Truyện Chùa Bối Linh
Tác giả: Đỗ Khắc Tuấn
Bạn đọc thân mến!
Trước khi vào nội dung cuốn truyện thơ “Truyện Chùa Bối Linh”, tác giả xin có đôi lời giới thiệu tóm tắt về cố đô Phong Châu của nước Văn Lang xưa còn lưu lại trong một số thư tịch cổ cũng như lịch sử chùa Bối Linh - nơi buổi đầu Hai Bà Trưng tụ nghĩa.
Chùa Bối Linh (còn gọi là chùa Lâu Thượng hay chùa Hương Sơn) tọa lạc tại xóm Đồi, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì ngày nay. Xã Trưng Vương chính là phần nông thôn còn lại của xã Lâu Thượng, huyện Hạc Trì xưa, trong khi một phần diện tích của Lâu Thượng đã được cắt về các phường Tân Dân, Thọ Sơn và Thanh Miếu. Các bạn sẽ gặp lại địa danh Lâu Thượng nhiều lần khi đọc truyện thơ ở phần sau.
Cố đô Phong Châu của nước Văn Lang xưa do các Vua Hùng lập nên chính là khu vực thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ngày nay. Đây là nơi có hình sông, thế núi rất đặc biệt, là nơi gặp nhau của 3 con sông lớn trên miền Bắc nước ta. Nơi sông Đà đổ ra sông Hồng là ngã ba Trung Hà ở phía Tây Bắc Việt Trì, còn nơi sông Lô đổ ra sông Hồng là ngã ba Bạch Hạc ở phía Nam thành phố. Từ Việt Trì nhìn sang phía Tây Nam là dãy núi Ba Vì với ba ngọn núi đứng cạnh nhau. Nhìn sang phía Đông Bắc là dãy núi Tam Đảo cũng với 3 ngọn núi đều nhau tương tự. Điều kỳ lạ là hình dáng cân đối của các dãy núi Ba Vì và Tam Đảo chỉ quan sát được khi đứng ở khu vực Việt Trì. Còn nếu bạn đi xuôi về phía Nam hoặc ngược lên phía Bắc thành phố thì hình dáng cân đối của núi Ba Vì và Tam Đảo sẽ không còn nữa. Có nhà thơ đã từng viết:
Ô hay núi cứ ba chòm nhỉ
Đứng sát bên nhau đến lạ kỳ
Đã có Tam Thanh rồi Tam Điệp
Lại thêm Tam Đảo với Ba Vì.
Và điều kỳ lạ “kép” đó sẽ thấy được trên đất cố đô Phong Châu.
Phía Bắc và phía Đông Bắc thành phố là các ngọn núi thuộc huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc như núi Sáng, núi hình Nhân, núi Ngòng... Còn phía Bắc Tây Bắc Việt Trì và núi Nghĩa Lĩnh là núi Vạn. Chính trên núi Nghĩa Lĩnh là khu Di tích lịch sử Đền Hùng nổi tiếng.
Đứng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh nhìn về phía Bắc ta sẽ thấy 100 quả đồi có hình dáng đàn voi nằm phủ phục. Trong số đó, 99 con voi quay đầu chầu về núi Nghĩa Lĩnh và 1 con voi quay theo hướng ngược lại. Một điều kỳ lạ nữa là ở nơi cổ con voi này có 1 khe nước màu gạch non chảy quanh năm. Từ đó đã hình thành nên truyền thuyết về con voi phản nghịch không chầu về Đất Tổ nên bị Vua Hùng sai xử trảm. Tiếc rằng tới nay, một số gò đất hình con voi đó đã bị san ủi để phục vụ cho việc xây dựng thành phố.
