu u ám suốt không thôi


Lại đến Trung Thu, mưa bỗng rơi


Thương người mẹ trẻ đèo con nhỏ


Sắm Tết Trung Thu, mưa ướt rồi


 


Nhưng kìa mưa tạnh, mây đã quang  


Trời xanh trở lại, ánh trăng vàng


Sáng soi góc phố, sân đình ấy


Rộn rã tuổi thơ, tiếng hát vang…



Từ: TungDX
11/09/2011 07:18:44

Nghị, LiTM đang tự hỏi thu đến, đến rồi sao? Để trả lời câu hỏi của hai bạn, "NHÀ KIỂM ĐỊNH THUỐC NỔ" đã lang thang tìm bằng chứng và kết luận rằng ta đang bước những bước từ HÈ sang THU


CHỚM THU


Hè - Thu cách bức mành cao


Mong manh, hư ảo, mây vào lại ra


Tường nhà ai một giàn hoa


Vắt ngang nửa Hạ, nửa là bên Thu


Mỏng tang làn khói thực hư


Sang Thu rồi lại nhẹ du về Hè


Những con cò đỉnh ngọn tre


Đong đưa qua lại về Hè, sang Thu


Mở trang Web K-G-U


Ngắm trang thơ cảm hơi Thu chớm vào


Lời ru từ buổi thi SAO


Đong đầy bên Hạ lại trào sang Thu


Cánh SEN mặt nước lừ đừ


Trôi sang rồi lại từ Thu trôi về


Cỏ may tím biếc lời thề


Sương đêm nhuốm ướt bên bề kề Thu


Hoa cúc, khăn đỏ học trò


Giáo viên khoan mái chèo đò sang Thu


 

 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s