BLOGS  
 
RSS
NHÀ THƠ TỐ HỮU
Ngày đăng 14/07/2013 21:10:58 bởi MinhCK

      Trong mỗi con người chúng ta ai cũng thuộc ít nhất một bài thơ, một câu thơ của nhà thơ Tố Hữu. Ông đã để lại ấn tượng rất lớn trong lòng, trong cuộc đời tôi. Giá như ông chỉ cứ làm thơ thôi thì tuyệt vời biết bao. Tuy vậy rất ít người biết những câu thơ này của ông. Trước khi lâm chung nhà thơ nổi tiếng của chúng ta đã viết mấy câu như thế này:


Xin vĩnh biệt đời yêu quí nhất

Còn mấy vần thơ một nắm tro

Thơ để bạn đời tro bón đất

Sống là cho và chết cũng là tro

 

Tags: THƠ



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 21 - 28 của tổng số 28 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

Từ: HoaiPV
14/07/2013 22:54:47

Tôi cũng rất tâm huyết với khổ thơ này từ những ngày đầu tiên đọc nó , cũng như những vần thơ trong những ngày cuối cùng của Nhà thơ đường Trường Sơn - Phạm Tiến Duật! Trong trí nhớ của tôi, câu cuối là " Sống là cho, mà chết cũng là cho"- như vậy mới đủ nghĩa đen và nghĩa bóng của nó! Mặc dù trong những năm "làm Bí thư", thơ của Tố Hữu không nhiều và cuốn hút như cái thuở "Từ ấy", "Việt Bắc", "Gió lộng"...,và người ta đôi lúc chì chiết ông như "một nhà thơ phong trào", nhưng lớp thanh niên sinh những năm 50, 60 không ai có thể dối lòng là "không mang một hơi thở thơ ông trong hành trang cuộc sống của mình!". Và như thế, tôi hiểu rằng trong những năm cuối đời, ông vẫn tâm nguyện một điều: tuổi trẻ mình đã cống hiến, đã CHO; đến lúc mình mất đi, mình vẫn muốn CHO, vẫn muốn cống hiến chút gì đó còn lại cho đời - dù là một nắm tro cho Đất!


( khi viết com. này, tôi đọc chưa có com của Hải NV và anh Khánh T, khi gửi lên lại thấy hai com. này! Tuy nhiên tôi vẫn gửi lên, cũng là một ý kiến cá nhân muốn khẳng định thêm! Mong ACE thông cảm!)



Từ: KhanhT
14/07/2013 22:32:49

 


 


But tích bài thơ cuối cùng của Tố Hữu:



Có một bản nữa cũng là but tích của Tố Hữu về bài thơ cuối cùng ấy, có một bản trong đó Tố Hữu ghi rõ là bản chính thức (?), nhưng những bản sưu tầm trên mạng ở đây người ta không in chữ đó.



 



Từ: HaiNV
14/07/2013 22:29:25

 


Cám ơn anh MinhCK đã post lên bài thơ cuối cùng của Nhà thơ Tố Hữu. Theo HaiNV, có thể có cả 2 phương án, có thể ban đầu TH viết chữ cuối cùng là "tro" rồi lại đổi thành "cho"?! Ngoài ra, còn 2 chỗ cũng có phương án khác nhau, đó là: "Xin vĩnh biệt đời"/ "Xin tạm biệt đời"/ "Tạm biệt cuộc đời";  "bạn đời"/ "bạn đường". Theo một số bài viết sau này, trong đó có bài đăng trên Báo Văn nghệ và bài viết về phu nhân Nhà thơ là bà Vũ Thị Thanh, thì có các phương án như sau:






Xin tạm biệt đời yêu quý nhất
Còn mấy vần thơ một nắm tro
Thơ gửi bạn đường, tro gửi đất
Sống là cho và chết cũng là cho

(Báo Văn Nghệ số 50 ngày 14-12-2002)






Tạm biệt cuộc đời yêu quý nhất
Còn mấy vần thơ một nắm tro
Thơ gửi bạn đường, tro gửi đất
Sống là cho và chết cũng là cho








 



P.S. Chúng ta từng có FORUM về Nhà thơ Tố Hữu.


http://www.studentkgu.vn/forum/posts/id_47/title_Th-T-H-u/


Xin nhắc lại: Cụ Tố Hữu là thân sinh của một người KGU (dự bị), đó là em Thanh Hoa, sau lên Moskva học ngành Lý Sinh, rồi cũng về làm ở Viện Sinh vật học, Viện Khoa học Việt Nam.  Sau đó, em đi chuyển tiếp sinh PTS (TS) ở LX (Nga) và hiện nay cùng gia đình định cư tại Đức.   



  



 


 



14/07/2013 22:15:15

@ Anh Minh, em không hề biết khổ thơ này. Đọc cái còm thứ hai của Nghị, thấy những vần thơ của cô bé Emili tuyệt quá. Cảm ơn anh Minh và các còm-gia.



