BLOGS  
 
RSS
Bó tay!
Ngày đăng 07/08/2012 16:26:23 bởi HaiNV

Câu chuyện thứ 1 

Ngày xưa có lúc khổ vì cận thị, mà bây giờ hoá ra lại rất sướng, từ cặp kính ngày nào phải đeo lên đến  -2, 5 nay rút xuống chỉ còn -1, 5.  Làm việc trên máy tính, đọc sách báo, xem TV, kể cả xâu kim bây giờ mình đâu có cần đến kính. Tuy nhiên, đi đâu lúc “nhá nhem tối” (chả là mình vẫn thường xuyên đi làm về lúc 7-8h tối) thì vẫn rất cần. Thế là một buổi chiều tối chủ nhật cuối tháng 7, mình quyết định đi làm lại kính tại một cửa hiệu trên đường Giảng Võ, gần Bộ Y tế. Phải chờ hơn 1h, đến khoảng 7h30 tối mới xong, sung sướng lên xe đi về nhà (88 Láng Hạ). Đến cửa Triển lãm Giảng Võ, trời bỗng đổ mưa rào.  Định dừng lại khoác áo mưa nhưng lại nghĩ đi cố mấy trăm mét nữa đến nhà…Bỗng xoẹt, một cái xe máy của  9X/ 10X (đáng tuổi con/ cháu) phi như điên để “chạy mưa”, hắn cắt ngang từ bên trái qua trước mặt xe máy của “cụ ông” U60 (sắp U70). Cú “cắt mặt” không hề “gọn” để thò cái đuôi xe của nó chắn ngang bánh trước  “cụ ông”. Ai có thể làm được gì hơn trong tình huống này? Chỉ còn cách phanh cả chân và tay! Rầm, “cụ ông” ngã vật ra đường… Các xe máy khác lướt nhanh qua hai bên “ông cụ”. Các  ôtô kịp thời dừng lại cách đó vài mét… còn 9X/ 10X thì “phi” mất dạng.  Đau nhói ở bàn tay trái, đau ê ẩm khắp người, nhưng ‘cụ ông” vẫn “dũng cảm” tự mình dựng xe (chẳng ai dừng lại giúp đỡ vì thiên hạ đều đang  rất vội), để đi tiếp về nhà! Hai hôm sau đành phải nghe lời các cháu trong Viện đến “thăm” bác sỹ. Chụp X-quang thấy rạn xương bàn ( trụ của của ngón út). Bác sỹ khuyên bó bột, nhưng sau một hồi “đàm phán” bác sỹ đồng ý cho chuyển sang dùng nẹp để tiện tháo ra khi cần thiết. Nghĩ lại cũng còn quá may (do “số” mà!), suýt nữa thì nguoikgu@ lại có…tin buồn rồi ấy chứ!

Các bạn xem ảnh đây có phải thực sự là…bó tay?

 

Câu chuyện thứ 2

Lâu lâu phòng mình lại có một người nước ngoài đến làm việc (chủ yếu ngắn hạn). Lần này thì có cháu gái Karin xinh đẹp (đuôi 8X) người Tây Đức, quê ở mãi Freiburg, bang Bayern sang thực tập 1 tháng. Karin đang học cao học tại Đại học Uppsala danh tiếng của Thuỵ Điển, rất giỏi ngoại ngữ nói được 5 thứ tiếng. Các cháu trẻ phòng mình rất vui vì được dịp ôn luyện ngoại ngữ, và Karin thì rất nhanh hoà nhập cộng đồng. Mình cũng thỉnh thoảng “trổ tài” nói chuyện tiếng Đức với cháu cho đỡ nhớ nơi mình đã sống và làm việc đến hơn 6 năm.  Chỉ còn 1 tuần nữa cháu lại đi tiếp sang Lào, sang Campuchia rồi về sẽ về Đức và Thuỵ Điển. Cháu rất yêu quý Việt Nam, thức ăn VN thì cái gì cháu cũng ăn được, dùng đũa tốt, cháu ở trọ bình dân trong phố, đi xe bus (nên nhớ xe bus Hà Nội mà cháu vẫn khen!),  thích đi đền chùa, dạo phố.  Sinh viên nên dù sao cháu vẫn nghèo. Cháu rất tiết kiệm (bản tính người Đức), có cái máy ảnh hơi cũ cháu vẫn dùng.  Đi đâu cháu cũng chụp ảnh để làm kỷ niệm.  Cuối tuần vừa rồi (lại cuối tuần), cháu đi dạo phố, chụp ảnh và điều gì đã xảy ra? Môt tên trộm nào đó đã “trổ tài” lấy mất cái máy ảnh yêu quý của cháu! Cháu rất tiếc cả máy và ảnh…Mình còn biết làm gì hơn là an ủi động viên cháu vài lời. Trước đó mình và mọi người trong phòng đã dặn đi dặn lại cháu rồi là phải hết sức cảnh giác với “kẻ cắp ở Hà Nội”.

Đành chịu…bó tay!   

 

Câu chuyện thứ 3

Mưa mùa hè, mà sao mưa nhiều vậy? Định làm mấy câu thơ về “mưa mùa hè” mà bận quá chẳng ra thơ! Cả ngày hôm qua, đầu tuần mưa suốt. Sáng đi làm cũng phải khoác áo mưa, tay còn hơi đau nhưng vẫn đi xe máy được (vì có đi taxi cũng rất tắc). Chiều tối 7h ra về, trời lại mưa như trút nước. Ra lấy xe máy… Ơ kìa, cái áo mưa mình vắt trên xe từ lúc sáng “biến” đâu rồi? Cô em trông xe bảo:  chắc mưa quá có ai “mượn tạm” của bác rồi!

Lại thêm một lần đành…bó tay!

 



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 11 - 20 của tổng số 21 Comments



Từ: KhoaDT
09/08/2012 15:27:21

Một quốc gia có luật giao thông được QH thông qua 2008 hoàn toàn "HỘI NHẬP" luật quốc tế rất nghiêm chỉnh. Chỉ phải cái luật hoàn toàn trên giấy tờ và Internet. Còn trên đường thì mạnh ai người ấy phóng không theo bất kỳ một luật GT nào cả, thậm chí đèn đỏ cũng thành "đèn xanh" đối với tụi 8X-9X. Khổ thân ông Hải vừa thành nạn nhân của một đạo luật không nghiêm này của VN. Có lẽ trên thế giới này chỉ có VN là vậy. Tôi bức xúc mãi, thậm chí viết lên báo VnExpress yêu cầu các bạn trẻ tôn trọng luật GT, nhớ nhường đối tượng phía tay phải của mình, khi rẽ phải chú ý 2 phía thật an toàn rồi mới rẽ... và bài viết ấy cũng lại đi vào hư vô như "Ba chai" vừa nhắc nhở. Hôm nay tôi chỉ biết chúc NV Hải mau hồi phục. 



Từ: HanhLM
09/08/2012 15:09:15

Đúng là lâu rồi không thấy anh Hải đi chợ NguoiKGU. Cứ thắc mắc là hay anh bỏ chợ của nhà mình, lang thang sang thăm chợ khác mất rồi. Té ra nhà khoa học của chúng ta đang rất bận. Nay lại được anh chia sẻ 3 mẩu chuyện "Bó tay", trong đó có chuyện bó tay theo nghĩa đen của chính anh. Nhưng số anh đúng là may quá đấy. Mới "mất tý da bằng ba đồng sáu, mất tý máu bằng sáu đồng ba...", vẫn đi làm và "giơ tay xin phát biểu" được thế kia thì đúng là...May quá rồi!


Mong anh mau bình phục và nghe lời khuyên của chị HanhLT và chị TyNT là về nhà sớm sủa hơn một chút đi. U60 mà vẫn hăng hái, say sưa làm việc thế, còn việc đâu cho lớp trẻ nó làm hả anh?



