Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Tổng số lần xem: 4901 - Tổng số hồi đáp: 1




Posted By: Khửu on 10/05/2011 17:58:27


Hay quá Mon ạ, xem lại những thước phim bi hùng của cuộc chiến tranh vệ quốc với số phận của những người lính Xô Viết mình thấy rất xúc động. Hôm CN vừa rồi lẽ ra cũng có 1 cuộc gặp mặt dân VL ở nhà mình để hát những bài ca Chiến thắng nhân ngày 9-5, thế rồi có chuyện buồn gia đình bạn Nhuận và việc ra đi đột ngột của anh Bừng thành ra tuy là kỷ niệm ngày Chiến thắng nhưng lại là 1 ngày thật buồn. Mà có cuộc chiến nào mà không có nỗi buồn đau mất mát cơ chứ cho dù là có vinh quang thắng lợi.

Lần nữa cảm ơn MoN về những tư liệu lịch sử quý giá.

Trở về đầu

Posted By: Kẻ ham chơi trên 10/05/2011 08:59:13


Nhân dịp Ngày Chiến thắng 9/5 trân trọng giới thiệu ACE đường link tới hai bộ phim của Liên Xô cũ: Cơn khát (Жажда) (gắn với bài hát Đôi bờ được mọi người yêu thích)  và Số phận một con người (Судьба человека)

Жажда

Tác giả kịch bản Grigori Pogienhian (người đã tham gia bảo vệ Odesa)

Đạo diễn: Evghenhi Taskop

Xưởng phim Odesa sản xuất năm 1959

 

Thành phố Odesa bị phát xít Đức bao vây, đang thiếu nước trầm trọng. Nước còn quý hơn bánh mỳ và được phân phối theo tem phiếu. Quân Đức đã chiếm làng ngoại ô, nơi đặt nhà máy nước. Bằng mọi giá phải cứu mọi người khỏi chết khát, dù chỉ cấp nước vài giờ. Chiến dịch đánh chiếm làng ngoại ô của các chiến sỹ đặc nhiệm không thành. Cần phải liên hệ với các công nhân của nhà máy nước. Nữ trinh sát viên Masa được cử thâm nhập vào vùng địch. Không nhận được tin cô, Lãnh đạo Hồng quân đã cử lính thủy Besborotco (do Trikhonop đóng), người biết tiếng Đức, đóng giả sỹ quan Đức vừa bị Hồng quân bắt. Theo sau anh là một trung đội. Được lệnh tấn công, các trinh sát đã tiêu diệt lính gác, các lính hải quân dũng cảm đã có một trận chiến không cân sức với kẻ thù, nước được cấp cho thành phố

 

Lời bài hát “Đôi bờ” do Grigori Pogienhian sáng tác kể về lỗi đau của cô gái mất người yêu trong chiến dịch trên. Chàng ra đi và không bao giờ trở về. Mọi người nói cô là người hạnh phúc vì có người yêu là chiến sỹ hồng quân dũng cảm. Cô gái đã đợi chờ và tin tưởng nhưng trái tim cô mách bảo, cô không còn gặp được anh nữa. Cô không hạnh phúc mà cô rất đau khổ. Hai người hai bờ của một dòng sông (biểu tượng) ngăn cách hai thế giới. Мы с тобой два берега y одной реки là tiếng kêu xé lòng của cô. Bản dịch tiếng Việt Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa...” đã làm sai lệch hoàn toàn nội dung và chủ đ bài hát.

Xin mời xem phim “Жажда tại đây:

 

http://www.youtube.com/watch?v=ncQ2wO2aLOY

http://www.youtube.com/watch?v=43bY-P852g&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=HRNNoJwWBR0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=yJABlZhWV9Q&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=9NTmSPs2e-0&feature=related

 

Xin mời nghe bài hát Đôi bờ tại đây:

http://www.youtube.com/watch?v=Ui092EcWHvM&feature=related

 

Xem phim Судьба человека (Số phận một con người) tại đây:

 

http://www.youtube.com/watch?v=laexP78UBuY&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=FKApArrJhIw&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=cXYsVlTQYVE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=qc6S7vnCM1U&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=WpHnMXOO_sw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=hCHgW9LOjfA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=FRO57MEM_wA

