KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ sáu 03 Tháng mười hai. 2010

Mẹ ơi!




Tác giả: HuyenBT

MẸ ƠI !

HuyenBT

 

          Kính yêu tặng Mẹ,

          Con cầu chúc cho Mẹ sức khỏe!

 

 

 

Mẹ ơi,

Con sợ lúc nào có một chàng trai đến với con,

Con sẽ nhớ người ta nhiều hơn nhớ mẹ,

Với tuổi thơ, con không còn thơ bé,

Dẫu nhà mình tất cả vẫn như xưa!

 

Con sợ mất đi một góc nhỏ riêng tư,

Mùa đông Nga, tuyết bay dữ dội,

Chẳng gợi nhớ một mùa hè nhiệt đới

Ngọn gió nồm và cái nắng hanh hao…

 

Con bận lòng với những vần thơ nơi đâu,

Truyện Kiều bỏ quên trong góc nhỏ,

Một cánh cò chỉ làm gợi nhớ

Một cái gì rất xa, rất xa…

 

Con muốn trở về mảnh ao nhà ta,

Hoa sung nở lung linh mùa hạ,

Hương thiên lý hôn lên đôi má,

Hương đi lẫn vào ánh trăng…

 

Cửa sổ nhà mình có mở hay không?

Tan học về, biết mẹ không đi vắng

Thấy trong lòng điều gì yên tâm lắm,

Dẫu ngoài đường tàn khốc nắng và mưa.

 

Con muốn trở về bỏng dại, ngây thơ,

Mải nghĩ vẩn vơ, để nồi cơm cháy,

Biết mẹ mắng oan, mà không dám cãi:

Con bận viết tiếp bài thơ.

 

Bây giờ con đi xa mẹ hơn,

Xa nhà mình, và tuổi thơ ở lại,

Năm tháng cứ trôi đi mãi mãi

Riêng phù sa đọng lại bến bờ…

 

-Nhưng, mẹ ơi,

Nếu có một chàng trai nào đến với con?...

 

-Con gái yêu, dòng sông của mẹ,

Con phải đi, đừng băn khoăn nhiều thế,

Dẫu cuộc đời dài rộng bao nhiêu

Sông chảy đến đâu chẳng có bến bờ,

Mẹ chỉ sợ những dòng sông không chảy

Mẹ mãi là một góc nhỏ riêng tư!

                                                      

     Viết vào sinh nhật tuổi 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người post: HuyenBT

Ngày đăng: 03-12-2010 21:09






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: MinhCK
16/07/2011 18:33:32

Tự nhiên mấy ngày này anh lại hay nhớ đến mẹ, nói với mẹ. Anh Hải đã cho anh một bài thơ dịch nói với mẹ thật là tuyệt vời. Lẩn thẩn thế nào lại lần hồi để đọc bài thơ này của em. Em sướng thật, có mẹ để tâm sự, để dỗi hờn. Anh mất mẹ từ khi anh học lớp 3, Thằng bé Minh ấy lớn lên trong tình thương của người cha - người lính, của các trường mẫu giáo, thiếu sinh quân, đại học quân sự... Nói chung là thiếu tình cảm của mẹ. Anh lấy vợ, vợ là vợ, vợ là mẹ, vợ là bạn.. . là tất cả của cuộc đời anh. Anh gặp lại mẹ hàng ngày, trong những đêm không ngủ, trong niềm nuối tiếc, trong những chiều mưa dầm, gió bấc, trong trí nhớ tượng tượng về thời trẻ con. Đông vui hơn khỉ gặp lại mẹ trong những ngày giỗ, tết, trong những khi thăm mộ mẹ, trong các bài thơ của Bố viết về mẹ: Mỗi năm một lần lau khung ảnh, phủi bụi thời gian nhớ lại người, ảnh vẫn như xưa người chẳng thấy, đó đây mà biết cách bao trời.....Chỉ khi mất rồi người ta mới thấy quí những cái không còn. Em hãy yêu quí, nghe lời mẹ nhé. Đó là tất cả cuộc đời em đấy. Chúc em và gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc.



