Bình P ơi, đúng là tri âm tri kỷ, chúng mình chẳng thể thiếu nhau. Nhưng hình như cậu cũng còn nhớ chưa chính xác. Có vài câu đảo chữ đảo câu:
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
Để chiếm lấy riêng ta phần bí mật
Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi
Những cảnh nước non tầm thường giả dối
Hoa chăm cỏ xén lối phẳng cây trồng
Dải nước đen giả suối chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém
Dăm vòm lá hiền lành không bí hiểm
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả âm u
Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị
Hỡi oai linh cảnh nước non hùng vĩ
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
Nơi ta không còn được thấy bao giờ
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán
Ta đang ôm giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi
Hỡi rừng xanh yêu mến của ta ơi!
Mình lại nhớ cùng Bình đã đọc
Bài thơ này nhiều lần thủa sinh viên
Nhớ không Bình?!