Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Tổng số lần xem: 5926 - Tổng số hồi đáp: 3




Posted By: BinhLT78 on 28/03/2011 08:17:07


Huyền và Hạnh ơi.  Đúng là "sao chúng mình giống nhau" thế nhỉ. Hồi sinh viên chị cũng có nhiều quyển sổ và vẫn mang theo mình qua bao nhiêu lần chuyển nhà, chuyển cơ quan. Không kể những cuốn nhật ký riêng tư thì có 2 quyển chép thơ (trong đó có bài của bố mẹ chị tặng , bài chị tự sáng tác khi nhớ nhà quá, và nhiều bài của chị Trần Thanh Thu  lớp chị - thơ Huế chính hiệu), và 2 cuốn sổ bài hát tiếng nga (viết bằng vở loại dầy nhất 44 kopeec , nay đã long bìa )  từ những bài đầu tiên chép năm dự bị  như Đôi bờ, chiều Matxcova, Cachiusa ...Trong đó còn nét chữ của chị Thanh LK, và anh Trần văn Chương lớp chị (đã mất ). Thế mà bây giờ nghe các em Huyền, Hạnh  nhắc lại chị mới thấy giá trị và ý nghĩa của nó thật là vô giá . Cảm ơn 2 em lại cho chị một khám phá mới, sẽ tìm lại xem nó đang nằm ở đâu và sẽ phục hồi nó (thế là chị lại có thêm một niềm vui mới.) Sao người ta bảo không nên "nhớ chuyện cũ" nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe???

Trở về đầu




Posted By: HanhLM on 21/03/2011 10:17:51


@ Ngô Mơ và Thanh Huyền à, không chỉ có chị, mà nhiều anh chị thời đó đều có những cuốn sổ chép thơ, chép bài hát như thế. Đó không chỉ là những con chữ vô tri vô giác, mà nó chứa đựng cả tâm hồn, tình cảm, cả sự đam mê, sở thích của chủ nhân của chúng (chứ không chỉ của tác giả). Thực sự đó là những kỷ vật vô giá. Chị rất tâm đắc với suy nghĩ của Huyền là "Kỷ niệm khi ở trong ta, nó chỉ sống một đời. Khi sẻ chia với nhiều người, nó vĩnh cửu". Bởi vậy nên chị đã gửi cho em để lưu tại Góc Việt Nam, âu cũng để các thầy cô và nhà trường hiểu thêm được "cái sự học" của sinh viên VN chúng mình.

Chị phục lắm tài văn của cô học trò chuyên văn Thái Bình năm nào. Những dòng chia sẻ, những bài viết của em bao giờ cũng rất thật, rất tình, không một chút lên gân, khiên cưỡng; không thể hiện "cái tôi", mà luôn thể hiện "cái của người khác"...Phải chăng vì thế mà những bài viết của em luôn nhận được sự đồng cảm và đón nhận của mọi người.

Cám ơn Mơ và Huyền đã chia sẻ với chị nhé!

Trở về đầu




Posted By: HuyenBT on 19/03/2011 03:16:36


Lạ thật, sự gặp gỡ của những ý nghĩ!

