KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ tư 23 Tháng tám. 2017

TRUYỆN CHÙA BỐI LINH (SỐ 7)




Tác giả: TuanDK

 

 

Đêm xuân nao nức tháng Ba

Chong chong mắt lá cành đa đầu hè

Rì rầm thao thức bờ tre

Tuần canh đom đóm lập lòe lân tinh

Sáng đèn tam bảo Bối Linh

Mõ thôi đệm nhịp tụng kinh hàng ngày

Đài sen chư phật chắp tay

Vô vi nét mặt lạ thay như cười

Ngồi quanh Trưng Trắc, mọi người

Lắng nghe như nuốt từng lời ước mong:

“Tới giờ mọi việc tạm xong

Ngày mai binh mã quanh vùng về đây

Trước là lễ Phật chùa này

Tạ ơn chư Phật bấy nay độ trì

Hải Hà mở lượng từ bi

Giúp ta qua nỗi gian nguy đoạn trường

Sau đền Sơn Thánh dâng hương

Cầu xin Thánh Tản vạch đường quân cơ

Bến Vò làm lễ tế cờ

Khao quân mở tiệc, định giờ hành binh

Chia quân về lại Mê Linh

Hợp cùng các đạo quyết bình Luy Lâu!”

Nhẹ nhàng Trắc chửa dứt câu

Pháo tay rộn rã nối nhau tiếp lời

Niềm vui tràn ngập lòng người

Xua tan giấc ngủ, mong trời sáng nhanh

Tiếng gà lảnh lót cầm canh

Rời đại bái, Trắc vén mành bước ra

Trời đêm thăm thẳm bao la

Lung linh một dải ngân hà vắt ngang

Đôi bờ: Chức Nữ, Ngưu Lang

Mỗi năm một bận vội vàng gặp nhau

Nỗi niềm hóa giọt mưa ngâu

Mong manh hy vọng nhịp cầu cánh chim

Chợt nàng nghe nhói trong tim

Thẫn thờ mắt ngó im lìm trời sao

Chàng Thi giờ ở nơi nao

Ước chi mình được trút ào mưa ngâu

Dạt dào tan hết niềm đau

Âm dương lại cách xa nhau, lại chờ…

Bên tai vẳng tiếng con thơ

Bi bô gọi mẹ, ầu ơ giọng bà

Bồn chồn, nhung nhớ, xót xa

Cay cay khóe mắt, nhạt nhòa trời sao

Phía sau, Nhị tự khi nào

Rưng rưng nhìn chị, lệ trào ướt mi

Hai nàng từ buổi ra đi

Chẳng than khóc trước gian nguy đường đời

Đêm nay đứng dưới sao trời

Một lần thôi để nhẹ vơi nỗi lòng

Ngày mai trận mạc tiên phong

Quần hồng nhẹ bước giữa vòng đao binh

Cám ơn chùa cổ Bối Linh

Cám ơn Lâu Thượng ân tình chở che

Mai đây chiến thắng trở về

Sử vàng lưu bút, bia đề ghi công

Trời vừa tang tảng rạng đông

Một ngày non nước đợi trông bắt đầu

Canh năm trống điểm trên lầu

Mọi nhà đã thức từ lâu trông giời

Bừng lên theo ánh mặt trời

Khắp vùng Lâu Thượng niềm vui ngập tràn

Đường quê Tây, Bắc, Đông, Nam

Voi gầm, ngựa hí, từng đoàn quân đi

Giáo gươm sáng quắc uy nghi

Đầu voi phấp phới tinh kỳ gió bay

Hai nàng đứng lặng phút giây

Ngắm đoàn binh mã tháng ngày đợi trông

Cất đi tấm áo nâu sồng

Thân thương suốt mấy năm ròng chở che.

Áo này màu áo dân quê

Hai sương một nắng theo nghề nông tang

Bao nhiêu gạo trắng, tơ vàng

Từ màu nâu đất đồng làng mà ra

Mồ hôi, nắng rọi, mưa sa

Màu áo bạc để nở hoa ân tình.

Áo này màu ngói miếu đình

Nơi thờ các đấng anh linh nước nhà

Vì dân, vì nước xông pha

Tấm gương trung liệt chói lòa muôn thu.

