Tổng số lần xem: 8378 - Tổng số hồi đáp: 10 |
|
Posted By: NhuanNT on 28/02/2011 20:35:20 |
|
Thật là tiếc, phương pháp giảng dạy cho người lớn không chỉ cần cho thày giáo và còn cho nhiều người khác. N học điều dưỡng mà vẫn phải học môn này vì họ cho rằng một trong những trách nhiệm của Điều dưỡng là giáo dục / hướng dẫn mọi người bảo vệ sức khỏe. Tức là dạy người lớn là chính. Muốn 'tuyên truyền' việc bỏ thuốc là cho người hút mà cứ gom họ lại mà giảng những gì viết trong sách thì chỉ phí thời gian của 'thày' và 'trò". Họ là người lớn, khi họ 'muốn/thấy cần' học thì ta mới 'dạy' được. Nếu có 'múa rìu qua mắt thợ' thì cũng mong các nhà sư phạm bỏ quá cho!
|
Trở về đầu |
|
Posted By: ThongNV on 27/02/2011 21:09:30 |
|
@ Nhuan NT: Thú thực là mình không giỏi tiếng Anh nên không nghe kịp, mà chỉ nghe qua người dịch. Có thể người dịch không chuẩn Nhuan NT à. @ HuyềnBT Anh không được đào tạo về sư phạm, nhưng phải thực hiện "mệnh lênh" làm thày bất đắc dĩ hơn 20 rồi. Sở di anh nói vậy là vì đến khi anh nghỉ hưu vẫn không được hưởng lương và các chế độ khác của nghề giáo -Điều này không phải lỗi tại ai, mà tại cơ chế của ta nó thế. Nói cho vui thôi, không phải phàn nàn gì đâu. Nếu có được hưởng thì một tháng cũng chỉ tăng thêm hơn một bát phở thôi mà. Anh cũng là một trong những người đầu tiên của nước mình được đào tạo và nghiên cứu về phương pháp giảng cho người lớn. Là một trong những người giảng thành công về pháp luật cho cán bộ của của doanh nghiệp theo nguyên tắc: Tôi chỉ nói những gì các bạn cần, không chỉ nói những gì tôi biết (khoe một tí nhé -người nhiều tuổi thích thế mà).
|
Trở về đầu |
|
Posted By: NghiPH on 27/02/2011 20:24:42 |
|
Đi giảng mà không nhìn vào đôi mắt, không nhìn vào nụ cười, đôi môi bữu ra của ai đó thì làm sao mà giảng được cơ chứ! Khi kết thúc khóa học, tôi thường có lời cám ơn: Cám ơn các anh, các chị về những ánh mắt, nụ cười hưởng ứng cũng như không hưởng ứng các bài giảng của tôi! Tôi học được nhiều từ những ánh mắt, nụ cười ấy!
|
Trở về đầu |
|
Posted By: NhuanNT on 27/02/2011 19:30:50 |
|
Anh Thông ơi, câu hỏi khó qúa nên mọi người (trong đó có TN) ngại thôi. Có lẽ nói là thực hiện những lời chúc (tình yêu, tiền bạc, sức khỏe) thì hơi khó hiểu, N đóan chắc là họ muốn nói có đủ thời gian để thưởng thức (enjoy) những thứ tốt đẹp đó. Còn việc gỉảng cho người lớn, anh có chạy trước 'thời đại' giáo dục hiện nay của mình không đấy? N còn nghĩ, chẳng nói gì đến giáo dục, các loại thông tin dân 'cần' thì ta không thích 'nói' cái ta 'nói' thì dân chưa biết có 'cần' hay không. Khổ thế!
|
Trở về đầu |
|
Posted By: HuyenBT on 27/02/2011 19:00:49 |
|
Anh Thông ơi, Em không kịp nghiên cứu tiểu sử của anh, không biết anh có làm nghề Sư phạm không? Em rất thích học thuyết :"Nhìn vào mắt " của anh đưa ra. Thật tuyệt vời! Không chỉ khi giảng bài đâu, khi nói chuyện cũng thế, nhìn vào mắt, biết được chinh xác, và nhiều hơn những câu chuyện. Có ai đó muốn những lời chúc cho em, nếu nhìn vào mắt, thì họ sẽ cảm thấy phải giảm bơt khối lượng các lời chúc, và bằng cách nào đó, phải thể hiện được nguyện vọng:"cầu cho những lời chúc trở thành hiện thực"( "May your wishes come true").Đó là điều em cần nhất! Chỉ tiếc là em lại không đoán trúng câu đố của anh rồi!
|
Trở về đầu |
|
Posted By: ThongNV on 27/02/2011 15:47:00 |
|
Giáo viên của VN có một nhược điểm quan trọng là khi giảng không chịu nhìn vào mắt học viên để xem mình giảng có "trúng" cái mà học viên (người lớn tuổi) cần không. Nhìn chung các giảng viên của mình chỉ nói cái mình biết, mà chưa nói được cái học viên cần. Khi đặt câu hỏi cũng vậy, phải nhìn vào mắt học viên để xem ai sẵn sàng trả lời câu hỏi của thày. Đó là sự khác nhau cơ bản giữa giảng cho học sinh, sinh viên và người lớn tuổi đi học. Còn trên diễn đàn này thì khác, người ra câu hỏi có muốn nhìn vào mắt người đẹp cũng không thể nhìn được, nên ACE cứ trả lời thoái mái. Mục đích là cho bộ óc chúng ta hoạt động thôi mà. Câu trả lời cũng không phải do người đặt câu hỏi nghĩ ra, mà chi là do người đó biết trước thôi. Mong mọi người không ngại, mà cũng là đỡ vất vả cho Nghị TBT của KGU chúng ta.
|
Trở về đầu |
|
Posted By: HoaNT on 27/02/2011 15:00:25 |
|
Anh Thông ơi, chẳng biết mọi người thế nào chứ bây giờ mình rất sợ các câu hỏi mặc dầu cũng có tham gia giảng dạy hơn 30 năm nay và có bằng giảng dạy theo phương pháp mới. Đẫ bảo là mấy năm gần đây phải tham gia các lớp CCLL ở trường đảng Nguyễn Ái Quốc hay các khoá học chính trị nâng cao gì đấy ...cứ mỗi lần thày giáo hỏi là mình cứ phải nhìn đi chỗ khác và thầm nghĩ nếu chẳng may bị gọi lên thì phải trả lời là: Thưa thày chuyển câu hỏi này cho người khác em chưa nghĩ ra cũng may là chưa bị gọi lần nào.
|
Trở về đầu |
|
Posted By: 3Chai on 27/02/2011 07:49:36 |
|
Pák ThongNV đừng buồn. Câu giải đáp của pák rất hay, rất đáng cho từng người chúng ta dừng lại dù chỉ trong giây phút mà suy nghĩ về giá trị cuộc sống. Nhưng đã gọi là zhelanie thì vô cùng. Mỗi người mỗi hoàn cảnh mỗi ước muốn riêng, ngay vợ chồng còn nhiều khi chẳng biết được ý nhau. Pák cứ việc đánh đố, ACE KGU thì còn biết bao nhiêu nguyện vọng nữa làm sao đoán trúng được. Có pák nào kể lại chiện vợ chồng ông lão đánh cá và con cá vàng phát, cho ACE một phút thư giãn?
|
Trở về đầu |
|
Posted By: ThongNV on 26/02/2011 23:19:38 |
|
Buồn quá không có nhiều người hứng thú tham gia đành giải đáp vậy: Người dẫn chương trình: Xin chúc chị sức khỏe, tình yêu, tiền bạc và thời gian đủ để thực hiện những lời chúc trên.
|
Trở về đầu |
|
Posted By: ThongNV trên 20/02/2011 22:28:19 |
|
Người dẫn chương trình TV (nước ngoai) có câu chúc bà chủ nhà hơi khác nhưng thú vị. Tôi post lên KGU để ACE suy nghĩ cho vui. Xin mời hãy điền tiếp lời chúc sau chữ "và": Người dẫn chương trình: Xin chúc chị sức khỏe, tình yêu, tiền bạc và . . . . .
|
|