    Em cũng gặp một cuốn sổ cũ. Nó chỉ nhỏ bằng nửa bàn tay, có bìa màu đỏ. Giấy đã bắt đầu ngả màu vàng, nhưng màu mực thì còn nguyên . Em đã thấy “rung rinh” biết bao trong lòng, khi bàn tay vuốt thẳng từng trang giấy, và trân trọng đặt nó vào Góc Vietnam, ở trong nhà Bảo tàng của trường Tổng hợp Kisinhop. Em ngắm những nét chữ nghiêng nghiêng, dịu dàng, không hiểu sao cứ hình dung thấy hai dải đuôi sam mềm mại của một cô gái nhà lành, ngoan hiền, đảm đang và mơ mộng…Những năm 70 của thế kỷ XX…Những cô gái Vietnam xa nhà, xa mẹ, đến một nơi rất xa học tập. Ngổn ngang trong những bài học là nỗi nhớ nhà, những lời hứa thầm với ba mẹ sẽ học chăm, học giỏi, cả ý thức trách nhiệm của cả một thế hệ trẻ, khi được gửi đến một nước được gọi là Thiên đường để học tập, trong lúc hàng triệu bạn bè trang lứa đang đổ mồ hôi và máu ở quê nhà vì đôc lập dân tộc. Trong cuốn sổ gặp những câu: “Hãy cố lên, chỉ còn một tháng nữa là thi!”; “Ngày mai là một ngày thật nhiều việc!”,..phần lớn là lịch làm việc của buổi sáng, buổi chiều , buổi tối trong một ngày, những cuốn sách phải đọc, phải viết “конспект”, những ghi nhớ cho một bài học, lịch tập văn nghệ,  đi “hữu nghị”(đi dự các cuộc gặp, các lễ hội của bạn bè quốc tế)… Mà sao cứ thấy thấp thoáng sau những trang ghi chép vụn vặt, hầu hết là những thông tin thuần túy, những “khẩu hiệu” riêng cho mình…một gương mặt kiên nghị, một ánh mắt vừa suy tư, vừa mơ mộng, và lạ thật, gặp cả một nét cười cởi mở , rất hòa đồng. Có cái gì rất chỉn chu, mà rất trong sáng. Người ấy chẳng ngại dốc hết lòng mình,chẳng ngại làm hết sức mình, chẳng ngại yêu quý cả những người vừa mới gặp và nhớ cả người dưng…Người ấy xởi lởi đưa cho em cuốn sổ: “ Chị giữ nó 35 năm nay, giờ chị muốn “góp” nó cho Góc Vietnam của ngườiKGU!” Em ngần ngại: “Chị có tiếc “nó” không?”. –“Tiếc, nhưng thôi, để tặng cho hội người KGU!” Chị ấy bao giờ cũng dốc hết lòng mình ra. Vì thế mà hôm nay và nhiều năm sau có những người nghĩ đến chị, cũng như có những người đã từng muốn chép lại,hoặc chụp lại những bài thơ Nga, những “câu hát một thời thiếu nữ” trong cuốn sổ nhỏ xinh đi suốt bao nhiêu năm đời chị.

     Sẽ có những người đi tìm ký ức, và sẽ có lần, có thể là vô tình được chạm vào một mảnh long lanh ký ức ấy.

     Kỷ niệm khi ở trong ta, nó chỉ sống một đời. Khi sẻ chia với nhiều người, nó vĩnh cửu! Em vẫn thường nghĩ thế!

 

Trở về đầu

Posted By: Kẻ ham chơi trên 17/03/2011 11:35:19


Cuốn vở cũ

Có một lần (lâu rồi, nhưng không đến nỗi ngày xửa, ngày xưa) MoN tôi  được gặp các anh/chị khoa Luật. Ngày ấy chưa hình thành Hội KGU, chỉ các ACE khoa Luật hay tụ tập. Vui thì rõ vui rồi. Một ấn tượng còn lưu mãi sau lần gặp: chị Hạnh có một cuốn vở đã cũ chép toàn bài hát và thơ Nga. Những cuốn sổ như vậy, ngày trước nhiều người có (vì hồi đó chưa có photocopy). Tôi đã từng muốn mượn chị và chụp lại. Lâu quá, công việc và cuộc sống cứ cuốn mình đi. Mà cũng ít có cơ hội gặp lại.

Bây giờ trên Internet cái gì cũng có. Nhưng cứ mỗi lần đi hát “KARAOKE” tôi lại nhớ đến cuốn sổ và tác giả của nó. Buồn cười thật… cái miền ký ức.

Kỳ này, đề nghị chị Hạnh scan và post lên chợ KGU cho ACE xem với.

25/11/2024