Theo bản “Lâu Thượng Thần tích Ngọc phả cổ truyền” do Hàn Lâm viện Đông các Đại học sĩ Nguyễn Bính (1525 - 1605) thời Hậu Lê phụng soạn năm Hồng Phúc nguyên niên (1572) được lưu tại đình Ngoại xã Lâu Thượng cũ thì cung Nội Long với lầu Thượng cao chót vót có đầm hoa sen phía trước mặt là nơi Vua Hùng cùng các Lạc hầu, Lạc tướng họp bàn việc nước. Cung Ngoại Long là nơi ở của các hoàng tử chi trưởng nhà Hùng. Lầu Phượng là nơi ở của nhà vua và Lầu Hạ là nơi ở của hoàng hậu và các công chúa. Giữa các cung điện trong kinh thành Phong Châu có đường bộ và đường thủy nối liền rất thuận tiện cho việc đi lại và phòng thủ kinh thành. Trường Đông và Trường Nam (mà tiếng địa phương đọc chệch thành “tràng”) là nơi học tập của con em trong hoàng tôc và dân chúng trong vùng. Làng Cả thuộc địa phận phường Thọ Sơn, Việt Trì ngày nay là nơi chế tác trống đồng, vũ khí và các đồ dùng sinh hoạt. Các hiện vật khảo cổ học được tìm thấy ở nơi đây đã chứng minh điều đó. Điện Kính Thiên trên núi Nghĩa Lĩnh là nơi triều đình tổ chức lễ tế trời đất. Sau khi nhà Hùng nhường ngôi cho Thục Phán, An Dương Vương dời đô về Cổ Loa, đổi tên nước Văn Lang thành Âu Lạc và các Lạc hầu, Lạc tướng cũng theo nhà vua về xuôi thì kinh thành Phong Châu dần trở nên hoang phế. Dân chúng quanh vùng kéo về lập nên làng xã và lấy ngay tên cung cấm nhà Hùng trước đây đặt cho làng xã mình. Do đó mới có các xã Lâu Thượng, Lâu Hạ (đọc chệch từ Lầu Thượng, Lầu Hạ), Phượng Lâu và các thôn Nội, Ngoại (tại vị trí các cung Nội Long và Ngoại Long xưa), các thôn Tràng Đông, Tràng Nam là nơi có Trường Đông và Trường Nam cũ.
Vẫn theo bản Thần tích trên, chùa Bối Linh được xây dựng từ thời nhà Hùng ngay cạnh cung Ngoại Long. Vào các ngày sóc vọng và lễ tết, vua Hùng cùng các Lạc hầu, Lạc tướng và nhân dân trong vùng đều vào chùa lễ Phật. Điều này hoàn toàn phù hợp với các tài liệu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói rằng: Đạo Phật đã truyền bá sang nước ta từ thời Hùng Vương và ông bà Chử Đồng Tử - Tiên Dung là hai trong số những người Việt đầu tiên hướng về ánh sáng thiền của Đức Phật.
Sau khi kế hoạch liên kết chống ách đô hộ nhà Hán của hai Lạc tướng huyện Mê Linh và Chu Diên bị bại lộ, Thi Sách là chồng Trưng Trắc đã bị địch giết hại và Thái thú Tô Định ra lệnh bắt chị em bà Trưng. Để tránh sự lùng bắt của quân Hán và tiếp tục sự nghiệp cứu nước của chồng, Trưng Trắc đã cùng em là Trưng Nhị tìm về cố đô Phong Châu của nhà Hùng mong anh linh tổ tiên phù trợ để mưu cầu sự nghiệp lớn. Hai Bà đã lưu lại chùa Bối Linh trong 5 năm, miệng đọc chân kinh niệm Phật mà lòng vẫn hướng về việc cứu nước và khôi phục lại cơ nghiệp nhà Hùng. Chính dưới mái chùa này, Trưng Trắc đã thảo bài Hịch cứu nước và cùng em tuyên truyền vận động các Lạc hầu, Lạc tướng, tù trưởng cùng hợp sức giành lại độc lập cho nước nhà. Soi Dầu trên sông Lô giáp với xã Lâu Thượng là nơi Hai Bà họp các tướng lĩnh, nghĩa quân trong vùng quanh cố đô Phong Châu. Một ngày đầu xuân năm Canh Tý (năm 40 Công nguyên), nghĩa quân quanh vùng Phong Châu đã kéo về tập trung tại Lâu Thượng. Trưng Trắc đã làm lễ tế cờ và khao quân tại Bến Vò bên bờ đầm Sủ (thuộc xóm Sải, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì ngày nay) rồi chia hai cánh kéo về bãi Trường Sa (thuộc xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội ngày nay), hợp cùng các cánh nghĩa quân khác từ khắp nơi trong nước kéo về. Tại đây, một lần nữa Trưng Trắc tổ chức lễ tế trời đất rồi chia hai đường thủy bộ tiến đánh thành Luy Lâu (thuộc Bắc Ninh ngày nay). Trước sức tiến công vũ bão của quân ta, ách đô hộ của nhà Hán nhanh chóng bị đập tan và nước Lĩnh Nam độc lập ra đời. Trưng Trắc lên ngôi vua xưng là Trưng Vương và đóng đô ở Mê Linh (thuộc xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội ngày nay). Sau 3 năm độc lập, nước ta lại bị quân Hán kéo sang xâm lược. Trưng Vương và triều đình Lĩnh Nam cùng toàn dân ta đã anh dũng chiến đấu chống giặc. Do thế yếu nên nước ta lại một lần nữa rơi vào vòng Bắc thuộc. Chị em bà Trưng cùng các tướng lĩnh lần lượt anh dũng hy sinh.
