&nb sp; Ta là người cao tuổi
Từ khi cầm sổ hưu
Mình thành người cao tuổi
Già : niềm vui không nhiều
Nỗi buồn thì vô khối…
Đã làm phó thường dân
Việc nhà phải chăm chỉ
Vợ con ra chỉ thị
Không lương, thưởng… vẫn làm
Quen dậy muộn, thức khuya
Giờ phải đi ngủ sớm
Vợ gáy hơn kéo bễ
Mình cao thượng…nằm nghe
Thói quen thời bao cấp
Mỗi bữa - hai bát cơm
Vợ ( nghề Y) sợ béo
Dọa : cho đi đái đường
Bé - trông 3 đứa em
Lớn - chăm 2 con nhỏ
Già – 1 đứa cháu ngoại
Tên mình nằm Hộp đen.
Cháu đái dầm, cháu đau...
Vợ mắng, con lo âu
May có chàng rể thảo
Cùng Bố cạn chén sầu
Xe máy con – còi tịt
Xe vợ - bẩn bugi
Toa lét bị thấm nước…
(Ông ở nhà làm chi ???)
Một năm cầm sổ hưu
Ta thành người cao tuổi
Nỗi buồn thì vô khối….
Nhưng niềm vui cũng nhiều.
Hội đồng hương, đồng niên
Rồi đồng môn, hưu hắt...
Alô gọi tới tấp…
(Khi đi nhớ mang tiền)
Vui tân gia, đám cưới
Thăm bệnh, viếng đám ma…
Biết tin là mình tới
Chẳng cần xin Sếp nhà
Đi xe – mua vé giảm
nhiều ít : một phần năm
Bao nhiêu U chân ngắn
Vẫn gọi mình là Anh
Vui nhất hai ông cháu
Ở cùng nhau hàng giờ
Cháu : lý sự như Cụ
để Ông cười ngây thơ….
Tags: Ta Là Người Cao Tuổi