Không biết khi nào hết cực Miền Trung ơi !
Xin được trải lòng mình trước cái đau của
dải đất nghèo. Trước hoành hành của cơn bão số 10.
TÔI VỚI MIỀN TRUNG
Ngày xưa trong tôi miền Trung là thế
Dòng sông Lam thắm giọng hò ví dặm
Hồng Lĩnh uy nghi khí phách sơn hà
Tiếng trống năm Ba mươi nức lòng dân tộc
Xô Viết quê hương, đỏ một nét son.
Miền trung trong tôi là Huế mơ, Huế mộng
Nón trắng em nghiêng, áo tím màu chiều
Thiên Mụ chuông ngân, buồn dâng mắt biếc
Bên cầu Tràng tiền, ai vẫn ngóng đợi ai.
Bây giờ trong tôi,
miền Trung là thương, là xót
Dải đất eo như thắt đáy lưng ong
Vốn đã nghèo, chỉ có cát khô và nắng bỏng
Phi lao reo trong hừng hực gió Lào.
Nay ôm vào bao dâng trào lũ lụt
Miền Trung ơi, tôi khóc trong tim.
Đôi mắt bé thơ trong veo, tìm mẹ
Bà vịn cây, trông nước rút từng giờ
Con tìm cha, chơi vơi trong nước cuốn
Thiếu phụ nào ngơ ngác tìm chồng
Hoang tàn, đổ nát, đói khát nơi đây.
Miền Trung ơi ! Răng khổ mãi tới chừ.
Nhớ đến những cô bạn xưa cùng học
Thanh Chương, Hương Sơn miền quê ấy
Chưa một lần tôi đặt chân lên
Mà như chính quê tôi đang gặp lụt
Như chính làng tôi
đang ngập trắng, nước tràn.
Thương tôi bao nhiêu, ai hỡi
Bấy nhiêu này, xin gửi lại miền Trung.
Sài gòn Tháng Sáu 2012