 Số phận một con người - Судьба человека. là một bộ phim giành được rất nhiều giải thưởng. Bộ phim dựa theo cuốn tiểu thuyết kinh điển của Mikhail Sholokhov và do Mosphim sản xuất. Khi bộ phim được phát hành, nó đã đoạt giải Grand tại Liên hoan phim Moscow.
Đạo diễn Sergei Bondarchuk
Kịch bản: Jury Lukin
Feodor Shakmagonov
Dựa theo tiểu thuyết của: Mikhail Sholokhov
Các diễn viên chính:
Sergei Bondarchuk
Zynaida Kiriyenko
Pavel Volkov
Pavlik Boriskin
Âm nhạc: Veniamin Basner

Tóm tắt nội dung

Bộ phim mở màn cảnh đầu vào mùa xuân đâu tiên sau chiến tranh ở Liên Xô, mùa xuân năm 1946, Andrei Sokholov (Bondarchuk) là một tài xế xe tải. Anh cùng đứa con trai bé nhỏ đang trên đường trở về quê nhà. Khi phải dừng lại đợi phà, Sokholov bắt đầu kể lại câu chuyện về cuộc đời của mình đã trải qua từ trước đây, khi cuộc nội chiến còn đang nóng bỏng ở nước Nga và nạn đói của Liên Xô năm 1922.

Andrei hồi tưởng lại khi còn đang xây dựng một ngôi nhà tại Kuban Nga, nơi anh đã gặp và yêu Irina, người vợ tương lai của anh. Chẳng bao lâu sau hai người đã kết hôn và có con. Andrei đã chèo chống cho một cuộc sống gia đình hạnh phúc suốt 17 năm ròng.

Khi thế chiến thứ hai bắt đầu, Andrei gia nhập Hồng quân, và là một người lính lá xe tải, anh đã phải để lại gia đình mình ở lại hậu phương. Anh được lệnh phải lái chiếc xe trên một con đường đang bị đánh phá, để tải gấp một số hàng quan trọng cho quân đội ở tiền tuyến. Máy bay địch phát hiện và dội bom vào đoàn xe của Andrei, trong khi các xe tải khác phải dừng lại, thì Andrei vẫn tiếp tục lái xe băng qua bom đạn. Một tiếng nổ một đã hất nhào chiếc xe tải của anh và làm cho Andrei bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, Andrei được hai tên sĩ quan Đức thương hại không bắn chết, và chuyển anh cùng với nhiều binh sĩ Nga khác đến một nhà thờ bị bỏ hoang.

Sáng hôm sau, tất cả những người bị nghi ngờ là cộng sản, chính ủy, sĩ quan, hoặc người Do Thái đều bị mang đi bắn hết, những người còn lại bị đưa đến một trại tập trung. Trong tù, Andrei rất cô đơn, anh luôn mơ thấy gia đình mình gọi anh trở về nhà. Andrei cùng với tất cả các tù nhân khác, buộc phải đi lao động cưỡng bức: một nỗ lực nhằm trốn tù, nhưng anh đã bị bắt lại sau bốn ngày lang thang khắp cánh đồng. Rồi anh cùng các bạn lại bị chuyển đến một trại tập trung khác ở Đức. Sau đó, Andrei đã phải di chuyển đến nhiều các trại giam của Đức, một trong số đó là B-14, mỗi tù binh nhân buộc phải chuyển bốn mét khối đất dá một ngày.

Một đêm Andrei bị gọi vào văn phòng của trưởng trại tập trung và bị sử bắn vì có ý chống đối. Trước khi đưa Andrei ra vào sân bắn, viên sĩ quan chỉ huy Đức đưa cho anh uống một ly vodka cuối cùng - gọi là để chào mừng chiến thắng của Đức tại Stalingrad. Nhưng Andrei đã từ chối, khi tay sĩ quan Đức phải nói là uống vì sự hy sinh của anh, anh đã đồng ý với lý do này. Và cuối cùng anh đã cạn hết cả một chai rượu đầy. Những tên sĩ quan Đức hết sức kinh ngạc và cảm phục anh, chúng đã khoan hồng và không bắn anh...

Qua rất nhiều tình cảnh éo le của cuộc đời, anh đã gắng gượng để sống, và chiến đấu sau khi trốn tù lần thứ hai thành công, và hơn thế nữa anh lại lập được công trạng to lớn. Nhưng cuộc đời lại không trả ơn anh những gì anh đã cống hiến cho nó. Ngược lại, nó lại cướp đi nhưng gì quý giá nhất trên đời của anh...

Để rồi cuộc đời anh lại lật sang một trang mới.

 

16/11/2024