Tổng số lần xem: 13873 - Tổng số hồi đáp: 20 |
|
Posted By: NgaHT on 07/01/2013 15:11:37 |
|
Bây giờ, việc về nước hay không là do điều kiện công việc của từng người. Nếu đang làm ăn thuận tiện thì cũng ít ai muốn về. Vấn đề yêu nước cũng để nói cho vui thôi, còn cái chính là làm kinh tế.
|
Trở về đầu |
|
Posted By: KhoaDT on 04/01/2013 15:24:02 |
|
Tôi vừa đọc một bài báo dài trên VietnamNet về quan hệ Việt Trung và được biết nhiều thông tin hay. Các ace quan tâm rất nên tham khảo. http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/103648/viet---trung--nhung-dieu-khong-the-khong -noi-.html
|
Trở về đầu |
|
Posted By: KhoaDT on 05/12/2012 16:31:58 |
|
Ta thật là hạnh phúc khi có nhiều đồng bạn cùng chí hướng.
|
Trở về đầu |
|
Posted By: ThongNV on 04/12/2012 10:19:13 |
|
Rồi chúng ta ai cũng sẽ phải trở về với cát bụi. Khi đó giàu, nghèo, sang, hèn phải chăng được xác định bằng vị trí an nghỉ hay nấm mồ to đẹp. Theo thuyết luân hồi (hiện nay đang giảng tại rất nhiều chùa trên cả nước) thì xây mộ to đẹp là không tốt, vì linh hồn quyến luyến nơi yên nghỉ của thể xác nên không dễ xiêu thoát. Từ lâu chúng ta đã giáo dục theo lối cào bằng, các trường đào tạo ra các thế hệ học sinh như các nhà máy cho ra đời các sản phẩm giống hệt nhau. Như vậy, vô tình chúng ta đã triệt tiêu cái "tôi" trong mỗi con người; mà lịch sử nhân loại phát triển được như ngày nay là nhờ chính cái tôi chứ không phải cái ta hay chúng ta. Từ suy nghĩ đó tôi mới ngộ ra rằng con người hạnh phúc nhất là được làm theo ý thích của mình -cái tôi. Người quản lý có tài phải biết sắp xếp các cái tôi của con người vào đúng vị trí trong xã hội, cũng như Tạo hóa đã sắp xếp con tôm. con cá, con cua sống chung dưới nước. Việc một người ở nước ngoài hay về nước là một chuyện đơn giản, miễn sao người đó phát huy được cái "tôi" trong mình.
|
Trở về đầu |
|
Posted By: CucNT on 02/12/2012 21:20:27 |
|
" là người, xin được chết cho quê hương" chứ không phải " nếu là người' như một số ca sỹ vẫn say sưa hát- ( Tự Nguyện). Sau khi tốt nghiệp ĐH. EM Ở LẠI kISHINEW làm thực tập sinh, nghiên cứu sinh kiêm buôn bán vặt. Tổng cộng em ở Mondova 13 năm và tính đến nay cũng về nước cũng đã được 13 năm. Em không làm công tác Khọc học, đơn giản chỉ kiếm sống. Em chỉ thấy, làm người, xin được chết trên quê hương. Những ý nghĩ của Gs Thuận là đáng trân trọng bởi lẽ khi cuộc sống vật chất của họ tạm đủ. họ mong muốn về nước để cống hiền nhiều hơn là về để hưởng thụ. Hoàn toàn thông cảm và kinh trọng Gíaosư Khoa nhưng biết đâu nếu anh ở lại đi kinh doanh cùng bạn bây giờ đã phá sản rồi. và chắc chắn anh không phải là NTĐV để hội Kgu bọn em được tự hào. Em biết Huyền Kỳ đã thành công rực rỡ trong kinh doanh tại Kishnew, đồng thời bạn em ở lại đi kinh doanh như họ và 30 năm trôi qua chưa kiếm nổi tiền mua vé về nước thăm gia đình. Sống hay làm khoa học ở VN hay nước ngoài không quan trọng, quan trọng là anh phát huy được khả năng của mình ở hoàn cảnh nào và anh cảm thấy thế nào là thích mà thôi.
|
Trở về đầu |
|
Posted By: HienVC on 30/11/2012 22:24:06 |
|
Về VN làm khoa học hay ở nước ngoài làm khoa học, theo tôi không quan trọng. Quan trọng là ở chỗ nào có điều kiện tốt hơn để phát huy được khả năng cá nhân thôi. Ở VN có rất nhiều thứ " không khoa học " cản trở " khoa học ". Nhiều chuyện quá lớn nhưng lại là những chuyện " biết rồi, khổ lắm , nói mãi " nhưng không chuyển !
|
Trở về đầu |
|
Ai đó về hay ở lại nơi nào đó là chuyện nhỏ. Khoa học VN sẽ đi đến đâu là 1 việc lớn. VN sẽ đi đến đâu là 1 việc rất lớn. 2 cái việc lớn này xem ra bế tắc, ko có giải pháp. Hay giải pháp đơn giản nhất là kệ cha nó, đến đâu thì đến (rất tiêu cực nhưng biết làm gì khác đây trong hoàn cảnh hiện nay). Ngay chỗ vợ tôi làm việc, 1 viện ko nhỏ của Viện KH VN (tên hồi trước cho nó dễ gọi), vợ tôi Tết tới là về hưu, vợ tôi có vẻ buồn vì những ngườì ở lại chẳng ai sẽ làm tiếp những gì đã, đang được làm ở phòng của vợ tôi. Nói rộng ra, tôi thấy bọn trẻ bây giờ ko quan tâm đến khoa học. Nếu có thì lại là những em làng nhàng, có khi ko biết tìm chỗ hay hơn mới chui vào viện nghiên cứu. Cán bộ KH trẻ bây giờ khác xa hồi xưa, khi cánh chúng ta mới tốt nghiệp. Vậy thì bác nào đó có về thì cũng làm được gì? Câu hỏi lớn quá mà tôi ko thấy câu trả lời.
|
Trở về đầu |
|
Ở hay về quan trọng gì đâu. Anh về chắc gì anh yêu nước. Anh ở chắc gì đã không yêu. Mỗi người một hoàn cảnh, một suy nghĩ, một cách hành động. PR để làm gì. Cuối đời rồi cũng "Trở về với núi với sông. Trở về với đất với... không có gì". Tâm lý chung là cuối đời ai cũng muốn "về quê". Làm việc và cống hiến,... nghe có vẻ to tát, nhưng là sự thật. Hãy hành động nhưng đừng ầm ĩ. Quan điểm cá nhân của Mon em là: Ở nước mình khoái lắm...
|
Trở về đầu |
|
Posted By: ThongNV on 28/11/2012 21:47:41 |
|
Hạnh phúc nhất của con người là được làm điều mình thích, nói điều mình nghĩ.
|
Trở về đầu |
|
Posted By: KhanhT trên 23/11/2012 21:41:47 |
|
Người KGU nghĩ gì qua bài viết dưới đây về tâm sự của GS Nguyễn Văn Thuận: Nỗi lòng giáo sư đi 'xây nhà hàng xóm' "Phải về thôi, phải về để các em không phải lang thang xây dựng nhà hàng xóm giàu có trong khi luôn đau đáu trông về nhà mình còn rất nghèo", Giáo sư Nguyễn Văn Thuận của đại học Konkuk, Hàn Quốc, tâm sự ý định trở về Việt Nam. http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2012/11/noi-long-giao-su-di-xay-nha-hang-xom/
|
|