(Tình cờ thấy bài thơ này trên mạng. Sao nó đúng tâm trạng mình quá, nghỉ hưu gần 2 năm mà vẫn chưa hết âm ỷ sướng, nên post cho mọi người cùng xem. Tiếc là không biết tên tác giả)
Cứ ngỡ chẳng kịp hưu
Đã phải về với đất
Thế mà ơn Trời,Phật
Nay đã tuổi hưu rồi!
Về hưu, về hưu thôi
Chia tay đồng nghiệp nhé
Chia tay thời trai trẻ
Ta sang trang cuộc đời!
Như triều đầy rồi vơi
Trăng tròn trăng lại khuyết
Làm người ta phải biết
Thuận theo lẽ đất trời!
Và đó, cũng lẽ đời
Tre già rồi măng mọc!
Bao năm rồi khó nhọc
Nay đời cho thảnh thơi!
Hưu, khoái lắm người ơi
Sao lại không thích nhỉ?
Về hưu vừa được nghỉ
Lại còn được trả lương!
Về cuộc sống đời thường
Có gì mà sốc nhỉ?
Lương ít đi một tý
Nhưng nhiều lắm tự do!
Về hưu, chẳng âu lo
Bỏ lại sau tất cả
Kệ tranh giành, đấu đá
Kệ tỵ hiềm, ghét ghen
Kệ cả những bon chen
Danh lợi và quyền chức...!
Ta được về cõi thực
Ta được ta là ta!
Chẳng sợ người rầy la
Chẳng bị người quản lý
Muốn làm gì, tuỳ ý
Muốn đi đâu thì đi.
Sáng ra chẳng vội chi
Nắng mưa gì cũng mặc
Chẳng sợ gì đường tắc
Chẳng sợ đi muộn giờ.
Về hưu có đâu ngờ
Thành người oai đến thế
Lên xe được nhường ghế
Được giảm giá tầu xe...
Về hưu gặp bạn bè
Sao mà vui vui lạ
Về hưu giàu lắm nhá
Thành tỷ phú thời gian!
...
Tĩnh tại và cư nhàn
Để rồi ta ngẫm lại
Những ngọt bùi đã trải
Những cay đắng đã qua
Về hưu cũng nghiệm ra
Người nghĩa tình, tử tế...
Về hưu hay lắm nhé
Trang đời mới bắt đầu!
Hưu, nào đã hết đâu
Còn bao điều rất tuyệt
Về hưu rồi mới biết
Về hưu mới nhận ra!
Hãy được chính là ta
Của tháng ngày còn lại!