KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ hai 05 Tháng tám. 2013

NỖI NIỀM QUAN HỌ




Tác giả: Nguyễn Minh Khiêm

                            Từ chùm thơ NỖI NIỀM QUAN HỌ - NGUYỄN MINH KHIÊM 
                                    


    
  TIỄN 

Cứ để bóng hình ở lại 
Em về cho kịp đường xa. 
Cứ để mắt buồn ở lại 
Anh nuôi...Đừng sợ bóng gìa. 

Tiễn người, con đê cong lắm 
Hoàng hôn vỡ tím cả chiều 
Chắc là trai đi rửa ngọc 
Đánh rơi nhuốm đỏ màu yêu. 

Anh đem cả dòng sông hứng 
Sóng vào, sóng lại hắt ra 
Bóng người trong từng hạt cát 
Trai đi tìm ngọc, trai già!
 

 

NỖI NIỀM QUAN HỌ 

Thì em cứ bỏ nón ba tầm, 
Đổ cây đa này anh chịu 
Thì em cứ cởi áo tứ thân, 
Xiêu mái đình này anh chịu. 

Tội tình chi con thuyền giấy? 
Bao lần lật xuống bến mơ! 
Tội tình chi hồ bán nguyệt? 
Vầng trăng lở hoắm đôi bờ! 

Xưa mình cứ thương con nhện 
Vô duyên giăng mắc giữa trời, 
Xưa mình cứ thương dải yếm 
Một gang bắc chẳng tới nơi! 

Thôi đừng làm Trương Chi mãi, 
Dòng sông chẳng cạn niềm đau! 
Cứ tưởng khôn ngoan mới khó, 
Được dại hết mình, dễ đâu!
 

                                       Năm 2000
 
 


Người post: ThuKK

Ngày đăng: 05-08-2013 23:11






Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments

Từ: Guest Hà Anh
09/08/2013 18:41:02

Cháu thích đọc thơ của nhà thơ Minh Khiêm, cũng thích thơ của BM và thơ bác Tung về mẹ. Giống bà cháu ở quê lắm, nhất là cười giòn và mắng yêu. Bà cháu cũng thích đọc kinh Phật nhưng không nghiện trầu, chỉ Tết bà mới ăn. Bác Tung dùng từ giống bọn thanh niên quá: xanh ku.



Từ: TungDX
07/08/2013 09:45:16

"XANH KU" và Đáp lễ BM:




MẸ TA



Mẹ ta tóc vấn quấn khăn



Quần thâm, chân đất, đen răng, nghiện trầu



Quanh năm lam lũ áo nâu



Thờ chồng, kính phật, lòng giầu thương con



Khi vui nghiêng ngả cười giòn


Khi buồn lặng lẽ, giận hờn mắng yêu


....




Ai ơi



Ai về neo đậu bến sông



Chờ Ta chín nhớ mười mong gắng chờ



Ai gieo nửa vạt vần thơ



Gửi theo gió để ngẩn ngơ hồng trần



Ai ơi cố néo vầng trăng



Cho đêm khoan rạng cho đằm câu ca



Sương bay thoảng mát làn da



Bồi hồi lòng tưởng như  là Ai thơm


 



Từ: Guest BM
06/08/2013 19:23:38

Tặng bác Tung:


Vạt áo, gấu quần cả đời bụi bẩn


mồ hôi ướt đẫm, chỉ có nụ cười,


đôi chân bén đất tất tả ngược xuôi,


Mẹ là như thế, một phận an rồi!


 


Về đi em


 


Về đi em, về trong ánh đỏ,


bụi hoàng hôn, cuốn gió cuối chiều,


về đi, một bóng liêu xiêu,


Anh đem đong cả một chiều có em!




Về đi em, về trong mộng tưởng,


để tím thương một bến cỏ may,


Em về nơi ấy, mưa bay,


hạt nào sa tóc, ướt tay ai đầm!




Về đi em, về trong thương nhớ,


con vành khuyên mắc mớ chi kêu,


vườn xanh, thấp thoáng mộng Kiều,


Trăm năm xe mãi sợi yêu một người!




 



Từ: TungDX
06/08/2013 18:59:47
Vạt áo mẹ


Nguyễn Minh Khiêm


Vạt áo mẹ có lành đâu


Đùm bao cay đắng khổ đau một thời!


Vá chằng đùm phận tả tơi


Nhuộm bùn đùm hạt mưa rơi vùng lầy!


Gập ghềnh đùm cái trắng tay


Đùm vỏ dừa vứt, đùm đầy vỏ dưa!


Đùm cây trúc nẫu nắng mưa


Đùm bao nhiêu thứ mẹ chưa một lần!


Lặng thầm giọt nước mắt lăn


Chỉ vạt áo biết nhọc nhằn mẹ thôi.


Thảo thơm giở miếng trầu mời


Lòng bao bến lở bến bồi ai hay?


Chỉ đằng sau miếng trầu cay


Mới là bão giật, bão lay tận cùng!


Nát gan ruột nuốt vào lòng


Áo nhàu vuốt phẳng lặng không một lời!


Cái tinh cái chất làm người


Ủ trong áo mẹ thành tôi bây giờ.


Nén nhang về lạy bến bờ

Rưng rưng vạt áo câu thơ nảy mầm.


2003



06/08/2013 11:10:26



THƠ NGUYỄN MINH KHIÊM



       NGỒI THIỀN


Xếp bằng đóng dóng ngồi thiền


Trăm khoanh tứ đốm vẫn nguyên thằng mình


Dứt không đứt cái đa tình


Quả xoan vẫn đắng củ hành vẫn cay


Nhựa mít vẫn dính đầy tay


Chưa gió thì lá đã lay tít mù


Tự giam rồi tự vượt tù


Tự dằn ra đánh tự ru mình cười


Đem bao nhiêu tượng về soi


Tìm bao khuôn mẫu nửa người nửa nhông


Cứ như mực viết xuống sông


Nam mô một tiếng lại không thấy gì


Chén trà hãm núi hắt đi


Vo sông nặn biển làm bi mà cầm


Chuốt trăng làm lá nón chằm


Đội lên gân cốt gãy ngầm trong cây


Quanh mình tứ phía bão lay


Sóng không yên chỗ chắp tay ngồi thiền.




29.7.2013




 



Từ: Guest
06/08/2013 10:53:07

Nguyễn Minh Khiêm viết thơ hay quá!



Từ: 3Chai
06/08/2013 05:41:20

Ngắm giọt máu mình



Nhìn mình cứ ngớ mình ra
Máu không còn đỏ như là ngày xưa
Ì uồm tát nước theo mưa
Xoắn môi uốn lưỡi cho vừa mọi khuôn
Đẩy đưa cái méo cái tròn
Khen lông sâu đẹp khen hòn cuội hay
Nhiều khi cười cũng cười chay
Giã lên giã xuống cũng chày cối không
Nịnh đầm quạ đẹp hơn công
Muốn đi thẳng lại lòng vòng chạy quanh
Rách bươm vẫn cứ hát lành
Tụng ca mảnh vại mảnh sành làm chuông
Cứ giả vờ vỗ tay suông
Giả vờ ngắm tượng soi gương mỗi ngày
Nghe người ợ cũng khen hay
Buông xuôi bằng cách giơ tay thẳng đầu
Mình ngồi ngắm máu mình đau
Không còn xưa nữa…cái màu đỏ tươi.


Nguyễn Minh Khiêm


30/7/2013



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s