Tổng số lần xem: 14052 - Tổng số hồi đáp: 33 |
|
Posted By: ThongNV on 27/05/2011 20:22:03 |
|
@ Thanh LK: TRANH thì đẹp mấy cũng là TRANH, làm sao bì với người thật được em ơi. Không cần "chân dài" chân ngắn anh cũng muốn ngắm. Mấy chục năm rồi, ngày nào cũng ngắm "bà xã" mà anh có thấy chán đâu, mặc dù "chân rất ngắn".
|
Trở về đầu |
|
Mình có ông anh họ, học trường Yết Kiêu ra (Xin phân biệt với Đường Thành), cả thời bao cấp vẽ tranh, bà chị làm giáo viên, và... đan áo len để nuôi 3 bố con Yết Kiêu (hai cháu cũng giống bố). Khoảng những năm 90 thế kỷ trước bắt đầu có triển lãm cá nhân. Ông anh quý thằng em cho một bức tranh "Con cua bò mau". (Bột màu). Hồi đó bọn Tây trả bức tranh 500$. Mình cám ơn và không nhận vì không hiểu giá trị của tranh. Anh bảo: thế để tặng em một bức tranh lụa về ngày mùa. OK, nó gắn bó với quê hương nhà cháu. Cảm thụ văn học nghệ thuật cần phải có nền tảng văn hóa, không theo phong trào được. Sưu tập tranh là một thú vui tao nhã và tốn kém. Thôi thì chịu khó đọc phê bình và đi bảo tàng xem vậy. Mãi cũng thấy đẹp. Việt Nam có Nguyễn Quân, dân tây học cùng thời với ta, rẽ ngang làm phê bình, giờ cũng nổi tiếng. Với lại đến các bảo tàng Cung điện mùa đông, Louvre, Dresden, London... được chiêm ngưỡng các kiệt tác cũng thú vị chứ... @ThanhLK: đúng là ngắm "chân dài" thích hơn Danai của Ruben và Người đàn bà khỏa thân của Goya... thật chị ạ. Em thật lòng đấy.
|
Trở về đầu |
|
Posted By: HaiNV on 27/05/2011 06:26:30 |
|
@Thông: Thông đúng là một người am hiểu và say mê hội họa đáng nể rồi! Mình hy vọng sớm có dịp được đến thăm nhà Thông để thương thức "hàng độc" của Thông nhé! @MoN, em Thanh & em Hạnh: Mình có đến thăm Bảo tàng Louvre ở Paris 3 lần, lần nào cũng đứng "xem" Mona Lisa hàng tiếng đồng hồ, trong khung cảnh chen chúc chật ních của người dân du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Nói "đẹp" hay "xấu" thật khó! Nhưng phải chăng chỉ cần chứng kiến số người xem có thể nói được phần nào giá trị của bức tranh? Với tuổi bức tranh hơn 500 năm và tác giả là một Thiên tài trong nhiều lĩnh vực thì có lẽ khỏi phải bàn về sự vô giá của tác phẩm. Mình cũng đã đi thăm Lâu đài Amboise (Chateau D'Amboise), nơi Leonardo da Vinci được Vua Pháp mời sang sống và làm việc những năm cuối đời, xem trưng bày những công trình tác phẩm kiến trúc, hội họa... và thăm mộ của ông, mình hiểu thêm được phần nào về sự vĩ đại của bộ óc và đôi tay của một Thiên tài... http://vi.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci http://vi.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa
|
Trở về đầu |
|
Posted By: ThongNV on 26/05/2011 22:18:09 |
|
Thưởng thức tranh cũng như thưởng thức nhạc ấy, mỗi người một gu. Còn xác định giá trị của tranh thì chỉ có giới phê bình họ mới xác định đúng được. Mình kể lại câu chuyện đã kể cho nhóm bạn KGU đến nhà mình chơi lần trước làm ví dụ. Họa sỹ tranh sơn mài Trần Phi Trường có bức tranh CHỢ QUÊ được giải đặc biệt của Hội họa sỹ VN (không nhớ năm nào). Mấy người khách nước ngoài muốn mua nhưng Nhà nước không cho bán nói là Viện bảo tàng mỹ thuật sẽ mua để trưng bày. Sau do không có kinh phí nên không mua. Vì cuộc sống nên HS phải gửi bán. 3 năm sau vẫn không bán được, dù đã hạ giá xuống còn có 3000 USD. Năm 2004, mình khánh thành nhà. HS mời mình đến nhà chơi và ngỏ ý tặng mình bức tranh này. Mình nói, bức tranh được giải thật nhưng mình không thấy đẹp và không có nơi treo. HS ngạc nhiên hỏi tại sao? Mình bảo, ở VN tranh chủ yếu treo ở phòng khách, mà bức tranh của chú vẽ toàn một màu đen thì không phù hợp. Mình đề nghị HS nếu tặng thì vẽ cho mình một bức khác với chủ đề là CHỢ QUÊ NGÀY TẾT, với bố cục như bức CHỢ QUÊ nhưng phối màu tươi sáng hợn với những cành đào, mẹt chuối, gánh bưởi và những áo dài thướt tha của nhưng cô thôn nữ; nhóm người ồn ào trong các quán chợ, cộng với ánh sáng chiếu từ đông sang tây xiên ngang búp đa, búp bàng xanh màu nõn chuối. Bức tranh hoàn thành, mình mời mấy HS là bạn thân của HS Trường và quen mình đến uống rượu bình tranh. Cả 4 ông bạn đều không khen lấy một câu. Thế nhưng, khi trưng ở phòng khách nhà mình ai đến cũng thích. Đặc biệt là những người xuất thân từ vùng đồng bằng châu thổ sông hồng. Đã nhiều người (có cả người nước ngoài hỏi mua) mình không bán (quà tặng mà) và có người đã trực tiếp gặp HS đề nghị vẽ bức khác giống bức tranh nhà mình. HS không vẽ. Chú ấy rất nghèo nhưng không vẽ hai lần cùng một bức tranh. Thưởng thức nghệ thuật là vậy đó.
|
Trở về đầu |
|
Các Bác bàn nhiều về hội họa, một "chủ đề xa lạ" với nhà cháu, nhưng lâu quá không "còm", mang tiếng lười. 1. Nhà cháu chẳng thấy Mona Lisa đẹp tý nào. Tay thì mũm mĩm, mặt thì dài, mắt thì bé... Các Bác thử xem có đúng không? (Có lẽ tại cái đẹp là phạm trù không vĩnh viễn). 2. Bức tranh Hoa Diên Vỹ thì xấu ơi là xấu, chẳng đầy ánh nắng mặt trời gì cả, bố cục rời rạc, hoa héo tàn... chắc vẽ sau khi tác giả cãi nhau với Gô ganh! Thế mà có "lão khùng" mua với giá 53.900.000 USD. Còn Hoa Hướng dương thì... đây "Ôi đẹp quá!". Hehe! 3. Bức tranh "Em Thúy" thí "hơi bị giống" với "Cô gái với trái đào" của Serov: từ phối mầu đến bố cục và ánh sáng... Mô phật...
|
Trở về đầu |
|
Posted By: HanhLM on 24/05/2011 22:03:26 |
|
Ấy chết, anh Hải ơi! Anh phải viết rõ là "cảm giác yêu tranh", chứ anh viết "câu cụt" như thế này làm mọi người cứ tưởng hình ảnh gì "ghê răng" đến nỗi làm thui chột "cảm giác yêu" của anh Hải. Em đã "hồi hộp" bấm đường link của anh để xem. Té ra...không phải như mình nghĩ!
|
Trở về đầu |
|