BÔNG HỒNG TUỔI THƠ
Tác giả: Suu tam
Có người bạn gửi cho tôi bài thơ đầy xúc động về một mối tình trong chiến tranh. Xin được giới thiệu để mọi người cùng đọc.
Bông Hồng Tuổ̉i Thơ
Tôi lần theo lối mòn nhỏ lên đồi
Gai cỏ đâm buốt từng vết bước
Chiều dần buông hoàng hôn mờ tím biếc
Phía chân trời những đám mây hình quỷ màu tro
Nơi đỉnh đồi cây thông đứng chơ vơ
Sau tảng đá nhô lên mô đất
Tôi sững sờ lệ trào trong mắt
Đầm đìa rơi trên mộ chí của em
Tuổi thơ ơi
Thế là tôi đã tìm đến được với em
Mười năm sau ngày hai chúng mình ly biệt
Cũng trong chiều hoàng hôm buông tím biếc
Và phía chân trời cũng những đám mây hình quỷ màu tro
Chiều ấy em nhớ không em như trong một giấc mơ
Tôi cài lên mái tóc em bông hồng thơm dịu
Em mân mê mái tóc dài đen mềm như tơ liễu
Nơi cuối trời vừa nhú vầng trăng
Chiều ấy tôi muốn nói với em tất cả tình thương
Muốn gửi cho em những đam mê nồng cháy
Ai trói buộc để lòng tôi run rẩy
Điều muốn nói trăm lần đành giữ lại trong tim
Rồi chúng ta chia tay mỗi đứa một phương
Không có cho nhau một lời hò hẹn
Tôi theo con tàu mù phương trời nước bạn
Để lại sau lưng mình mảnh đất cha ông
Như con nai lạc mẹ nghển cổ ngóng trông
Kẻ tha hương vạn lần trăn trở
Tổ quốc mình bao giờ thôi bom nổ
Vụ mùa rồi có bão lụt chi không
Lòng cồn lên nghìn nỗi băn khoăn
Khi biết tin em đã khoác áo màu xanh hướng về nơi tiếng súng
Thương đôi chân mềm mài trên đá cứng
Thương đôi vai gầy trĩu nặng chiếc ba lô
Gió chướng Trường sơn có biết dứt khi mô
Mái tóc dài đen vơi từng nắm một
Nhai mấy đọt lá rừng cho vợi đi cơn sốt
Bữa cơm chiều lẫn lộn đất và mưa
Sao tôi có thể bình yên nơi mảnh đất xa hoa
Khi đạn nổ bên em từng giây từng phút
Sao tôi lại đang tâm cầm cây bút
Khi khẩu súng đè lên đôi tay mềm yếu của em
Để đến hôm nay trong tím lạnh sương đêm
Tôi chỉ thấy nấm mồ xanh ngắt
Tôi bỗng nhớ về tuổi thơ xa lắc
Ngày tôi đuổi trâu hộ em trên bãi cát đầu làng
Tôi nhớ sân trường xưa xao xác lá bàng
Khung cửa em ngồi tôi thập thò mỗi lần chậm học
Trống trường tan còn loay hoay xếp bút mực
Để được bước theo em trên chặng đường về
Xưa yêu em nào biết nói năng chi
Mong gặp em suốt ngày lúc gặp lại cúi đầu im lặng
Thơ viết rồi xé bao lần trong đêm vắng
Cuối cùng vẫn không gửi cho em
Giờ tôi cắm bông hồng lên mộ của em
Nhớ chiều nào đã cài lên mái tóc dài đen mềm như tơ liễu
Giờ tôi nói trước mộ em điều bao năm đành câm chịu
Tôi yêu em tự thuở thiếu thời
Nơi suối vàng em hiểu cho tôi
Lầm lỗi đi qua có bao giờ chuộc lại
Nhưng cuộc đời em là tấm gương chiếu rọi
Cho tôi tự soi xét lòng mình
Trong những ngày còn lại
Của đời tôi
1981
___________
Người post: TuyetHA
Ngày đăng: 29-02-2012 13:01
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
Xem 1 - 9 của tổng số 9 Comments
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7170 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |