Cám ơn anh Hải đã cung cấp thông tin nóng sốt. Dưới đây xin gửi các ACE bài thơ diễn tả tâm trạng của người lao động rời Liby, đọc xong buồn nẫu ruột.
“Trên xe, anh Nguyễn Thanh Sự đã sáng tác một bài thơ, tôi xin được chia sẻ với độc giả:
Ta khóc than cho đời mình đen đủi
Thương mẹ hiền, thương những đứa em yêu
Nơi quê nhà mẹ nghe con gặp nạn
Mẹ u buồn mẹ khóc nhớ thương con
Con ơi con, xứ người con ổn chứ
Mẹ ở nhà mẹ biết phải làm sao?
Mẹ ơi mẹ, nơi này con khổ lắm
Vẫn đang chờ ngày trở về Việt Nam
Libya con mới đến hôm nào
Bây giờ cuốn gói nghẹn ngào lệ rơi
Cuộc đời sao giống lá mồng tơi
Làm ăn khổ cực ở nơi xứ người
Cuộc đời ta biết phải về đâu
Gánh nợ nần đang chờ ta phía trước
Nỗi ưu phiền tất cả cũng vì ai.
Nghe xong bài thơ, tất cả chúng tôi đều nghẹn ngào. Nước mắt rơi trên những gương mặt gầy gò hốc hác sau bao ngày gian khổ, rồi tương lai chúng tôi sẽ về đâu. Lúc chưa rời khỏi Libya, chúng tôi lo lắng cho tính mạng của mình, nhưng khi được an toàn thì lại lo cho tương lai. Xa cha mẹ, gia đình, chúng tôi đi làm cơ cực nơi xứ người. Nhiều anh em con thơ vừa lọt lòng, nhưng vẫn phải rời xa để mong đi kiếm được đồng tiền mua sữa cho con.
Thoát khỏi vùng chiến sự, chúng tôi rất mừng, nhưng cũng rất hụt hẫng không biết tương lai của mình như thế nào. Thất nghiệp, gánh nặng nợ nần dường như đã quá sức với chúng tôi. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng, doanh nghiệp cố gắng giúp đỡ để những người lao động trở về từ Libya được trở lại cuộc sống bình thường.”
(Trích bài viết của Nguyễn Thanh Phương)