Từ: HuongNT
15/05/2011 12:29:09

Huyền ơi! Chị rất hay vào mục thơ mà không hiểu sao hôm nay mới đọc bài thơ Huyền Viết tặng mẹ. Với những vần thơ lai láng cho người đọc cảm nhận được nỗi nhớ nhung, những nghĩ suy, trăn trở của cô con gái đi học xa nhà nghĩ về mẹ, về ngôi nhà thân yêu của mình. Huyền là một người con rất có hiếu không chỉ với cha mẹ, anh em, con cái mà còn với tất cả bạn bè...lúc nào cũng đầy những lo toan. Chúng mình đều là những người mẹ, mà người mẹ nào cũng vậy thôi, luôn che chở và đầy bao dung với con cái nên em có thể hoàn toàn yên tâm là mẹ chỉ muốn em như nước ở dòng sông cứ chảy hoài chảy mãi chứ đừng bao giờ ngừng chảy. Cầu chúc cho cha mẹ Huyền luôn luôn khỏe để mãi là điểm tựa cho cóc con!


Đọc com của Hội trưởng thấy rất hay. Hóa ra bạn bình thơ cũng rất điệu nghệ, cứ phát huy lên nhé!



10/12/2010 08:39:13

Tác giả, một cô gái đi học xa nhà. Trong những cái nhớ của cô, nhớ mẹ là nhiều nhất. Nhớ những gì của tuổi thơ gắn liền với mẹ, với quê hương làng xóm, cánh cò, cầu ao, hoa súng.,..


Nhưng cô hiểu rằng cuộc đời không chỉ gắn bó với những kỷ niệm tuổi thơ. Cuộc đời là phía trước với bao nhiêu thứ chờ đợi cô. Trong đó cô nhắc tới một chàng trai. Chàng trai chỉ là đại diện của những gì tương lai đang chờ đón cô gái. Cô hiểu rằng, cô không thể ở bên cạnh mẹ được mãi. Cô sợ có lúc cô quên hình bóng của mẹ.


Đó là tâm tư của cô gái đi học xa.


Nhưng người mẹ có câu trả lời đơn giản hơn, câu trả lời của những người mẹ. Người mẹ đã hy sinh tất cả vì con gái. Con cứ đi xa như dòng sông chảy, nơi xa đó là cuộc đời mới của con. mẹ không giữ con trong cái ao tù. Dù con đi đâu, mẹ vẫn ngóng trông, vẫn che chở, vẫn yêu thương.


Tôi ít đọc thơ, nhưng thực sự cảm động với tính cảm của 2 mẹ con trong bài thơ của Huyền. Thơ là người. Đây cũng là tâm sự của chính Huyền với người mẹ của mình.


Không phải ngẫu nhiên Huyền post bài thơ lên vào lúc này. Huyền vừa đưa mẹ về nước chữa bệnh và đã quay về Kishinev sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đi xa nhưng lòng vẫn canh cánh. Và Huyền đã bày tỏ lòng mình với mẹ qua bài thơ trên, dù rằng bài thơ được viết từ rất lâu rồi.



Từ: HuyenBT
09/12/2010 21:54:24

@HaiTB: Bây giờ thì em đã hiểu chữ "Tác" và chữ "Tộ". Thế nên mới có câu này:"


Để nguyên thì ở trên cây,


Thêm cái dâu sắc('), nhảy ngay xuống ao bèo"


(giải đố: quả sung và hoa súng)


 3Chai: em làm rơi có mỗi cái dấu sắc, mà cuốn sách" cây thuốc và vị thuốc Vn" của ông Đỗ Bá Lợi phải tái bản lại với phần chỉnh lý, bổ sung thêm đặc tính và tác dụng của cây sung.. Còn trong sách "Ẩm thực Vn" thì thấy xuất hiện thêm món ăn mới: Cá kho sung. Món này, nhất định em phải nếm một lần!


@: Anh Nghị à, Môi trường chọn anh làm người của Môi trường, quả thật không sai.Ở đau, anh cũng nhìn thấy môi trường! Vậy là chiểu theo các tiêu chí của anh, môi trường trong thơ em khá trong sạch: có ao nước để hoa súng nở, có hương thiên lý đi lẫn vào ánh trăng, có những dòng sông đang chảy(không bị tắc nghẹn mạch), và chỉ chút nữa là có cây sung đứng ở bờ ao, để rụng lá cho cá ăn!(theo dòng suy tương cả anh Băc Hải).


Trời ơi, mấy anh ơi, thế còn câu chuyên của cô con gái với người mẹ, thì các anh bỏ đi đâu rồi? Thôi, em đập đầu, gác bút, không viết thơ nữa đâu!