Khi viết truyện thơ này, tôi đã mạnh dạn sử dụng các tư liệu trích từ Ngọc phả một số đình, chùa, miếu mạo đã được Nhà nước xếp hạng và cấp bằng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia như:
1. Ngọc phả đình Ngoại Lâu Thượng, Việt Trì nói về việc Hai Bà Trưng về tu hành và viết hịch cứu nước tại chùa Bối Linh.
2. Ngọc phả miếu Mèn thôn Nam An, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội nói về sự hy sinh của thân mẫu Hai Bà Trưng là bà Mèn Thiện. Xin lưu ý bạn đọc rằng: từ “Mèn” là một từ Việt cổ chỉ người phụ nữ được mọi người kính trọng. Các sử gia phương Bắc đã chép tên “Mèn Thiện” thành “Man Thiện” với dụng ý coi thường.
3. Ngọc phả đình thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội nói về thân thế và sự nghiệp của ông bà Đỗ Năng Tế - Tạ Cẩn Nương là thầy dạy văn và võ cho chị em bà Trưng Trắc lúc thiếu thời.
4. Thần tích đình Hạ Lôi, Thạch Thất, Hà Nội nói về người em trai Ún Ba của Hai Bà Trưng.
5. Ngọc phả đình Lim, Tiên Sơn, Bắc Ninh nói về Sùng Lộc Đại Vương là cháu nội 6 đời của Trưng Trắc. Như vậy, ông bà Thi Sách - Trưng Trắc đã có ít nhất một người con trai. Khi kinh thành Mê Linh thất thủ, vị hoàng tử này đã được các bậc trung thần cùng nhân dân che chở, nuôi nấng, sống cuộc đời dân dã. Tới đời thứ 6 đã xuất hiện Sùng Lộc Đại Vương là bậc anh hùng có công giúp dân làng đánh giặc nên đã được dân chúng dựng đình thờ phụng.
Hy vọng rằng cuốn truyện thơ về chùa Bối Linh sẽ đem lại cho bạn đọc cái nhìn mới về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng cũng như về thân thế và sự nghiệp của vị nữ hoàng đầu tiên, đồng thời cũng là vị lãnh tụ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đầu tiên trong lịch sử nước nhà mà các thế hệ mai sau tôn kính gọi bằng Bà.
Xin mời các bạn bắt đầu câu chuyện:
TRUYỆN CHÙA BỐI LINH
- “Bà Trưng quê ở Châu Phong
- Giận người tham bạo, thù chồng chẳng quên
- Chị em nặng một lời nguyền
- Phất cờ nương tử, thay quyền tướng quân...”([1])
- Ấu thơ tôi đã bao lần
- Nghe cha ngâm ngợi, đầy sân trăng vàng
- Bối Linh - chùa cổ lang thang
- Tìm hoa đại rụng bên hàng chữ Nho.
- Thẩn thơ gốc phượng miếu Vò
- Hoa vương trang sách học trò bỏ quên
- Tai nghe sự tích miếu đền
- Hai Bà Trưng tụ nghĩa trên quê mình
- Hịch truyền viết tại Bối Linh
- Bến Vò mở tiệc khao binh, tế cờ.
- Tâm hồn cậu bé ngây thơ
- Chuyện xưa như một giấc mơ nhẹ nhàng
- Qua thời trai trẻ dọc ngang
- Cùng bao thành phố, thôn làng gần xa
- Mắt trông trời đất bao la
- Bâng khuâng về lại quê nhà hôm nay
- Xóm làng biết mấy đổi thay
- Còn đâu cảnh cũ tháng ngày mộng mơ
- Miếu xưa, chùa cổ bây giờ
- Chỉ còn trong những vần thơ gợi buồn
- Lũ tràn, gió giật, mưa tuôn
- Xóa đi dấu tích cội nguồn cha ông
- Mưu sinh gian khó chất chồng
- Chữ “tâm” lỡ để sắc hồng lạt phai
- Vững tin làng xóm ngày mai
- Thánh cung sẽ dựng, Phật đài lại xây
- Chỉ e lớp trẻ mai ngày
- Mịt mờ chuyện cũ đất này cố đô
- Lên chùa miệng niệm Nam mô
- Cầu xin Thần Phật độ cho an bình
- Biết chăng đất dưới chân mình
- Ngàn xưa rạng rỡ văn minh, quật cường
- Vua Hùng, Sơn Thánh, Trưng Vương
- Dấu chân in khắp nẻo đường quê ta?
- Thời gian hờ hững trôi qua
- Tích xưa dần sẽ nhạt nhòa tháng năm
- Lời cha vọng dưới trăng rằm
- Thêm da diết nhớ, thêm đằm tình quê.
- Giục lòng náo nức say mê
- Xa xôi quá khứ tìm về tri ân.
- Tung trời én liệng chào xuân
- Chuyện ngôi chùa cổ chắp vần diễn ca...
- (Còn nữa)
Người post: HoaNT
Ngày đăng: 03-07-2017 22:10
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7169 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |