Ta trở về khi mới chớm mùa xuân. Tháng Ba đợi trên phố. Là cơn gió đỏng đảnh, lúc vi vút ồn ào, lúc lặng ngắt như không.Là những hàng cây vẫn gầy guộc, hắt hiu, chưa hề nói gì về chút xanh chồi nụ.Là những con chim sẻ béo ụ, bộ lông cũng xám như màu cây, chỉ nhận ra bởi những tiếng lích chích không ngưng - chúng phàn nàn về một mùa đông quá dài và lạnh.
Giữa không gian xám lạnh, chợt mắt chạm vào một vệt sáng lấp lánh, ta chạy ào đến nơi: một khóm hoa xuyên tuyết! Màu trắng tinh khôi và dịu dàng như hiện thân của những bông tuyết một ngày nào đó đầu đông. Màu trắng lấp lánh bởi những hạtsương xuân ẩm ướt, làm ta cứ ngỡ hoa là vệt nắng sáng trong của một ngày đầu hè nào đó còn vương lại. Bông hoa dại của ta, niềm mong đợi của tháng Ba! Ta đợi nó như đợi chút trong trẻo sẽ trở lại của lòng mình, sau bao u phiền,buồn nản. Tháng Ba đợi nó, như đợi một lời hẹn của đất trời. Hoa xuyên tuyết bao giờ cũng là bông hoa đầu tiên của mùa xuân. Hoa dại không phụ thuộc vào ai, chẳng biết được yêu hay ghét, cứ đúng mùa thì nở. Những bông hoa dại, vì thế mà được hồi hộp mong chờ. Người ta ngắm lan, ngắm hồng quanh năm suốt tháng, người ta lựa hồng bạch, hồng vàng, và bây giờ có cả hồng xanh ngằn ngặt. Nhưng người ta không thể bắt gặp hoa xuyên tuyết nở vào mùa hè,không bao giờ nhìn thấychúng mang loại sắc màu mà chính hoa không muốn. Vì chúng là hoa dại, chẳng cớ gì đợi người khác quan tâm .
Hoa dại không biết đến ấm êm trong nhà kính, không có ánh điện sáng, và bàn tay người cắt tỉa, vun trồng. Hoa dại gội nắng, gội gió, chúng uống những hạt sương đêm, như uống lời yêu thầm thì của trời, nhận lấy hơi ấm tỏa lên như lời ru củađất. Sắc màu của chúng là sắc của ngàn tia nắng, của vạn ánh sao, cho nên màu của hoa dại không bao giờ có thể dùng lời để tả.Bảy sắc quang phổ dường như chỉ là những ánh màu đơn giản khiêm nhường, đứng bên vô vàn sắc thắm không thể gọi tên làm nên những cánh hoa. Ta có thể ngại ngần đứng trước một đóa hồng kiêu sa, trang trọng. Nhưng lại muốn ùa vào lung linh sắc màu của những cánh hoa dại, vì những sắc màu đang rung lên bao cung bậc, như lòng ta, những tâm trạng không dễ gì cắt nghĩa, gọi tên.
Hương của hoa dại không dễ định hình. Nó phảng phất chút lang thang của gió, du dương nhữngtiếng sóng vỗ, dạt dào màu cỏ thảo nguyên…Hương bình yên của mặt sông sớm mai còn ngái ngủ, hương rạo rực của rập rờn những cánh bướm mùa yêu.Hương trầm tư của những hòn đá tảng, hương ríu rít của những mỏ chim non trên tổ, lúc mẹ về. Không một thứ nước hoa thời thượng nào so sánh được với hương hoa dại, nước hoa chỉ là những mô phỏng thô thiển của hương hoa dại mà thôi.
Hoa dại của thiên nhiên, không giống như hoa của người -cứ phải tươi cười cho ai, sáng , trưa, chiều, tối. Hoa dại thức dậy vào buổi sáng và khép mắt ngủ về đêm. Vì thế, hoa dại cũng có những giấc mơ.Vì thế, bao nhiêu truyền thuyết về tình yêu và con người, ẩn trong những cánh hoa mỏng mảnh. Lặng lẽ, không lời, mà bao nhiêu người tìm đến hoa tâm sự. Bao nhiêu mối tình đã chọn cho mình một loài hoa, và coi đó là biểu tượng riêng. Hoa “bất tử”, hoa “xin đừng quên em”…và bao nhiêu cái tên mang lời nhắn nhủ. Người ta tin vào hoa dại. Một mùi hương thành thật, một dáng kiểu chân chất, không uốn éo, điệu đà,một sắc màu không bị tô vẽ, nhuộm tẩy. Có bao nhiêu cô bé trên đời này đã từng tin vào vòng hoa cúc đội đầu, với giấc mơ Hoàng tử và Bạch mã, với đinh ninh về một đám cưới hạnh phúc có cô dâu đội vòng hoa cúc trắng! Đã có bao giọt nước mắt thơ ngây rỏ xuống, khi những cánh hoa cúc dừng lại ở hai chữ “ không yêu”! Cuộc đời là dâu bể, mà người vẫn tin hoa, vẫn truyền niềm tin cho cháu, con, cả khi đã làm bà, làm mẹ.
Hoa dại không mấy khi có tên, nhưng lại đựợc gọi bằng những cái tên gợi nhớ: Hoa thiếu nữ, hoa tình yêu, hoa thủy chung, hoa chia ly, hoa hạnh phúc…
Hoa dại mọc lên từ thiên nhiên, và chỉ yêu khoảng không gian thiên nhiên của chúng: Dẫu là trên một cánh đồng rộng, trên một thoai thoải sườn đồi, dọc theo một lạch nước nhỏ nhoi, hay trên một vệ đường bụi bặm, dưới một gốc cây già cỗi, nứt ra từ một khe đá, chen chúc trong một khu vườn hẹp hay trải dài, bát ngát thảo nguyên. Có hơi đất, có khí trời là có hoa dại. Dường như đó là những giọt vui, những nốt nhạc hạnh phúc Thượng đế thả xuống cho trần gian.
Hoa dại khước từ bình vàng, lọ ngọc. Chúngsẽ nhớ thiên nhiên, sẽ buồn mà héo rũ.
Có khi đi qua một khu vườn có hàng hàng, lối lối những hoa đua nhau hương sắc. Hoa đứng bên nhau, trật tự và bình yên và đẫm tràn hạnh phúc. Bỗng nhiên lại thấy một nhành hoa trắng muốt cố vươn mình, thò ra khỏi hàng rào. Giữa cảnh bình yên, thơ mộng, hiền hòa của khu vườn, nhành hoa ấy trở thành một nét vẽ lạ, như một cái lỡ tay của chàng họa sĩ , lại như một nét thoáng đạt của cây cọ vẽ, sau khi đã cong mình vẽ bao bức tranh hoàn hảo, chân phương một cách bức bối...Nhưng nhành hoa đó tự nhiên đến mức, người ta bỗng có cảm giác cả khu vườn kia là cái bóng bất động, là một khối màu đậm đặc, bất lực vì không thể nói nổi cái điều muốn nói...Và cái lời muốn nói lại chính là cành hoa ngang ngạnh đang cố chui ra kia...Nó trắng muốt đến tinh khôi, nó mỏng manh đến độ tưởng như không có thực... Và nó rạo rực thơm, không cần e dè, giấu diếm, không kênh kiệu, làm duyên. Hương thơm là của nó, nó tỏa hương, vì cuộc sống của nó như thế, không vì ai, không cho ai...
Ta đã dừng lại, và lần đầu tiên ta hái trộm hoa vườn người. Ta mang cành hoa ngang ngạng đó về, loay hoay tìm một cái bìnhcho nó. Ta nảy ra ý định ngang ngạnh với bông hoa ngang ngạnh: Ta nhốt nó vào bình! Thế là hơn nửa cành hoa bị nhốt trong bình. Nó nhìn ta qua thành của chiếc bình thủy tinh trong suốt.Ta ngắm nó nằm ngoan ngoãn bên trong: mắt nó ngây thơ nhìn ta, có chút tinh nghịch hiểu ý, lại có chút cam phận biết lỗi, lại có chút tò mò xem ta sẽ đối xử với nó ra sao, chút thách thức rằng ta sẽ nghĩ nhiều về nó...
Ta nhốt cành hoa, mà không ngờ từ đó ta nhốt luôn cả ý nghĩ của mình quẩn quanh bên nó...