Từ: 3Chai
05/12/2010 04:50:21

Hỏi bác Gúc được trả lời như sau:


(Ficus glomerata var. chittagonga), cây nhỡ họ Dâu tằm (Moraceae). Cành mềm, nhiều vảy và u sẹo, lúc non có lông nâu, mềm. Lá hình bầu dục, nhẵn, bóng, mềm, có nhiều u nhỏ (vú S). Cây không có rễ phụ. Cụm hoa mọc trên thân hay cành già, hoa đực ở gần đỉnh cụm hoa cái có cuống. Quả phức xếp dày đặc ở thân cành, khi chín màu đỏ. Cây mọc nơi ẩm ướt, ven sông, hồ ao. Cây cho gỗ tạp, có thể dùng làm cây chủ. Quả ăn được. Toàn thân có nhựa trắng. Nhựa là vị thuốc dân gian, chữa nhức đầu, chốc, nhọt, sưng đau.


 


Hehehe, tui cũng nghĩ là dấu sắc bị rụng. Quả thật hơi khó tưởng tượng ra hoa sung lung linh. Có nhẽ ta trèo lên mắc võng trên cây rồi nằm há miệng chờ... hoa sung nở.


 



Từ: NghiPH
04/12/2010 16:17:53

@HaiTB: Nghị cũng nhớ là cá kho với quả sung ăn rất bùi. Khi đó có sự kết hợp giữa vị chát của sung với vị tanh của cá.


Anh HaiTB giỏi tưởng tượng thật: Mặc dù ao nhà phủ kín bèo nuôi lợn vẫn nhớ hoa súng lung linh mặt ao. Các đầm ở quê Nghị có rất nhiều hoa súng. Nghị rất thích hoa súng vì dáng vẻ bình dị, vì  sắc màu, vì sự bền lâu (hơn hoa sen) của nó. Hôm rồi về quê thấy các đầm bị cạn nên không còn hoa súng nữa. Thật ngậm ngùi.


Trong bài, chắc là Huyền viết về hoa súng đấy anh HaiTB ạ. Nhưng do chưa bỏ dấu sắc nên ta đọc thành hoa sung. Hình như cây sung sinh ra quả luôn chứ không qua giai đoạn hoa thì phải. Có một điều cả cây sung và cây hoa súng thường gắn với các ao quê. Cây sung trồng trên bờ để có quả, có lá cho cá ăn. Cây súng là thứ cây dân dã trang trí cho cái ao làng thêm lung linh. Nghị còn nhớ ao làng khi xưa còn có ếch nhái kêu ếch ộp, ếch ộp... khi trời mưa, đom đóm bay trên mặt ao, chuồn chuồn đạp nước... Nước trong ao thời đó còn khá sạch, Nghị hay lặn xuống rồi mở mắt ra xem cả một thủy cung đẹp đến mê hồn... 


Trong các thứ quả của cây trồng có thứ đáng lý ra gọi là quả nhưng lại bị gọi là củ như củ lạc. Quả lạc (sau thụ phấn) chui xuống đất chứ không phát triển ở ngoài trời.  



Từ: 3Chai
04/12/2010 13:27:56

Cảm ơn Huyền đã chia sẻ một bài thơ hay.


Ngày xưa sân nhà mình cũng có một cây sung. Vậy mà mình chỉ nhớ món cá kho sung, chứ không nhớ hoa sung nó ra làm sao.


Vậy mà hoa súng lung linh mặt ao thì lại nhớ. Mặc dù ao nhà mình toàn nuôi bèo cho lợn ăn chứ chẳng có sen và súng.



Từ: NghiPH
03/12/2010 21:39:10

Trong thơ Huyền có hoa sung, hoa thiên lý, có gió nồm và “cái nắng hanh hao”, có truyện Kiều và cánh cò gợi  nhớ về một cái gì tưởng như rất xa mà lại rất gần.


 Huyền viết rất chí lý:


“Mẹ chỉ sợ những dòng sông không chảy


Mẹ mãi là góc nhỏ của riêng con!”


Cám ơn Huyền  đã cho mọi người được đọc một bài thơ hay về Mẹ.


 


Chúng ta, ai nấy đều muốn:


Con luôn mong mẹ khỏe


Trường thọ bên cháu con!



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s