@Thông NV
Đã có người (tôi không nhớ) viết:
Tôi có chờ đâu có đợi đâu
Đem xuân chi đến gợi thêm sầu
Rõ ràng là người đó đang cảm thấy sự phiền toái của mùa xuân
Nói gì thì trong bài của anh cũng đã cho thấy một giải pháp không cam chịu để tìm thấy cái mình cần:
Gieo cấy niềm vui một mảnh vườn…
Đem cái đầy bù đắp cái vơi…
Người với cây ưa nhau lạ thường…
ấm cả tranh tre một góc nhà…
Rõ là SINH LÃO BỆNH TỬ là quy luật, song đi vào cụ thể thì : Mỗi cây mỗi hoa… / Sống mỗi người mỗi nết…
Ví như nếu ta bị xoang, thấp… thì không dùng mùa xuân Miền Bắc mà hãy vô Nam
Cam chịu – là một thuộc tính
Không cam chịu - là một thuộc tính còn mạnh hơn cam chịu
Những phản ứng thông thường sẽ diễn ra từ thấp đến cao. Từ thắc mắc, kêu ca đến đi tìm ra giải pháp, tránh không dùng nữa hoặc đi tìm Xuân khác…
Và mỗi người có cách của mình để tạo ra niềm vui
Cụ Tam nguyên Nguyễn Khuyến là một ví dụ