Từ: HanhLT
09/08/2012 15:05:19

Hiện nay kẻ trộm đang phục hồi lại mánh va chạm  xe để đồng phạm móc trộm như ngày xưa chúng đã làm như vậy với chị em đi xe đạp,mong mọi người cảnh giác khi đỗ xe mua bán dọc đường hoặc đèn đỏ ở ngã tư. Khi các chú CA còn bận việc nhớn thì chúng ta phải cảnh giác thôi, tránh mua cái bực vào thân.Hàng xóm nhà mình giắt chú phốc ra đường đi tolet( đặc điểm chung của các nhà nuôi chó)bị 2 tên đi xe máy cướp mất, 2 mẹ con khóc ròng...sau tìm được mối đến tận lò chuộc lại với giá 5 tr, không cần khai đặc điểm của chó, chỉ cần nói bị mất lúc mấy giờ ở phố nào và mang tiền đến là nhận được vật cưng về liền(nhưng khá sợ khi tìm đến chỗ này...)



Từ: NgocNT
09/08/2012 12:30:09

Anh Hải ơi!


Em nhìn ảnh thấy anh vẫn giơ tay phát biểu, biểu quyết được, vậy là mừng rồi! "Trong cái rủi lại thấy cái may" mà anh! Vừa rồi em cũng phải "bó tay" đấy! Số là cuối tuần trước, dừng bên lề đường mua hoa, em bị chúng nó lừa (dùng xe húc vào phía bên pahỉ xe em để em ngoái sang bên phải, rồi chúng thừa cơ móc túi em bên trái) lấy đi một cái ví, trong đó có cả tiền, chứng minh, thẻ ngành, thẻ Đảng!!! Nhưng chắc chúng sợ mấy triệu đảng viên cùng đi tìm hộ em nên đã vứt chiếc ví ấy (sau khi đã rút hết tiền của bộ đội mới đưa) ở thùng rác, hôm sau em được bà quét rác, làm vệ sinh môi trường gọi trả lại. Thế là; :bó tay" mà vẫn tìm được các loại giấy tờ anh ạ! và đặc biệt là ai cũng bảo: May thế!


Mong anh chóng khỏi nhé!



Từ: ThaoDP
09/08/2012 04:35:34

Bột ơi,


Không bó bột là may rồi, chỉ "bó tay "chứ không " bó"cả " chân" cũng là may rồi. Vẫn sống "nhăn" chưa làm bạn với bà "Sáu Tấm" là may lắm rồi . Mình phải chúc mừng BỘT chứ không phải chia buồn.


Mình bao giờ cũng optimiste, thích tìm ra cái may trong những chuyện không may. Có đau đầu vì những chuyện đã xảy rồi, cũng không thể cưú vãn, giải quyết được gì, suy nghĩ nhiều chỉ tổ mất thì giờ và mệt người thôi.


Con người ta có số Hải ạ, cứ vững tâm mà bước tiếp và tin tưởng là đến lúc nào đó Số phận sẽ lại mỉm cười với mình, mà tổng kết lại trong cuộc đời này chúng ta vẫn là người gặt hái nhiều hơn là mất mát.


Mình rất muốn ôm lấy bạn lúc này và nói rằng: Nhằm nhò gì ba cái chuyện lẻ tẻ "ngoàì da" đó.


Rất muốn gặp Bột ở Paris, chứ không phải chỉ ở VN đâu.



Từ: GiangHV
08/08/2012 08:43:40

Sáng 28 tháng 7 vừa rồi tôi có gặp anh Nông tại một cuộc họp (và ăn trưa cùng nhau), nên được trực tiếp nghe anh kể chi tiết về cái sự cố "cụ ông sắp U70 ngã vật ra đường" ngay trước mặt dòng xe máy và ô tô đang mườn mượt đua nhau tăng tốc độ (do chạy mưa). Thật sự hú vía. Tuy nhiên, qua mục sở thị thấy nhà khoa học đích thực của chúng ta vẫn phong độ lắm. Nếu anh không xắn tay áo lên và không kể thì có lẽ rất ít người nhận ra con người này mới vừa trải qua một sự cố khủng khiếp và đặc biệt đang là bệnh nhân. Chỉ hơi ngại cho anh là trong những ngày vất vả này thì nàng lại đang công cán dài ngày tại phía Nam, nên anh phải tự phục vụ và ăn ngủ một mình.



