Thời Gian Cho Ba
Thanh Huyền
Ba bận suốt ngày nên viết cho con
Giờ nghỉ trưa giữa hai ca làm việc,
Ba gọi Thanh Huyền, con run lên muốn khóc
Bao nhiêu năm trời, con bỗng bé như xưa!
Con trách mình một thuở quá vô tư,
Lúc ở bên ba thấy đủ đầy tất cả,
Không hiểu hết những nhọc nhằn, vất vả,
những mất mát tháng năm với mỗi đời người.
Con mải mê với những niềm vui,
Mong hết một tuần để đi chơi chủ nhật,
Mong qua mùa đông, để nhanh đến tết,
Đã nghĩ bao giờ, Thời gian cho Ba?
Nếu không một lần thức giấc giữa đêm khuya
Gặp một vầng trăng thâm quầng như quầng mắt,
Có lẽ chẳng bao giờ con biết
Thời gian cho Ba không có đêm!
Con hiểu cái đi, qua của tháng năm
Khi bàn tay Ba trên má con cứng ráp
Những nỗi buồn lo đọng sâu trong mắt,
Niềm vui trong ba không ở lại lâu!
Thế mà ba gọi con là niềm vui,
Ba đặt tên cho con, cả khi con chưa có,
Lúc bạn bè và con đùa vui,
Ba ngồi lặng yên, mắt tìm về nơi rất xa nào đó,
Rồi nói với Mẹ con:"Năm tháng của mình!"....
Con bỗng tha thiết với tháng năm,
Mong đêm thật dài, để ba thêm giấc ngủ,
Và đêm giao thừa ơi, hãy chậm thêm chút nữa!
Ngày mai, Ba đừng già thêm!