BLOGS  
 
RSS
Tình
Ngày đăng 23/09/2011 08:21:42 bởi ThongNV

Tình

Bà nội mất, bố bảo tôi để tang cho mấy chậu lan quý của bà. Bố tôi mất, tôi quên không để tang cho con Khiếu Mun yêu quý của bố. Ba ngày sau nó chết. Nó đã nhịn ăn, nhịn uống để được đi theo chủ của mình.

Năm 1970, mẹ tôi không nhận giấy báo tử, vì bà tin con trai mình còn sống. Một trong những cơ sở để bà tin, là con quạ yêu quý của tôi vẫn khỏe mạnh. Nó vẫn chào mỗi khi có việc bà đi qua.

Năm 2007, anh Trưởng phòng Hành chính-quản trị Văn phòng 2 Tòa án nhân dân Tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh qua đời. Tôi nhắn nhân viên Văn phòng để tang cho các cây cảnh mà hàng ngày anh Trường phòng chăm sóc, nhưng  không ai làm việc đó. Một tháng sau tôi vào công tác. Bác bảo vệ ra mở cổng. Nhìn thấy tôi, Bác bảo: Ông ơi! các cấy cảnh chết hết cả rồi. Cây nó cũng có tình ông nhỉ.

Vâng. Nó không phản bội chủ bao giờ - Tôi nói mà mắt cứ thấy cay cay.



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 11 - 17 của tổng số 17 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: NghiPH
25/09/2011 20:16:32

Anh Phư post truyện ngắn Sư già và cây mít lên studentkgu.vn đi nhé! Anh chị em đang đợi đấy.  



Từ: PhuND
25/09/2011 19:41:12

@ThongNV: Phư có viết một truỵen ngắn: SƯ GIÀ VÀ CÂY MÍT, nhưng chưa post lên mạng. Đại thể, có vị Sư Già viện tịch nên cây mít mà từng được Ngài chăm sóc cung trút là chết theo. Chuyện này khá dài, nhưng Post lên studentkgu.vn Phư sợ các nhà SV lại phản bác vì không ưa.



Từ: NhuanNT
25/09/2011 18:20:44

Cám ơn anh Thông có bài thật hay. Tôi không biết cây cỏ có tình ra sao, nhưng những người đã yêu thương và chăm sóc bằng cả tâm mình thì  bao giờ cũng nhận được niềm an vui vô tận. Mong sao trên trái đất này tình yêu thương tràn trề như màu xanh của cây cỏ, mong sao con người biết gìn giữ và nhân thêm màu xanh và tình thương.



Từ: NghiPH
24/09/2011 19:22:32

Không có gì là vô tri vô giác trên thế gian này. Đến hòn đá cũng biết đau, biết xót. Thiên nhiên, cây cỏ, dòng sông, trái núi, mọi vật nuôi, cây trồng, mọi động vật hoang dã đều là những "người" thân thiết với chúng ta. Chỉ còn con người chúng ta với nhau, chúng ta ắt đi đến diệt vong! Thế mà con người đang tấn công như vũ bão vào tự nhiên. Rất đáng tiếc, vì lòng tham của mình, loài người đang đi đến chỗ lụi tàn! 



Từ: ThongNV
23/09/2011 21:14:39

Tôi nghiêm thấy hai điều anh Cường à.


1. Phàm những người là con cái gia đình Đại địa chủ ở quê tôi, dù bị tịch thu hết nhà cửa, ruộng, đất nhưng bây giờ người nào cũng rất giàu (so với nông thôn).


2. Những người đứng đơn khởi kiện chia thừa kế đất đai cha mẹ, ông bà để lại sau đó lại bán đi thì tài sản của họ trước sau cũng đội nón ra đi.



Từ: CuongLV
23/09/2011 17:03:01

   Anh Thông. Không hiểu có phải vì chúng ta đã ở tuổi U60, U70... nên có nhiều thời gian để chiêm nghiệm cuộc sống, nhân tình thế thái hay không nữa. Tôi cũng như Anh đều tự mình trải nghiệm nhiều trường hợp mà chỉ có thể giải thích bằng tâm linh thôi. Quê tôi có mấy nhà anh chị em khi túng bấn nên đã bán nhà cửa của Ông cha, có người còn ''bán'' luôn cả ban thờ Gia tiên nữa. Bây giờ nhìn lại, dù con cháu họ hết sức bươn trải trong cuộc sống của họ vẫn có nhiều điều không thể nói là may mắn đến với họ. Tôi nghĩ, không chỉ có cây cối, gia súc mà ngay cả những đồ vật mà ta vẫn tưởng là vô tri, vô giác cũng có ''tâm hồn '' như con người vậy.   



Từ: HoaNT
23/09/2011 12:46:49

Anh Thông ơi hôm vừa rồi mấy chậu hoa ngày xưa mẹ mình trồng nở hoa đẹp lắm, mình cho cả chậu hoa lên bàn thờ thắp hương cho mẹ. Mấy chậu hoa của bố mẹ mình cho, chiều nào ông xã nhà mình cũng chăm chỉ tưới nên vẫn ra hoa đẹp và toả hương thơm ngào ngạt xuống các phòng ngủ, những lúc  như thế lcác con cháu lại nhớ bố, mẹ, ông, bà da diết. 




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |