( Các bạn đang làm những việc lớn, giũ các trọng trách giúp ích nhiều cho đời. Tôi, một công dân bé nhỏ chỉ có chút niềm vui nhỏ mọn và muốn chia xẻ cùng các bạn )
Uyên vào nhà theo cửa chính vẫn bỏ ngỏ, ngó quanh trong nhà mà không thấy ai. Cô ngó qua cửa kính ra vườn sau, thấy chúng tôi đang lúi húi ngoài sân, cô gọi ầm lên : vào nhà anh chị cứ như về nhà quê vậy, bà thì quét sân, ông thì cột cây ! Tôi chỉ cười : thì nhà quê chứ còn gì nữa , đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, tay chân lấm lem... thôi thì ra đây cắt giùm ít rau cải rocket để nấu canh cho tôi nhờ !
đấy là không khí nhà tôi vào một ngày nghỉ khi bạn đến chơi. Chúng tôi thường làm vườn vào mùa thu, mùa đông và mùa xuân chứ mùa hè thì nóng quá, không làm vườn được.
Trồng cây cho đẹp. Trồng rau cũng cho đẹp và còn có thêm niềm vui được chia xẻ rau với mọi người. Năm nay là năm đầu tiên tôi trồng mùng tơi, mướp đắng và bí ngô. Nhà có hai ông bà già, ăn chẳng hết, chỉ để cho đẹp và cho bạn bè là chính. Chưa bao giờ chúng tôi ăn nhiều ngọn bí xào như năm nay. Ngọn bí mập mạp, xào tỏi thật giòn. Có 10 quả bí ngô to tướng, hẹn cho mỗi người một quả. Riêng Uyên thì nói : thôi anh chị để chín rồi xếp một đống vào nhà cho đẹp ! Có lẽ ở cái nơi ít rau ‘của mình’ , có các loại rau ‘y như’ ở nhà mình đề nấu những bữa cơm ‘nhà quê mình’ thật sự là niềm vui của chúng tôi- cái niềm vui mà các bạn ở nhà chẳng ... thèm.
Mỗi lần trở về, được đi chợ , được ngắm nhìn ngồn ngộn rau trái và cá tươi ở các chợ Sài gòn là tôi lại vui sướng, lại ước ao giá mà mình hàng ngày được đi chợ mua rau, được ăn thoải mái trái đậu bắp luộc chấm chao ...
Tuy vậy, trong mảnh vườn nhỏ này, tôi thấy bình yên lắm cái cảm giác đi làm về, ra vườn hái rau vào nấu cơm . Mảnh vườn yêu quí còn trả lại cho tôi cảm giác của những ngày xưa, ở quê, được sống với bố mẹ, phụng phịu khi được bảo ra vườn hái rau ...
Xin được ‘khoe’ vài bức ảnh tôi chụp ngày 8/4/2011
đây là rau cải non, chúng tôi thương ăn sống theo kiểu trộn dầu dấm
Trái hồng giòn và rất ngot.