Từ: HanhLT
07/08/2012 20:58:31

Tuổi này xương khó liền ông Hải nên cẩn thận, khi tôi còn đi làm luôn có thói quen mang đồ  đạc của mình theo người( để kho tạo cơ hội cho người khác mắc lỗi... )các ông thì khác, áo mưa, mũ bảo hiểm đều để lại xe... Tạo cơ hội để người ta mắc lỗi.Mùa này hay mưa bão, ông cố gắng thu xếp về nhà khi trời còn sáng, công việc thì có hết đời cũng kho hết, sẽ có lớp trẻ nối tiếp mà. Chúc tay ông mau lành.


 


 



Từ: HaiNV
07/08/2012 18:29:21

Cám ơn Tỵ, Nghị đã nhanh chóng hỏi thăm, chia xẻ cảm xúc về mấy câu chuyện rất "đời thường" ở  ta (đã xảy ra với mình, mà cũng có thể xảy ra với bất ký ai). Do quá bận, nên mình xin cáo lỗi đành tạm vắng lâu lâu trên Web...Chúc cả nhà luôn bình yên, hạnh phúc và "lên tiếng" thường xuyên với nguoikgu! 


@Em CúcNT: Anh vừa gửi còm đi lại thấy em CúcNT lên tiếng. Em ơi, không ai cho anh 600 tỷ, mà có cho đến 6000 tỷ hay nhiều hơn thì điều em muốn anh cũng xin...bó tay! Thay vì đó, anh muốn có một "phép màu" để có thể làm cho tất cả mọi người luôn xinh gái, đẹp trai, trẻ mãi và biết sống theo lời thơ bác Tố Hữu "người yêu người sống để yêu nhau"! 



Từ: CucNT
07/08/2012 18:21:08

Trông ảnh thì thấy bác mới U 30 ai nghĩ bác  gần U70 rồi mà đỡ dậy cơ chư!?


" Trộm cắp là con đẻ của đói nghèo". Hay ta dùng 600 tỷ để cải tại GEN cho Người Việt to, cao "đẹp Giai" hơn làm cái việc cải thiện cuộc sống của dân nghèo trước đi đã  được không bác?



Từ: NghiPH
07/08/2012 18:13:32

 Bó tay! Bó tay! Bó tay.


 


Anh Hải viết về những sự cố buồn, những mặt trái của cuộc đời với cái giọng tưng tửng, nhẹ nhàng. Anh là con người bao dung, độ lượng.


 


Về cái chuyện: Những người lái xe ô tô, xe máy cứ lao ầm ầm trên phố. Họ đâm vào ta, ta đau lắm. Nhưng nghĩ lại: Có thể họ đang có một việc cấp bách, hệ trọng trong đời nên phải phóng vội!


 


Rồi các cái trò mượn tạm, lấy nhầm, ăn cắp… nhiều khi làm ta bực lắm. Nhưng tình huống nó là như thế này: Trời thì mưa tầm tã, người ấy không có áo mưa. Thấy có cái áo mưa vắt trên xe, để bảo vệ sức khỏe của mình, người ấy  đành phải “mượn tạm” áo mưa của ta. Cực chẳng đã mà. Mượn rồi mà người ấy cứ áy náy mãi!


 


Có lẽ, đúng là người mượn cái áo mưa của ta đang ốm. Người ấy cần áo mưa hơn ta. Còn ta,  dẫu sao vẫn còn khỏe, ướt một tí có sao đâu!


 


Trường hợp cô bé thực tập sinh người Đức: Sao không khóc than về cái máy ảnh, trong đó có chứa những bức ảnh tuyệt đẹp về Hà Nội nghìn năm văn hiến để cái kẻ lấy trộm kia động lòng trắc ẩn mà trả lại!


 


Chúc anh Hải chóng lành!


 


(Đề nghị tác giả sửa xin đẹp thành xinh đẹp)