Từ: LyTM
14/07/2013 22:11:17

Thực ra tro cũng có nghĩa mà cho thì có logic về ngữ pháp hơn một chút vì nó có chữ cũng!


Lời vĩnh biệt nói ra đâu có dễ,


người ra đi, vẫn để lại tâm hồn,


vẫn để lại những gì được mất,


cho đời sau, tự ngẫm với nước non!



Từ: ThuyDTHuy
14/07/2013 22:00:16

Anh Nghị ơi, câu thơ đầu tiên anh trích trong còm của anh hình như thừa chữ "cuộc". "Xin tạm biệt đời yêu quý nhất".


Bây giờ người ta in nhiều nơi thì thấy chữ cuối cùng là "cho", nhưng em nhớ lần đầu đọc bài thơ này trên tờ Văn nghệ khi nhà thơ mới mất, thì chữ cuối là "tro", đúng như anh MinhCK trích dẫn, chứ không phải nhầm đâu. Search bác Gúc gồ mà cũng có mấy bản hơi khác nhau một vài chữ đấy.



Từ: NghiPH
14/07/2013 21:56:50


Nhà thơ Vương Trọng có viết:


Khi hay tin về vụ tự thiêu của Mo-ri-xơn, Bác Hồ đã gửi lời chia buồn tới bà An-na Mo-ri-xơn Oen-sơ (Anna Morrison Welsh), vợ của No-man Mo-ri-xơn và mời bà có dịp sang thăm Việt Nam. Thế nhưng lời mới đó mãi 34 năm sau, vào tháng 4-1999, bà Mo-ri-xơn, cùng Ê-mi-li và chồng của cô mới thực hiện được. Sau này, trong hồi ký của mình, bà Mo-ri-xơn đã dành nhiều trang cho chuyến đi này, đặc biệt là chuyện gặp nhà thơ Tố Hữu. Còn đối với Ê-mi-li, mãi đến năm 15 tuổi, lần đầu tiên cô mới được đọc bài thơ này. Trong bài thơ Gửi ông Tố Hữu, cô đã nói cảm giác của mình lần đầu tiên được tiếp xúc với bài thơ Tố Hữu viết về người bố:


"Khi tôi mười lăm tuổi


Một người bạn nói


Có một bài thơ


Về tôi.


Một tuần sau lá thư đến


Bằng đường bưu điện


Tôi những muốn mở nó ngay


Nhưng rồi kiềm chế mình


Tôi đã chạy ra ngoài


Ðến dưới gốc một cây thông lớn


Ngồi một mình trên cỏ


Và khi cảm thấy thật bình yên


Mới mở thư ra.


Ngay khi đọc những dòng chữ đầu tiên


Tôi đã khóc...".


Cô bày tỏ lòng biết ơn nhà thơ Tố Hữu vì nhờ ông mà nhiều người Mỹ biết được ý nghĩa sự hy sinh của cha cô. Và trong buổi gặp mặt với nhà thơ Tố Hữu, chính Ê-mi-li đã đọc bài thơ do mình sáng tác. Sau khi nghe Ê-mi-li đọc bài thơ, nhà thơ Tố Hữu đã cảm động đứng dậy ôm cô vào lòng. Rồi nhà thơ Tố Hữu đọc tặng khách một bài thơ mà ông mới sáng tác nói về cái chết, sự hy sinh và dâng hiến, vừa là tâm sự riêng của tác giả, đồng thời cũng gần gũi với câu chuyện về ngọn lửa Mo-ri-xơn:


"Xin tạm biệt bạn đời yêu quý nhất


Còn mấy vần thơ, một nắm tro


Thơ gửi bạn đường, tro gửi đất


Sống là cho và chết cũng là cho".


Mặc dù hơn ba năm, sau khi tiếp gia đình bà Mo-ri-xơn, nhà thơ Tố Hữu mới từ trần (ông mất tháng 12-2002), nhưng bài thơ ông đọc tặng khách cũng là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp sáng tác thi ca của ông.


 




Từ: NghiPH
14/07/2013 21:42:49


Em hoàn toàn đồng ý với anh Kỳ Minh về ý kiến: Thời anh chị em chúng ta, ai cũng thuộc ít nhất vài câu thơ của nhà thơ Tố Hữu.


 


Theo em, bài thơ vĩnh biệt cuộc đời của nhà thơ Tố Hữu như sau:


 


"Xin tạm biệt cuộc đời yêu quý nhất
Còn mấy vần thơ, một nắm tro
Thơ gửi bạn đời, tro bón đất
Sống là cho và chết cũng là cho".


 


Bản của anh Kỳ Minh đưa lên, hình như thiếu hai dấu phẩy (,) và khác ở chữ cuối cùng ("cho" chứ không phải là "tro").  Em nhớ tới một câu thơ của ông Tố Hữu: Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.





<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |