KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ hai 11 Tháng mười một. 2013

Trên cánh đồng xứ Flander




Tác giả: ThaoDP

 

Nhân ngày 11/11 kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918) tôi đưa 2 bản dịch từ 2 phiên bản tiếng Pháp của bài thơ gốc tiếng Anh  In Flanders Fields” mà bác sĩ quân y Canada, thiếu tá John McCrae ( 1872- 1818) đã viết ngày 03/05/1915 sau trận đánh thứ hai ở Ieper ( Ypres, Bỉ ), nơi ông mất 1 đồng đội cũng là người bạn thân Alexis Helmer vào ngày 02/05/1915. Trong vòng có 48 giờ 6000 chiến binh đã hy sinh trong trận chiến này. Đây là lần đầu tiên quân Đức sử dụng hơi độc trong chiến tranh. Trong chiến hào John McCrae đã tì lên lưng 1 sĩ quan để làm bàn, viết ra những vần thơ đầy xúc cam.

Tác giả bị thương và mất ngày 28/01/1918 ở quân y viện Wimereux tai thành phố Boulogne sur Mer (France) và được chôn cất tại đó.

Trần Thanh Thu đã  giới thiệu rất hay về sự kiện này vào dịp 11/11/2011 và bài thơ “Trên những cánh đồng Flander”, đặc biệt là việc thành lập hội Hoa anh túc, gây qũy giúp đỡ những cựu chiến binh trong Chiến tranh Thế giới I . Các ACE có thể tham khảo thêm bài viết của ThuTT trên KGU:

http://www.studentkgu.vn/news/eventdetail/id_1444/sec_5/

 

 

 

In Flanders Fields 

John McCrae, 03 Mai 1915

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.

We are the dead. Short days ago,
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved and now we lie
In Flanders fields

Take up our quarrel with the foe:
To you, from failing hands, we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields

 


Hai versions tiếng Pháp:

In Flanders Fields 

 par John McCrae, 03 Mai 1915

 


In Flanders Fields les coquelicots
Entre les croix, rangée après rangée
Cette marque notre place, et dans le ciel
Les alouettes, toujours lasses
Mêlent leurs chants au sifflement

 

  


«Nous sommes morts. 
Il ya quelques jours
Nous avons vécu, ressenti l'aube, a vu briller le coucher du soleil,
Nous avons adoré, et qui étaient aimés,

et maintenant nous nous couchons
Dans les champs de Flandre. "


«Prenez notre querelle avec l'ennemi:
À vous de porter l'oriflamme
La torche; être le vôtre pour le porter bien haut
Si on rompe avec nous la foi qui meurent
Nous ne dormirons pas, même si coquelicots poussent
Dans les champs de Flandre. "

 

 

Trên cánh đồng xứ Flander

par John McCrae, 03 Mai 1915

 

Trên cánh đồng Flander,

Hoa anh túc nở đầy,

Xen giữa những hàng cây,

Thập ác, rồi thập ác.

Đánh dấu lại nơi này,

Nơi chúng tôi,

Đã từng ở đây…

Trên trời sơn ca bay,

Mệt mỏi hoà tiếng hót,

Vào tiếng rít phút chót,

Của đạn réo bên tai .

  

Chúng tôi chết.

Dù trước đó mấy ngày ,

Vẫn còn sống,

Thấy mặt trời mọc,

Ngắm hoàng hôn buông,

Còn tha thiết yêu thương,

Và được đền đáp lại,

Giờ đây yên ngủ mãi ,

Trên cánh đồng Flander này.

 

« Hãy tiếp chiến ngay!

 Với kẻ thù và nâng cao ngọn đuốc,

 Của niềm tin để tiến về phía trước,

 Mà chúng tôi đã trao,

 Cho các bạn khi ngã xuống chiến hào.

 Chúng tôi không ngủ yên chừng nào,

 Khi biết rằng không có người kế tục,

 Ngay cả khi hoa anh túc,

 Đang nở bùng, đỏ rực ở trên đời,

 Trên cánh đồng Flander này, bạn ơi ! »

 

                                 Paris, 11/11/2011

  

 

Au champ d'honneur

 

John McCrae, 5/1915

Traduit par  Jean Pariseau 

Au champ d'honneur, les coquelicots
Sont parsemés de lot en lot
Auprès des croix; et dans l'espace
Les alouettes devenues lasses
Mêlent leurs chants au sifflement
Des obusiers.

 

 

Nous sommes morts,
Nous qui songions la veille encor'
À nos parents, à nos amis,
C'est nous qui reposons ici,
Au champ d'honneur.

À vous jeunes désabusés,
À vous de porter l'oriflamme
Et de garder au fond de l'âme
Le goût de vivre en liberté.
Acceptez le défi, sinon
Les coquelicots se faneront
Au champ d'honneur.

 

 

 

 

 

Trên cánh đồng xứ Flander

John McCrae, 03/05/1915

 

Trên cánh đồng vinh quang,                   

Hoa anh túc nở đầy,                              

Từng cụm, từng cụm một,                    

Xen giữa những hàng cây,                    

Thập ác rồi thập ác.                              

                                                              

Trên cao chim sơn ca,                           

Mệt mỏi hoà giọng hót,                         

Vào tiếng rít đạn bay.

Chúng tôi - những người chết tại đây,

Trên cánh đồng xứ Flander này.

  

Nhưng mới hôm trước thôi,

Chúng tôi còn đang sống,

Vẫn thấy cảnh ban mai,

Vẫn ngắm hoàng hôn xuống,

Vẫn nghĩ tới mẹ cha,

Và bạn bè thân thiết,

Còn lúc này vĩnh viễn,

Yên nghỉ tại nơi đây,

Trên cánh đồng vinh quang Flander này.

 

 Này, các chàng trai đầy ý thức,

 Đã đến lúc cầm đuốc lên đường!

 Trong tâm hồn,

 Giữ trọn niềm yêu thương, 

 Niềm khác khao sống tự do ngạo nghễ.

 Hãy đứng vào hàng ngũ này bạn nhé!

 Hãy giương cao bó đuốc ánh lửa hồng!

 Nếu không,

 Hoa anh túc trên cánh đồng,

 Sẽ không nở mà tàn nhanh, hỡi bạn!

 

                          Paris, 12/11/2011

  

Trên những cánh đồng xứ Flander

John McCrae, 5/1915

Trần Thanh Thu dịch (10/11/2011)

 

Trên những cánh đồng xứ Flander nở bùng hoa anh túc
Giữa hàng hàng những cây thập ác
Đánh dấu nấm mồ của chúng tôi;

Và trên bầu trời
Những con sơn ca cố tránh xa  làn đạn

Kiêu hãnh hót vang và  lượn giữa đất trời

Chúng tôi chết.  Dù  trước  đó vài ngày
Vẫn  còn sống, nằm ngắm hoàng hôn xuống
Chúng tôi đã yêu, và  được yêu say đắm

Để rồi bây giờ nằm lại nơi đây
Trên những cánh đồng xứ Flander này

Hãy chiến đấu, hãy nâng cao ngọn đuốc

Chúng tôi trao khi ngã xuống nơi đây

Trên những cánh đồng xứ Flander hoa anh túc nở đầy

Đấy chính là vì chúng tôi không yên ngủ.

 

 

 

 

 


Người post: ThaoDP

Ngày đăng: 11-11-2013 22:10






Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments

Từ: TungDX
13/11/2013 12:44:19

 


  Take up our quarrel with the foe:


To you, from failing hands, we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields


Thảo dịch sát nghĩa và rất thoát ý, còn người Pháp thì đã biến tấu ...theo ý của họ và kết quả là hoa trên đồng luôn nở và bền nghĩa là người hy sinh rất yên lòng ngủ vì biết rằng người sống đang tin tưởng đi theo niềm tin của họ


Còn:


Hãy chiến đấu, hãy nâng cao ngọn đuốc


Chúng tôi trao khi ngã xuống nơi đây


Trên những cánh đồng xứ Flander hoa anh túc nở đầy


Đấy chính là vì chúng tôi không yên ngủ.


TTThu cũng dịch theo ý riêng mình mà không nhắc đến điều kiện của câu, điều này có thể dẫn đến cách hiểu rằng: Hoa nở là do người không yên ngủ... mà (If ye break faith with us who die


We shall not sleep,...)  vậy thì những người đã hy sinh không hề có tý tin tưởng rằng những người đang sống đang tiếp tục giương cao đuốc và tin niềm tin của họ...


Huyền có lý khi nói còn suy nghĩ...


 Comm của BM cũng rất ấn tượng


 


 



Từ: HuyenBT
12/11/2013 17:21:18

Chị Thảo ơi, mấy hôm nay các kênh TV châu Âu cũng đưa nhiều hình ảnh về cuộc chiến đó, và cảnh những người dân đi viếng mộ liệt sĩ. Không thể nào kìm giữ được nước mắt. Bài thơ về  Cánh đồng hoa Anh túc đó có từ lâu rồi, mà nay mình đọc vẫn thấy thổn thức như màu hoa vẫn đang chảy máu. Những linh hồn vẫn không thể ngủ yên. Đâu đó trên trái đất này vẫn đạn bom và hủy diệt. Những linh hồn không thể ngủ yên. Còn những nguời đang sống, nghĩ gì, mà nét mặt họ (một số người) thản nhiên như thế?


 Thơ chị, cả thơ dịch nữa bao giờ cũng rưng rưng cảm xúc, cả khi viết về chiến tranh máu, lửa, tiếng đạn bay chiu chít bên cạnh tiếng hót sơn ca, cả khi máu đổ ngập đồng và hoa Anh túc rực lên từ đó...


Nhớ có lần chị tâm sự: chị đọc thơ bản gốc đến khi nào cảm xúc lan tỏa khắp trong người, chi bắt đầu dịch câu chữ, và như thế, xúc cảm chủ đạo trong bài thơ thấm vào từng câu, từng chữ. Thật tuyệt vời, một kinh nghiệm riêng mà trùng lặp hoàn toàn với một nguyên tắc.


Bài thơ dịch của chị Thanh Thu em đã được đọc từ mấy năm trước. Đã viết một cái com "rút gan, rút ruột" hồi đó rồi.  Thơ của chị Thanh Thu bao giờ cũng mượt mà, thể hiện một cây bút thơ thật "nhuyễn". Cảm xúc thơ của chị Thu đôi khi thăng hoa đến lạ. Nhưng cái ý thơ của 2 câu thơ cuối bài thơ dịch của chi, em vẫn còn đang nghĩ.


Em cảm ơn hai chị thân yêu nhé! Em yêu thơ, nên luôn muốn nói lời cảm ơn với những ai giành tâm huyết, tình cảm và thời gian cho thơ như thế.



Từ: ThaoDP
12/11/2013 14:51:43

 


Chiến tranh thế giới I kết thúc rất lâu rồi, từ 11/11/1918, năm mẹ tôi ra đời. Hiện chỉ còn lèo tèo vài cựu chiến binh còn sót lại từ cuộc chiến đó (Pháp còn 2 cụ, nhưng năm nay cũng không thể đi dự ngày kỷ niệm này được). Cả ngày hôm qua ngồi xem những thước phim trên TV về các trận đánh khốc liệt trong cuộc chiến đó, rồi những mẩu truyện về những cuộc đời những quân nhân hy sinh vào những phút chót ( 10 min., 2min.,...) trước khi nhận được tin ngừng bắn, cảnh những người thân đi thăm mộ rồi nói lên cảm xúc của họ..., tôi thấy tim mình nhói đau vì kinh khủng qúa.


Đúng như em Lý nói, sự hủy diệt của chiến tranh làm ta thấy số phận con người qúa mong manh trong đó. Số phận dân tộc VN mình cũng đắng cay vô cùng, trải qua biết bao năm chiến tranh, còn giờ đây lại đứng trước nguy cơ bành trướng của tên láng giềng khổng lồ gian thamTQ.


 


 


 



Từ: BinhNH
12/11/2013 13:36:01

Chị Thảo ơi, 


Cái hay và đẹp thì đúng là phải cảm nhận được. Đến một người dốt thơ như em cũng thấy quá hay. Lại còn cảm thấy đẹp nữa.


Bái phục chị, mà còn phục luôn cả em Thu.



Từ: Guest BM
12/11/2013 11:39:52

Chị Thảo ơi, mỗi cuộc chiến nhìn từ góc nào cũng là máu đổ. Màu da nào, màu mắt nào ,... cũng khiếp hãy trước hủy diệt. Dẫu vậy, những dũng sỹ đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc thì còn mãi mãi lời cầu nguyện cho cháu con mình được hưởng Hòa bình! Cảm ơn chị và các tác giả khác về bài thơ dịch rất hay.


Điều đau buồn cho kiếp nhân gian,


là chiến tranh, tang thương và chết chóc,


là nơi mỗi ngọn cỏ, lá cây khi mọc,


cũng bầm màu của máu thịt cha ông!


 


Mảnh đất xứ người, trên mỗi một cánh đồng,


hoa vẫn nở bên nấm mồ tử sỹ,


gió vẫn hát bài ca không ngơi nghỉ


nằm dưới đây là những Anh hùng!


 


Nằm dưới đây, trái tim đã từng rung


tình đất nước cùng với tình đôi lứa


mỗi bông hoa cháy như màu lửa


Kiêu hãnh ngẩng cao, trái tim của tình yêu!


 


Mỗi sớm bình minh, ráng đỏ buổi chiều


lại hun đúc một tình yêu nhân loại


hãy mở lòng với đất trời rộng rãi,


hòa bình xanh cho con cháu an lành!


 


Hãy tránh xa, mọi kiểu chiến tranh,


bởi tan tác là cuối cùng cuộc chiến


là máu đổ và tình đời tan biến


hủy diệt tận cùng là bởi chiến tranh!


 


Bông hoa đỏ đang nở an lành


như trái tim của người dũng sỹ


dẫu yên nghỉ màu đỏ còn bền bỉ


vì Hòa bình, xin đừng có chiến tranh!



12/11/2013 09:46:30

Chiến tranh bao giờ cũng để lại hoang tàn và chết chóc...



Hãy để hòa bình ngự trị trên thế gian này, và tình yêu là linh hồn cuộc sống!



Bài dịch của bạn bao giờ cũng ấn tượng và minh họa sinh động



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s