Áo này màu áo chân tu

Từ bi tỏa sáng thâm u cửa thiền

Cõi trần bao nỗi truân chuyên

Bể trầm luân hướng con thuyền thoát ra

Ghé vai gánh vác sơn hà

Cõi lòng lưu luyến đậm đà sắc nâu

Bồi hồi thời khắc qua mau

Chiến bào hai bộ người hầu bưng ra

Không gian như chợt vỡ òa

Hai ni sư trẻ hôm qua đâu rồi

Hiên ngang trước mặt mọi người

Là hai nữ tướng rạng ngời sức xuân

Chiến bào ôm gọn tấm thân

Hai thanh gươm báu tuốt trần cầm tay

Ước ao mong đợi bấy nay

Thù nhà nợ nước tới ngày tuốt gươm

Chợt nghe huyên náo ngoài đường

Nghĩa binh từ các địa phương đã về

Rộn ràng khắp nẻo làng quê

Dập dồn vó ngựa, nặng nề bước voi

Đất rung theo nhịp chân người

Long lanh nắng sớm đẹp tươi sắc cờ

Mắt nhìn như thực như mơ

Tháng năm khắc khoải bây giờ là đây

Qua đêm ắt phải tới ngày

Sẽ về ta nước non này một khi…

Mái chùa thành sở chỉ huy

Đài cao đức Phật từ bi mỉm cười

Lòng vui thấy các con Người

Khoác chiến bào quyết giúp đời cứu dân

Đường đường đứng trước ba quân

Uy nghiêm vẫn vẻ tình thân người nhà

Trước hàng gươm giáo sáng lòa

Vẫn dịu dàng tựa búp đa xanh chồi

Bầy voi chiến buộc trên đồi

Bên hàng duối đứng vểnh đôi ngà dài

Giậm chân, ve vẩy đôi tai

Bồn chồn mong đợi ngày mai quân hành

Bên bờ đầm Sủ trong xanh

Bàn tay thợ khéo dựng nhanh lễ đài

Đó đây tiếng lợn inh tai

Mùi thơm thịt nướng bay ngoài rặng cây

Xóm thôn rộn rã suốt ngày

Luộc bánh chưng, giã bánh dày khao quân

Bừng bừng khí thế muôn dân

Trăm năm nào dễ một lần thấy đâu

Hân hoan già lão gật đầu

Ngày tự do chẳng còn lâu nữa rồi

Trai làng hăm hở sục sôi

Nguyện xông pha dưới bành voi Hai Bà

Một ngày sôi động dần qua

Xóm thôn nhuộm ánh dương tà non Tây

Muôn đời Lâu Thượng từ đây

Chẳng quên thời khắc đắm say huy hoàng

Khởi đầu phục quốc Văn Lang

Lời thề cứu nước âm vang bến Vò

Sương chiều bảng lảng giăng tơ

Trăng non le lói tỏ mờ từng không

Bên bờ đầm Sủ mênh mông

Biển người hồi hộp ngước trông lễ đài

Trên tay mác nhọn, giáo dài

Ống tên, cung, nỏ khoác vai gọn gàng

Nghĩa binh đội ngũ hiên ngang

Vòng ngoài náo nức dân làng chen chân

Trên đài các tướng nghĩa quân

Trang nghiêm dưới lá cờ phần phật bay

Trắc cầm bản hịch trong tay

Giở ra, chợt thấy lòng đầy xốn xang

Một hồi chiêng trống rền vang

Mây trôi, nước chảy, thời gian chợt ngừng

Cờ vàng thêu một chữ “Trưng”

Nét Khoa Đẩu thắm như vừng thái dương

Cờ bay trong gió trong sương

Ngọn cờ vẫy gọi bốn phương nhất tề

Trang nghiêm, Trắc nắm tay thề

Từng lời đanh thép vọng về ngàn thu:

“Một: Xin rửa sạch quốc thù

Hai: Xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng

Ba: Kẻo oan ức lòng chồng

Bốn: Xin vẹn vẹn sở công lênh này” ([1])

Dưới đài ngàn vạn cánh tay

Muôn lời như một tỏ bày quyết tâm

Lời thề cứu nước vang âm

Hòa cùng ngựa hí, voi gầm, trống chiêng

Âm thanh hùng tráng thiêng liêng

Tỏa lan chấn động khắp miền cố đô

Theo dòng sông Cái, sông Lô

Xuôi về biển rộng sóng xô dạt dào

Vọng vang rừng thẳm non cao

Thiết tha giục giã đồng bào đứng lên

Vung gươm, múa giáo, lắp tên

Ngàn cây góp gió ắt nên bão rừng

Bến Vò đốt lửa sáng trưng

Tiệc khao binh sĩ tưng bừng, hân hoan

Nong nia, phên liếp thay bàn

Cỗ bày la liệt, rượu tràn bát to

Râm ran cười nói, hát hò

Nghiêng nghiêng đầm Sủ, bến Vò rung rinh

Đêm trôi dào dạt nghĩa tình

Tiếng gà gọi sáng, Bối Linh chuông rền

Một hồi trống trận nổi lên

Ngựa voi dắt tới đứng bên chủ mình

Triển khai sắp xếp đội hình

Dân làng đưa tiễn nghĩa binh lên đường

Voi gầm ngựa hí trong sương

Trời đông le lói ánh dương sớm ngày

Lời chào, câu chúc, vẫy tay

Đoàn quân dưới lá cờ bay xa dần

Trên bành voi chiến đầu quân

Bâng khuâng, Trưng Trắc mấy lần ngoái trông

Sương mờ Đầm Sủ mênh mông

Bến Vò lửa đuốc rực hồng đêm qua

Rặng cây voi đứng xa xa

Chuông chùa đưa tiễn ngân nga trong lòng

Một mai nợ nước trả xong

Chốn này thăm lại vẫn mong có ngày

Giã từ Lâu Thượng hôm nay

Cho Luy Lâu sớm tung bay cờ vàng

Đoàn quân cất tiếng hát vang

Lời ca hùng tráng, rộn ràng bước chân

Hát Môn mỗi bước thêm gần

Nước non ơi một mùa xuân đã kề!

Nghe lòng phơi phới say mê

Nữ Trưng ngoảnh lại dõi về Phong Châu

Cố đô xanh ngắt một màu

Bên tai còn vẳng chuông lầu Bối Linh

Sau lưng: hùng dũng đại binh

Một lòng quyết chiến đinh ninh lời thề

Se lòng chút, nghĩa phu thê

Phải chi Thi Sách cùng về hôm nay…!

Ba Vì lặng lẽ mây bay

Bâng khuâng sông Cái chở đầy nắng xuân.

                                                     (Còn nữa)

 

Ảnh trên: Hai Bà Trưng cưỡi voi ra trận - Tranh Đông Hồ.

[1] Theo sách Thiên Nam ngữ lục.


Người post: TuanDK

Ngày đăng: 23-08-2017 15:03






Xem 1 - 2 của tổng số 2 Comments

Từ: Guest Đại
24/08/2017 22:04:33




Một đoạn sử thi ân tình và hào sảng.




Từ: Guest Pt Thơ
24/08/2017 16:58:24

Xin cảm ơn anh.


 


 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s