KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ tư 08 Tháng năm 2013

VIẾNG BỐ




Tác giả: Nguyễn Ngọc Chu

                        NHÂN NGÀY NHỮNG NGƯỜI BỐ - FATHER'S DAY

 

                 VIẾNG BỐ

   

 

Thế là hết

Con không còn Bố nữa

Đau xé lòng

Rách cả trời xanh

Tạo hóa ơi

Xin hãy nghiêng mình

Nín hơi thở

Cho lòng con khóc

 

Than ôi

Bố đã mất

Nhà không còn nóc

Gió mưa đời

Con biết dựa vào đâu

Dẫu rằng con

Tóc đã bạc trên đầu

Lo đường xa

Non nớt

Lo với bà con bạn bè thiếu sót

Lo trí nông

Sức mọn

Chí hèn

Giờ biết lấy ai

Thúc con mài chí thắp đèn

Mà đường còn xa

Chân chồn

Sức mỏi

 

Bố ra đi

Không một lời trăng trối

Bệnh liệt giường

Mòn xói thịt da

Vắt kiệt cùng

Từng hơi thở ra

Bố mỏi mòn

Chống chọi

 

Đêm tha hương

Con giật mình khắc khoải

Sợ một ngày

Bố sẽ đi xa

Điều kinh hoàng

Thật đã xẩy ra

Con mồ côi Cha

Vĩnh viễn

 

Than ôi

Nhớ ngày xưa

Gió trống bốn phương nhà

Ngày hai lần khoai rau

Thân không manh áo

Bố đi từ mờ sương

Tìm đĩa cơm bát cháo

Đêm chong đèn

Thúc con học tàn canh

 

Bố dạy con

Phải biết chữ Nhân

Đã là Người

Phải Hiếu Trung Tín Nghĩa

Phải kính trọng người già

Thương yêu con trẻ

Không cậy giàu sang

Ức hiếp yếu nghèo

 

Bố mòn chân

Ngược suối vượt đèo

Khô cạn mồ hôi

Trong gió Lào nắng Hạ

Bòn từng củ khoai

Đếm từng đồng xu

Cho con học chữ

Để cho con

Có được Trí Nhân

 

 

Than ôi

Học làm chi

Học làm chi

Để con đi

Bốn phương trời

Con lo mình thân con

Để Bố không trông nom

Để Bố không cơm ngon

Để Bố không ấm áo

 

Con thắp nén nhang này

Xin Bố xá cho

Lòng chưa tận hiếu

Trời ơi

 

 13-1-2005

 

 


 


Người post: ThuKK

Ngày đăng: 08-05-2013 02:02






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: TungDX
15/05/2013 15:20:08

Than ôi


Học làm chi? Học làm chi?


Để con đi Bốn phương trời


Con lo mình thân con


Để Bố không trông nom


Để Bố không cơm ngon


Để Bố không ấm áo...


 Con thắp nén nhang này


Xin Bố xá cho


Lòng chưa tận hiếu


Trời ơi


Nỗi lòng khắc khoải, hối tiếc cho dù là lực bất tòng tâm, tình thế bất khả kháng vẫn cứ uất ức đầy tim tưởng không bao giờ hóa giải được. Nén tâm nhang cùng những lời tâm huyết may chăng mang lại được phút nhẹ lòng



Từ: CucNT
10/05/2013 22:10:23

Những bài thơ Khóc bố thật xúc động. Xin chảm ơn tất cả các anh chị!



Từ: HanhLM
09/05/2013 16:48:10

Những bài thơ khóc cha của anh Chu, anh Cường, chị Tuyết...lay động tâm can người đọc lắm. Em xin chia sẻ nỗi đau thương mất mát với các anh các chị!


Em thật hạnh phúc khi bây giờ vẫn còn đủ cả cha (92 tuổi) và mẹ (87 tuổi). Chỉ buồn là phận gái lấy chồng xa chẳng được chăm nom các cụ hàng ngày.



Từ: Guest Nhuận
09/05/2013 15:49:58

Các Anh chị viết thơ hay quá. Tình cảm thật sâu lặng.


 Bố tôi đi lâu rồi, nhưng tôi chẳng sao nói lên lời, chỉ có nước mắt là vẫn chưa khô. Tôi vẫn nhìn lên ảnh bố tôi trên bàn thờ mà thì thầm mỗi khi về nhà : "con chào bố mẹ " Không hiểu sao tôi vẫn thấy bố mẹ tôi chẳng ra đi xa, vẫn quanh đây trong tâm thức của mình. Rồi một ngày không xa chúng tôi cũng sẽ được đoàn tụ.



Từ: TuyetHA
09/05/2013 12:59:40

Chu ơi, cách năm nay vừa tròn một giáp, đầu thu năm Tân Tỵ (rằm tháng 7 ÂL và là ngày 2/9/2001), bố mình cũng đột ngột ra đi về cõi vĩnh hằng sau một cơn nhồi máu cơ tim. Khổ thơ đầu của Chu:


Thế là hết


Con không còn Bố nữa


Đau xé lòng


Rách cả trời xanh


Tạo hóa ơi


Xin hãy nghiêng mình


Nín hơi thở


Cho lòng con khóc


thật đúng với tâm trạng của mình khi nghe tin dữ. Cho đến bây giờ, hơn một thập niên đã trôi qua, vậy mà đôi lúc mình vẫn có cảm giác thảng thốt khi nhớ ra rằng bố mình đã không còn trên cõi đời này.


Bố mình có tấm hình rất đẹp chụp ngày mừng Cụ thương thọ tuổi 80, ngày bố mất mình ghi lại mấy câu khóc bố dưới tấm hình:


Mùa xuân Tân Tỵ mới đây thôi


Mừng cha thượng thọ, tuổi tám mươi


Nụ cười đôn hậu cùng con cháu


Sáng mãi hình cha, giữa cuộc đời


Tiếc thương, đau xót quá cha ơi!


Xin cha yên nghỉ ở nơi Suối vàng




Từ: ThongNV
08/05/2013 13:18:02

Cha mẹ trong mắt con mình không phải phải là người giàu sang, quan chức hay VIP mà là người lương thiện. Tôi luôn tự hào vì cả cuộc đời Bố mẹ tôi sống lương thiện. Tôi cũng đã có phút giấy sung sướng khi biết con tôi tự hào với bạn bè  là nó được nuôi dưỡng, ăn học bằng những đồng tiền SẠCH của bố mẹ nó.


Hai bài thơ KHÓC BỐ của các anh rất tình cảm, rất sâu lắng. Cám ơn các anh.



Từ: CuongLV
08/05/2013 10:14:20

Gửi anh ChuNN


Đọc bài thơ của anh, tôi cảm nhận nỗi đau khôn cùng của anh ngày Bố anh mất, đau đến nỗi những câu thơ như bị giằng xé, giày vò thành trăm, thành ngàn mảnh, như tiếng gọi bố nức nở giữa tiếng nấc nghẹn ngào cho dù người con trai ấy đã ở tuổi khá cao. Tôi cũng như anh, ngày Thầy tôi mất, khi nhìn lại cả cuộc đời của Cụ đã cảm nhận sâu sắc rằng : Bố Mẹ ta chỉ là những người dân bình thường trong xã hội, chưa bao giờ là quan chức, là VIP nhưng đối với con cháu chắt, các cụ vẫn là Tất cả, vẫn là những người đáng trân trọng, đáng tôn thờ nhất trong đời. Xin chia sẻ cùng anh tình cảm với những người Cha của chúng ta qua bài KHóc Cha của tôi viết vào những ngày Thầy tôi mất.       


 


KHÓC CHA


 


            &nb sp;                                ( Kính viếng Anh linh Cha thân yêu)


 


Cha ơi


Dẫu dại – khôn chúng con đều biết


Sẽ đến ngày Cha về với Tổ Tiên


Nhưng hôm nay con không thể nào tin


Cha đi thanh thản thế…



Nuốt nước mắt vào tim, con về lại quê nhà


Nước mắt cứ trào trước nỗi đau cốt nhục


Cha nằm trên giường khiêm nhường, nhỏ bé…


Để trong con một khoảng trống khôn cùng



Bè bạn cơ quan, bà con chòm xóm


Về đầy nhà, chật ngõ Cha ơi


Sao người chẳng khoan thai đứng dậy


Pha trà đón khách vào chơi ?



Khói hương bay, nghi ngút khói hương bay


Mờ ảo mặt Cha trong khung gỗ lạnh…


Bao việc phải lo, bao điều phải tính


Mong Mẹ con bớt một chút đau lòng


Không dám để nước mắt làm mờ mắt


Chúng con chìm trong nước mắt người thân



Trời oi nồng bỗng nổi trận cuồng phong


Gió gào thét, mưa sa cùng chớp giật


Nỗi đau mất Cha đã thấu vào Trời Đất


Cơn mưa này là nước mắt khóc Cha



Trên mộ Cha đất đỏ màu máu rỏ


Lớp lớp vòng hoa, lớp lớp vòng hoa…


Con, cháu, chắt vòng tròn đi quanh mộ


Khói hương bay phảng phất giữa thực hư


Chiều nghĩa trang bạt ngàn nắng gió


Những hàng bia lặng lẽ đứng bên nhau


Cha nằm kia, dưới lớp đất rất sâu


Xin thấu hiểu tấm lòng con, cháu


Chúng con có đi cùng trời, cuối đất


Mãi thiêng liêng là đất Tổ, quê Cha           



            &nb sp;                         &nb sp;      25/30 - 4 - 2002, những ngày đau buồn.



Từ: 3Chai
08/05/2013 05:35:39

Bài thơ rất dày tình cảm.


Nhưng mình nghĩ tựa bài chưa thật đắt. Chúng ta có thể đi viếng bố của bạn, thắp nén nhang cho mẹ của bạn. Nhưng "viếng" thì không tả hết được cái đau "rách cả trời xanh" khi mất chính cha mẹ mình.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s